Chap 37-Hồng Bạch Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Trần Nam Anh, một trong những đại công thần đã giúp Võ hậu bước lên ngôi hoàng đế, ông ta còn là bạn thân của Võ Tắc Thiên, ông cũng biết được chuyện của Phi, bản tính vốn nhân hậu, trung trực, ngay thẳng. Nhưng để Võ hậu đạt được mục đích của mình, ông đã ra tay sát hại không ít người trong hoàng tộc, sau khi Võ đế rời cung đã gửi cho ông một bức thư muốn ông lưu tâm đến Phi. Sáng nay, ngay khi nhận được tin có thích khách hoàng thượng, ông lập tức đến cung xem xét tình hình, trong triều đình này trên là hoàng đế dưới là ông ta, nên khi vừa đến ông liền hạ lên cho tất cả lui ra ngoài, ngay cả bốn người kia cũng bị đuổi đi.

-Khánh Phi... Khánh Phi... Võ Mị Nương...-ông nhìn người đang nằm trên giường không phân biệt được là ai.

-Trần... Nam... Anh...-Phi mơ mơ hồ hồ gọi tên người trước mặt.

-Huynh đây, mụi đã tỉnh rồi sao?-ông ta cúi xuống ôm Phi hay nói đúng hơn là ôm Võ Mị Nương.

-Ông làm gì vậy? Buông ra.-Phi phản kháng, đạp ông xuống xuống giường, làm động vết thương.

-Ta... ta xin lỗi... cũng vì ngươi quá giống...-Nam Anh tỉnh lại sau cái đạp như trời giáng của Phi.

-Người ông yêu? Võ hậu, Võ Tắc Thiên hoàng đế?

-Không, người ta yêu là Võ Mị Nương trong sáng, ngây thơ chứ không phải một kẻ ham mê quyền lực.

-Ông yêu Võ Mị Nương, vậy là ông yêu từ lúc bà ấy chưa nhập cung?

-Chuyện của ta không liên quan đến ngươi-ông chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều-Nếu như ngươi đã tỉnh thì ta đi đây, ta nhắc cho ngươi hiện tại ngươi đang là vua của một nước cần phải cẩn thận sức khỏe, đề phòng những kẻ có ý đồ bất chính.

Trần Nam Anh vừa rời đi thì Thành Dương công chúa đến, bà ấy đến là muốn biết con trai của mình sẽ được ban chức quan gì.

-Thành Dương công chúa xin ra mắt hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nghe tin hoàng thượng bị thích khách tiện nữ xin dâng lên một cây nhân sâm ngàn năm để hoàng thượng khôi phục long thể.-Chiêu Dương dẫn bà ấy vào cung.

-Bình thân đi, ta biết công chúa vào đây việc chính là muốn xem ta đối đãi với Bá Long thế nào thôi. Công chúa yên tâm ta đã quyết định rồi, ta sẽ nạp Bá Long vào hậu cung của ta.

-Tiện nữ cầu xin hoàng thượng, Bá Long là nam nhi đại trượng phu không thể giam mình vào hậu cung được, xin hoàng thượng suy nghĩ lại.

-Nếu vậy thì, Thượng Quan Uyển Nhi, bắt Tiết Bá Long đến Kính Sự Phòng, tịnh thân.-Chiêu Dương trợn tròn mắt nhìn cậu.

-Van xin hoàng thượng, tiện nữ van xin hoàng thượng nạp vào hậu cung cũng được, xin hoàng thượng đừng... đừng tịnh thân.-Thành Dương công chúa quỳ xuống đất, dập đầu van xin.

-Được, nếu người đã đồng ý thì hãy về phủ đi, sẽ có người mang gấm vóc bạc vàng đến cho ngươi.-sau khi Thành Dương công chúa rời đi, Phi mới thấy Chiêu Dương nhìn mình cười tủm tỉm.-Ê mặt mày cười gian lắm mày biết hong?

-Tao đã hiểu tại sao lúc nãy mày lại đòi đem thằng Long đi làm thái giám! Bởi vì không có người mẹ nào chịu nhìn con trai của mình biến thành một người không có tương lai như thái giám cả, nên đứng giữa hai lựa chọn mà mày đã đưa ra, thì chắc chắn bà ta thà để thằng Long vào cung còn hơn nhìn nó biến thành hoạn quan.

-Chà đúng là ngày càng thông minh ta. Nhưng mà mày nói thái giám là một kẻ không có tương lai cũng không đúng, cũng bởi lẽ đã có không ít hoạn quan làm khuynh đảo triều chính, một số hoạn quan đã lợi dụng mối liên hệ giữa triều đình và hậu cung để gây nên những trận nội chiến đẫm máu đó.

-Mày nói mối liên hệ giữa triều đình và hậu cung là sao?

-Có nghĩa là mỗi phi tần trong hoàng cung đều có ít nhất một đại quan trong triều để chống lưng, có thể phi tần và vị quan đó là người nhà, hoặc bạn thân, tri kỷ. Chính vì vậy những tên thái giám đã tìm cách điều khiển những vị phi tần này cũng là gián tiếp điều khiển những vị quan trong triều kia.

-Chà, thì ra là vậy. Ê tao mới nhớ cái con nhỏ thích khách mày á, có khuôn mặt giống Khiết Linh lắm, nên tao đã cho nhốt vô ngục rồi mày tính sao đây?-Chiêu Dương nhớ lại chuyện hôm qua.

-Cái gì? Giống Khiết Linh? Vậy thì lập tức giải vô đây!

Một lát sau, một nữ nhân hai tay xiềng xích, Phi bước đến nâng cằm cô ta lên, gương mặt giống hệt Khiết Linh, nhưng trong ánh mắt kia ẩn chứa cái gì đó của lòng căm thù, từ ánh mắt đó có thể thấy được một ngọn lửa của lòng căm thù bùng cháy.

-Cô tên gì?

-....-cô ta không trả lời.

-Tất cả hãy lui ra ngoài.

-Hoàng thượng...-Chiêu Dương không an tâm.

-Đi đi.-sau khi tất cả đã ra hết, cô ta mới đứng dậy nhìn thẳng vào cậu.-Giờ chỉ còn có hai ta, cô có thể nói rồi chứ.

-Tại sao bà làm như vậy? Tại sao bà dám một mình đối mặc với ta.

-Ta cảm thấy một cô gái như cô dám một thân một mình vào chốn hoàng cung canh phòng cẩn mật này để giết ta thì chắc chắn phải có nguyên nhân! Nhưng trước tiên ta cần biết cô tên gì?

-Nội tổ của ta là cựu thần nhà Lý, Liễu Khắc Duy, còn ta Liễu Nhược Lan danh tộc.

-Vậy cô đến đây là để trả thù cho nội tổ của mình.

-Nói đúng hơn ta đến đây là rửa hận cho cả nhà ta. Nội tổ của với ý định trả chức từ quan, trước khi đi ông chỉ muốn sau này mình có thể sống một cuộc đời giàu sang phú quý, nên ông đã dùng toàn bộ quyền lực mà mình có được đem đi chinh phạt một tiểu quốc bé nhỏ, mong muốn Đại Đường mở rộng lãnh thổ lập công cùng hoàng đế, vậy mà chính bà, chính bà đã lợi dùng quyền nhiếp chính, xử lý toàn bộ chuyện triều chính, đã ban lệnh tử toàn gia, lúc đó nếu ta không đang ở bên nhà ngoài thì có lẽ đã chết luôn rồi. Ngày qua ngày, đêm từng đêm, ta giữ mối thù hận này quyết một ngày giết ngươi để rửa hận.

-Trước khi chết Liễu Khắc Duy có để lại gì cho cô hay không?

-Người để lại cho ta một thanh bảo kiếm cùng một lá thư, trong thư viết chính bà đã vu cáo người chống lại lệnh của triều đình. Sao bà lại hỏi vậy?

-Thanh bảo kiếm đó chính là Đường Cao Tôn hoàng đế Lý Trị ban cho ông ta. Vậy cô có biết tiểu quốc mà nội tổ của cô muốn xâm lấn là nước nào hay không?

-Là An Nam tiểu quốc.

-....-Phi nhớ được gì đó-Chính nội tổ của ngươi đã chống lại lệnh của triều đình, ngươi có biết trước khi đi xâm lấn An Nam, nội tổ của ngươi trình tấu chương mong được thống lĩnh 3 vạn quân đi chinh phạt, nhưng không được chấp thuận vậy mà hắn ta dám mạo lệnh triều đình, đem 3 vạn quân đi chinh phạt, kéo theo bao nhiêu người chết thảm, con xa cha, vợ xa chồng, tang tóc thê lương. Ta hỏi ngươi những việc mà nội tổ ngươi gây ra, chống lại lệnh vua, mạo lệnh triều đình, thì phải chết như thế nào mấy xứng đáng? Năm đó, nếu không nhờ Trần Nam Anh cầu xin cho ngươi thì ngươi cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi.

-Vậy thì bây giờ bà hãy giết ta luôn đi, để cùng gia đình hội ngộ nơi âm cảnh.

-Ta cho nàng một ước muốn sao cùng, nếu ta cho nàng được sống, thì nàng muốn làm gì?

-Ta sẽ tiếp tục giết bà để rửa hận!

-Ngoài việc đó ra ngươi không còn dự định khác cho cuộc sống của mình à? Không lẽ ngươi sống trên đời chỉ là để trả thù ta hay sao?

-Ta còn một ước vọng sau cùng.

-Nói ra đi nếu được ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện ước đó.

-Dưỡng phụ của ta hiện là một đại quan trong triều, người đã đến tuổi xế chiều ta mong ngươi có thể ban cho người một vùng đất để lúc về già người có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn.

-Dưỡng phụ của cô là ai?

-Hàn Thanh Phong, giữ chức Thái úy trong triều.

-Hàn Thái úy, người nằm trong tay 10 vạn quân của triều đình.

-Ta muốn bà cho người cai quản vùng đất An Nam.

-Câm miệng, tại sao ngươi lúc nào cũng nhắm vào vùng đất An Nam đó, biết bao vùng đất khác tại sao ngươi không chọn?

-Vốn dĩ vùng đất đó thuộc về Liễu gia ta, chính bà đã ngăn cản.

-Ngươi câm ngay.-Phi như trở thành người khác.-Trực điện quân, lập tức bắt ả tiện nhân này thưởng cho ba quân.

-Võ Tắc Thiên, bà chết không yên, đời đời kiếp kiếp ta sẽ tìm ngươi để trả thù, dù là hồn ma hay người sống ta cũng quyết giết ngươi cho bằng được.-Liễu Nhược Lan bị lôi đi.

Bốn người kia thấy sự việc xảy ra lập tức chạy vào thì thấy Phi gục xuống đất, Long với Minh vội chạy lại đỡ cậu ngồi xuống giường, Chiêu Dương đóng kín cửa lại, còn Khang thì phát hiện được gì đó.

-Chuyện gì vậy Phi? Em sao vậy?-Long cởi bỏ lớp quần áo dày cộm trên người cậu.

-Tại sao em lại xuống lệnh thưởng cô ta cho ba quân? Em có biết như vậy còn cực hình hơn là chết hay không?-Minh lay người Phi.

-Mày điên vừa thôi Minh, mày để cho em ấy bình tĩnh lại đã.-Long trừng mắt nhìn Minh.

-Mày nên nhớ đó không phải là Khiết Linh, chị của mày đâu, bình tĩnh lại đi Minh.-Chiêu Dương cố giữ bình tĩnh cho Quốc Minh.-Phi mày sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhược Lan đâu? Cô ta đâu rồi? Còn mọi người sao lại có mặt ở đây? Trong đầu em chỉ có những hình ảnh lộn xộn, em nghe Nhược Lan nói muốn để cho cha nuôi cô ta cai trị An Nam rồi trước mắt em tối đen, không thấy gì nữa hết.

-Mày đã ra lệnh ban Nhược Lan cho ba quân.

-Tại sao lại xảy ra chuyện này?

-Là do Phi ở đây quá lâu và gần đến thời gian trở về nên mới xảy ra hiện tượng, cái ác trong Phi hay nói khác là một Võ hậu tàn độc đang dần xâm lấn Phi, và bản tính này sẽ ngày càng lớn nếu không trở về kịp thì Phi về không còn là Phi nữa.

-Nhưng tại sao chúng ta không bị chuyện này?

-Cái đó thì tao không biết, tao chỉ biết tao đã tìm ra được "nhật nguyệt".-Khang đưa cho Chiêu Dương hai cây trâm một cây hình mặt trăng làm bằng ngọc, cây còn lại là cây mà Thái Bình công chúa tặng cho Võ Tắc Thiên.

-Cái này là sao?

-Lúc vào đây tao thấy cái hộp đằng kia phát sáng, bước đến thì thấy là hai cây trâm này tạo ra ánh sáng, nếu như để hai cây trâm này dụng vào nhau thì mày nhìn nè!-hia cây trâm tiếp xúc với nhau thì tạo nên một sáng chiếu lên vách tường, tạo thành một bức tranh Nguyệt thực, Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng.

-Cái này là huyết trân châu, cây trâm này là do Thái Bình công chúa tặng, còn cây này làm bằng bạch ngọc, nhưng tại sao chúng lại có thể tạo thành hình ảnh như này?

-Tao nghĩ là do tao lỡ tay làm đổ chút phấn hoa hồng bạch lam lên chúng nên mới có thể phát sáng như thế này.

-Chiêu Dương bây giờ lập tức đi xem khi nào Nguyệt thực xảy ra.

-Nhưng tao biết đi đâu?

-Thì đến Khâm Thiên Giám nơi phụ trách việc thiên văn, lịch pháp cho triều đình chứ đâu. Còn không thì mày kiu thái giám đi cũng được, nhưng phải lẹ lên.

Thái giám sau khi từ Khâm Thiên Giám trở về báo lại, còn một tuần nữa là cũng là ngày Nguyệt Thực xảy ra, chuyện Phi lo hiện nay là chưa tìm hoa hồng bạch lam. Cậu đang ngồi trong cung một mình bỗng một cơn gió lớn nổi lên khiến cho mọi thứ ngã đổ, lọ phấn hoa hồng bạch lam đang ở trên bàn bị gió mạnh rơi xuống đất, khiến lọ bị bể phấn hoa rơi hết ra ngoài, phấn hoa bay tứ tung, cậu vội vàng định hốt lại thì thấy số phấn hoa bị đổ bay theo gió ra khỏi cung. Phi lật đật chạy theo đến Thần Vũ môn-cổng phía Bắc của Tử Cấm Thành, cậu thấy được một cây cổ thụ, cành lá xanh um, trên cây lủng lẳng những trái mà cậu ăn trước khi rơi xuống đây. Từ đây cậu có thể thấy được Vân Khánh cung, Phi hớn hở chạy đi báo cho mọi người biết, đã tìm được được hồng bạch lam, giờ chỉ cần chờ đến ngày Nguyệt Thực cổng thời gian sẽ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro