Chap 36- Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trong lúc thiếu triều, một số quan đại thần muốn Phi xử trảm Tiết Thiệu, vốn dĩ cậu tính để Võ Tắc Thiên về để cho bà ta xử lý, một phần vì không muốn nhúng tay vào việc chém giết, phần cũng vì không nỡ xuống lệnh trảm một người quá giống Long. Nhưng do triều thần mong muốn, cần phải chém một người làm gương cho vạn kẻ khác, sau khi về cung cậu cũng không được yên, thái giám vào tâu rằng hiện tại bên ngoài có mấy mươi đại thần quỳ trước điện cầu mong chém Tiết Thiệu, họ cho rằng hoàng thượng vì thương Thái Bình công chúa, không muốn nhìn con mình chịu cảnh khổ đau nên nương tay không chém Tiết Thiệu.

-Quân lãnh lệnh của ta đem Tiết Thiệu ra pháp trường xử trảm.-sức ép của bọn họ khiến cho Phi mệt mỏi, họ đâu biết rằng chính Phi là người ra lệnh giam Thái Bình công chúa vào biệt cung.

-Thế nào Thái Bình công chúa cũng đến đây xin tội cho hắn-Chiêu Đường đứng cạnh nói.

Đúng như cô nói, không lâu sau Thái Bình công chúa chạy vào van xin mẹ mình tha cho Tiết Thiệu.

-Mẹ, mẹ ơi, con xin, mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng xin mẹ, con xin mẹ đừng giết Tiết huynh, con van xin mẹ.

-Lòng ta đã quyết con đừng van xin nữa, vì phép nước giết không tha.

-Mẹ.... mẹ ơi có lẽ nào mẹ nỡ nhìn con chết dần vì cô độc sao mẹ.

-Dù sao ta cũng quyết không để cho con cùng Tiết Thiệu thành chồng vợ, ta đã giam con vào biệt cung sao con lại có mặt ở đây?

-Dạ thưa mẹ, là do con đã nhân lúc quân canh sơ hở mà trốn ra.

-Thì ra là vậy... lập tức thay một đội quân khác canh phòng nghiêm ngặt hơn, còn đám quân đang canh giữ biệt cung chém đầu hết cho trẫm.

-Mẹ....

-Lui đi.

Tiết Thiệu bị chém đầu, công chúa khóc thê lương, còn Phi thì ngày đêm lo lắng không biết anh ở nơi nào, trong khi thời gian lưu lại nơi này không còn lâu nữa.

-Ê Phi, sao tự nhiên mày chém hết nguyên đám quân canh vậy?-Chiêu Dương ngồi trong phòng cậu, đang phá mấy hộp trang sức.

-Tại mày hong biết thôi chứ đám quân canh đó sẽ là mầm họa sau này, mắc công tao phải suy nghĩ nữa thôi thì sẵn tiện có cơ hội diệt trước cho đỡ phải ân hận về sau. Dù gì cũng lỡ mang tiếng ác rồi.

-Ê tao thấy mày càng ngày càng giống Võ Tắc Thiên rồi đó.-

-Con này nói lạ hong, tao vẫn là Võ Khánh Phi bạn thân của mày nè... tao không phải là người giết người không gớm tay đâu.

Đêm đó, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thì tại Tiết gia một màu tang tóc phủ trùm lên ngôi nhà rộng lớn, Thành Dương công chúa khóc ngất đi vì cái chết đột ngột của con mình, suốt ngày đêm bà cứ túc trực bên quan tài của con, tính đến nay thì lệnh trảm đến với Tiết Thiệu đã được ba ngày. Thành Dương công chúa đang nhìn đứa con chết không toàn thây của mình mà nước mắt chảy không ngừng, bỗng từ trên mái nhà rơi xuống một nam nhân, Thành Dương công chúa hốt hoảng nhìn người vừa rớt xuống không khác gì đứa con trai của mình. Bà vội vàng cho người săn sóc người này, bà nghĩ là trời cao xót thương mình, ban cho mình đứa con trai khác thay vào đứa vừa chết.

-Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Còn bà là ai? Sao lại ăn mặc kì quái vậy?

-Con tỉnh rồi à! Con bình tĩnh lại, đêm qua con từ trên trời rơi xuống, nên ta cho người thay y phục cho con và săn sóc con suốt đêm qua.

-Cái gì mà y phục? Bà nói gì vậy? Tôi đang ở đâu?

-Con đang ở trong phủ của ta.

-Đây là thời gì?

-Thời nhà Chu.

-Tức là Võ Tắc Thiên hoàng đế.

-Phải.

-Không... không thể nào....-Long hồi tưởng lại mọi chuyện-Bà là?

-Ta là Thành Dương công chúa của Đại Đường, con giống đứa con trai mới mất của ta lắm, hay là con làm con của ta nha.

-Làm con?

-Phải, làm con ta, con sẽ có được giàu sang phú quý.

-Bà nói là tôi giống con của bà lắm vậy bà có thể cho tôi xem mặt con trai của bà không?

Thành Dương công chúa dẫn Long đến chỗ quan tài của Tiết Thiệu, ngay cả Long cũng kinh ngạc khi thấy người nằm trong quan tài không khác mình chút nào. Trước lời thuyết phục và cảm thương cho số phận người mẹ mất con, nên Long đã đồng ý nhận lời làm con của bà. Phi đang ngồi một mình trong hoa viên hoàng cung, sáng nay lúc thức dậy không thấy Mình đâu thì thái giám cho biết Quốc Mình đã xuất cung không biết làm gì, còn Chiêu Dương thì cũng mất tích luôn nghe nói là đã đi gặp Khang. Không có gì làm cậu một mình dạo hoa viên, cậu nhớ anh, nhớ từng hơi thở của anh, Phi cất giọng hát, hát bài mà anh hát cho cậu nghe, trong chốn hoàng cung rộng lớn này tiếng cậu vọng lại khiến cho Phi cảm nhận được sự cô đơn trống trải.

-Phi... -giọng nói quen thuộc với cậu.

-Anh Long... -cậu mừng rỡ khi gặp lại anh, lập tức phóng lên người anh-mấy bữa nay anh ở đâu? Em nhớ anh lắm? Em tưởng là mình không bao giờ được gặp lại anh?

-Đồ ngốc! Dù là ở đâu anh cũng sẽ tìm em. Còn em? Sao em lại ở đây? Ăn mặc lạ vậy?-Long vẫn để cậu trên người mình.

-Em sẽ kể anh nghe sau, còn anh sao lại ăn mặc như thế này? Ngọc bội này? Sao lại giống với cái của Thái Bình công chúa quá vậy?

-Cái này là của mẹ cho anh, mẹ nói là nó của Võ Tắc Thiên ban cho gia đình anh!

-Mẹ anh? Là sao?

-À chuyện là lúc anh rơi xuống đây thì rơi vào Tiết gia, lúc đó Tiết Thiệu con trai của Thành Dương công chúa vừa bị chém đầu vì tội mưu phản, bà thấy anh giống Tiết Thiệu nên nhận làm con nuôi, tạm lấy họ Tiết, tên là Tiết Bá Long. Còn miếng ngọc bội này là của hoàng thượng ban cho Tiết gia khi lập được chiến công dẹp được giặc dữ xâm lăng, nghe nói là chỉ có hai miếng, một là của Thái Bình công chúa, còn một là miếng này nè. Anh xong rồi đó, còn em nói đi...-Phi đang định kể mọi chuyện cho anh biết thì Thành Dương công chúa đến.

-Thành Dương công chúa xin ra mắt hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mong hoàng thượng tha tội, Bá Long mới vào cung lần đầu không biết gì xin hoàng thượng đừng trách.-Long ngạc nhiên nhìn người trước mặt rốt cuộc là ai.

-Ta miễn lễ, ngươi không cần đa lễ, dù sao cũng là người trong nhà. Vả lại sau khi tiên vương băng hà Tiết gia cũng một lòng một dạ trung thành với ta, cũng đã giúp ta đánh nam dẹp bắc, ta chỉ không ngờ trong dòng họ Tiết tận trung vì nước lại có kẻ âm mưu tạo phản chống lại ta.

-Xin hoàng thượng tha thứ lỗi lầm cho Tiết Thiệu dù gì thì nó cũng đã chết, xin hoàng thượng đừng trách phạt Tiết gia.

-Nếu như ta không nghĩ tình Tiết gia tận trung báo quốc thì đã đem toàn gia xử trảm rồi, còn người này là ai mà ta thấy giống tên loạn thần nghịch tử kia đến thế?-Phi đảo cặp mắt sắc về phía Long.

-Thưa hoàng thượng đây là Tiết Bá Long, tiện nữ vừa nhận làm con nuôi đêm qua. Hôm nay dẫn Bá Long vào cung để xin hoàng thượng chiếu cố, mong hoàng thượng cho Bá Long cơ hội vì nước lập công thay cho Tiết Thiệu.

-Vậy ngươi muốn ta ban cho hắn ta chức quan gì?

-Tiện nữ không dám cầu cao, chỉ mong hoàng thượng ban cho Bá Long chức quan nhỏ trong triều đình.

-Vậy ngươi nghĩ thế nào nếu ta phong cho Bá Long chức đại tướng quân...-Thành Dương công chúa vẻ mặt mừng rỡ.

-Nếu vậy thì tiện nữ xin tạ ơn hoàng thượng!

-... và đày hắn ra trấn nơi biên cương.-Long hốt hoảng nhìn cậu.

-Xin hoàng thượng đừng đày Bá Long ra biên cương. Làm gì cũng được nhưng xin hoàng thượng đừng đày Bá Long ra biên cương.

-Chức gì cũng được? Nếu vậy thì ngươi lui về trước đi để Bá Long ở lại, sáng mai hãy vào cung sẽ có tin tốt lành cho ngươi.

Sau khi Thành Dương công chú rời khỏi, Long vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào Phi, anh nghĩ rốt cuộc người đứng trước mặt mình là ai.

-Long, anh nhìn gì mà muốn rớt hai con mắt ra ngoài luôn vậy?

-Em là ai?

-Điên hả, là Phi của anh nè.-Phi chu mỏ.

-Lúc nãy đâu phải vậy? Rõ ràng lúc nãy là Võ Tắc Thiên mà.-cậu đẩy anh ngồi xuống ghế , ngồi vào lòng anh.

-Khi nãy em vừa định nói với anh em là Võ Tắc Thiên thì công chúa đến nên em chưa kịp nói thôi.-Phi từ từ kể lại hết mẹ chuyện cho anh nghe.

Phi dẫn anh về cung của mình, bãi hầu tất cả, lúc này trong phòng có hai người, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, Long vừa bế Phi đặt xuống giường thì Quốc Minh xông vào

-Phi ơi, anh vừa tìm ra được một... thứ...-Minh tay cầm một cuốn sách ngước lên thấy cậu đang trong vòng tay anh.

-Anh Minh....-Phi ấp úng, đỏ mặt.

Phi ngồi bật dậy chỉnh trang lại y phục, Quốc Minh như không tin vào người trước mắt mình. Trong Minh hiện tại có hai dòng suy nghĩ, tại sao Long lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao Long lại xuất hiện khi Minh đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc chỉ có mình với Phi? Nhưng Minh cũng nghĩ nếu như Long xuất hiện Phi sẽ không cần khóc thầm một mình trong đêm nữa.

-Long?... Sao Long lại ở đây?

-Tao ở với người yêu tao không được à?Ui da...-Phi đưa tay nhéo mạnh vào hông anh.

-Chuyện đó em nói với anh sau, nhưng mà anh Minh, anh nói anh tìm ra thứ gì?

-À... anh vừa tìm ra thứ này, theo Quan Thượng Thư nói thì đây là loại phấn hoa trộn với sương sớm ơn lên lên bức tượng phụng hoàng tạo thành một lớp ánh xà cừ thay đổi màu sắc theo thời gian.-Minh đưa cho Phi một cuốn trong đó có hai bức vẽ,một bức vẽ một loài hoa lạ, một bức vẽ hình một loại quả mà Phi nhìn rất quen.-Sách viết bằng tiếng Trung Quốc nên anh không đọc được nhưng Quan Thượng Thư nói loài hoa này tên là hồng bạch lam, loài hoa mà chúng ta đang tìm kiếm.

-Hống bạch lam! Nếu như tìm ra được thêm một thứ thì tốt quá, nhưng em thấy loại quả này quen lắm.-Phi nhìn chằm chằm vào bức vẽ không màu trên trang trang giấy.-em nhớ rồi đây là thứ quả kì lạ em đưa cho các anh ăn trước khi rơi xuống đây, hai anh nhớ hong?

-Em nói thì anh mới nhớ, anh nghe nói loài cây này chỉ nở hoa vào đúng một ngày trong năm, tuy nhiên loại cây này lạ một chỗ chính là sau một lần nở hoa có thể cho ra quả quanh năm suốt tháng cho đến lần đơm hoa tiếp theo. Nhưng chu kỳ nở hoa của loài cây này không ai có thể xác định được.

-Nhưng quan trọng là cần phải xác định được loại cây này mọc ở đâu trước đã rồi mới tính tiếp được.

-Cái thì anh không biết.

-Hai người đang nói có gì mà anh không hiểu hết vậy!-Long khó chịu khi trở thành người vô hình trong căn phòng ba người này.

-Chuyện này từ từ em sẽ nói cho anh hiểu sau. Còn bây giờ hai anh lánh mặc đi em cần phải...-Phi vừa quay mặt vào trong tủ lấy một ít đồ thì một ánh đao lóe lên, một hắc y nhân xông vào đâm cậu một nhát.

-Phi...-hai người kia đồng loạt thét lên, Long vội chạy đến đỡ Phi còn Minh thì bắt tên kia lại.

-Có thích khách, người đâu hộ giá.-tiếng la thất thanh khiến cho thái giám chạy vào thấy cảnh như thế vội vàng truy hô.

Trong lúc giằng co với tên kia thì Minh kéo được tấm vải che mặt của hắn, để lộ ra gương mặt đẹp đẽ của một nữ nhi, gương mặt mà Minh quá quen thuộc.

-chị Linh?-Minh ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình.

-Dừng lại.-Chiêu Dương cùng Khang từ ngoài bước vào thấy người kia đang đứng dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của thị vệ.-Không được giết, giải cô ta vào ngục trước, sau khi hoàng thượng tỉnh lại sẽ xử lý ả ta.

Phi sau khi được thái y băng bó vết thương hiện vẫn đang nằm hôn mê trên giường, xung quanh cậu có đủ mặt bốn người còn lại, Chiêu Dương kể lại mọi chuyện cho Long nghe. Chiêu Dương nói lúc cô cùng Khang vào cung gặp được một lão bà bán phấn hoa hồng bạch lam, cả hai vội vàng đến hỏi mua được một lọ, Khang có hỏi là bà ta lấy phấn hoa này ở đâu bà chỉ trả lời một câu "Phong Vũ Truyền Tin" rồi biến mất trước mắt của hai người. Rốt cuộc thì đã có thế lực nào đang nhúng tay vào chuyện này, nếu như tính ra người nhẹ nhàng đầu óc lúc này nhất có lẽ là Phi, nằm trên giường ngủ một giấc thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro