Chap 38-Chuyện Tình Tử Cấm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa điện Kim Loan, Phi nổi giận đùng đùng, khiến cho quan lại khiếp sợ.

-Xin hoàng thượng giảm lôi đình thịnh nộ.-Chiêu Dương can gián.

-Hỡi trời, tại sao ông lại ban cho những kẻ ngu xuẩn, bệnh hoạn này lại được quyền mơ đến những giấc mơ chỉ dành cho người tài đức. Hãy đem hắn ra pháp trường xử trảm..

-Xin hoàng thượng nghĩ tình, Hàn Thái Úy đã từng lập bao nhiêu chiến công cho triều đình mà tha tội.-Một vị quan trong triều lên tiếng cầu xin.

-Ai dám cầu xin cho hắn thì hãy chết cùng hắn đi.-Hàn Thái Úy bị kéo đi.-Khoan đã, hãy xử luôn cái giấc mơ ngông cuồng rồ dại của hắn, bổ đầu hắn ra, chấm dứt cuộc đời của hắn cũng như chấm dứt giấc mơ của hắn. Lôi đi.

-Xin hoàng thượng....

-Bãi triều.-Phi tức giận bỏ đi, khiến cho Chiêu Dương bất ngờ, còn Trần Nam Anh thì thắc mắc.

Về đến cung cậu vẫn còn tức giận, Chiêu Dương lấy can đảm đến gần, vừa bước đến thì thấy Phi mắt long sòng sọc chứa đầy căm phẫn nhìn mình, từ trước đến nay chưa bao giờ Chiêu Dương thấy cậu như thế này, đôi mắt chứa đầy sát khí.

-Phi, mày bị gì vậy? Phi!

-Câm miệng, tên của ta mà ngươi có thể gọi như thế à. Đừng ỷ ta xem ngươi là bạn mà dám gọi tên của vua như thế.

-Muôn tâu hoàng thượng, Tiết Bá Long cùng Trương Xương Tông đang ở bên ngoài cầu kiến.-Long với Quốc Minh đến để nói chuyện với Phi.

-Cho họ vào.

-Long, Minh, hai đứa bây đến đúng lúc, Phi không giống bình thường, nó... nó đáng sợ lắm.-Chiêu Dương níu lấy áo của Quốc Minh.

-To gan, giữa chốn hoàng cung mà hai ngươi lại níu kéo thế kia à, thật là không ra thể thống gì cả.-Phi rút ra từ trong người một cây chủy thủ xông tới.

-Chiêu Dương cẩn thận.-Long đẩy Chiêu Dương ra, giữ lấy tay Phi.-Phi, em làm sao vậy? Em tỉnh lại đi.

-Các ngươi, đều có tình ý với con tiện tỳ này nữa à, vậy thì ngươi cũng phải chết.-tuy thân hình mảnh mai nhưng ít nhiều gì Phi cũng từng học võ cộng với sự tức giận khiến cho cậu mạnh hơn bao giờ hết.

Không hiểu suy nghĩ điều gì mà Long đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng cũng vì vậy mà tay của Phi dần dần thả lỏng, không còn chống cự nữa, lúc môi anh vừa rời khỏi thì cậu ngã xuống. Trong lúc cậu bất tỉnh thì Khang đến nói với mọi người một chuyện, Khang đã gặp lại bà lão bán cho họ lọ phấn hoa hồng bạch lam, bà ta chỉ nói một câu "Khi máu của những kẻ chung tình đổ xuống hoàng môn mới trả về đúng thời điểm bắt đầu" rồi bà ấy biến mất. Phi tỉnh lại không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra, Chiêu Dương cùng Khang đã đi đến Ngự Thiện Phòng dặn nhà bếp làm một số món ăn cho cậu bồi bổ, chỉ còn lại anh và Minh, hai người kể lại cho cậu nghe mọi chuyện. Phi nói là cây chủy thủ do Trần Nam Anh đưa cho cậu trong lần đầu tiên gặp, ông ta nói xem như là kỉ niệm lần đầu gặp mặt cũng dùng để phòng thân lúc nguy cấp, nên Phi mới để bên mình.

-Lúc nãy em có làm hai anh bị thương hong vậy?-Phi lo lắng cho hi người.

-Anh không sao nhưng mà Chiêu Dương thì có.-Minh nói.

-Chiêu Dương bị sao? Em làm gì nó? Nó sao rồi?-Phi hốt hoảng.

-Chiêu Dương bị em hù đến tái xanh mặt rồi.-Long trấn an.

-Haizz, cũng tại em hết mà!-cậu tự trách mình.

-Em cũng đâu muốn như vậy, đừng tự trách mình.-Long xoa đầu cậu.

-Đúng rồi đó, chuyện quan trọng bây giờ là phải làm sao cho em không tái phát như vậy nữa.-Minh nhìn cậu.-Em có biết tại sao mình lại như thế không?

-Thằng này, mày hỏi kiểu đó thì làm Phi biết đường trả lời, nếu như em ấy biết mình tại sao bị thì đã sớm nói cho tụi mình nghe rồi chứ đâu có đến mức như lúc nãy.

-Ý tao muốn hỏi Phi là trước lúc em ấy kiểm soát như thế có cảm giác hay biểu hiện gì khác lạ hay không? Mày không hiểu thì câm cái miệng lại đi!

-Mày... muốn kiếm chuyện phải không?!

-Ừ tao muốn kiếm chuyện đó thì sao!-Minh khiêu khích.

-Tới giờ phút này mà hai người còn như thế được phải không?-Phi quát lớn.

-Anh xin lỗi cũng tại vì thằng Long...-Phi trừng mắt nhìn.

-Còn anh nữa cười cái gì mà cười.-thấy Minh bị Phi la anh cười tủm tỉm.-Em nói cho hai anh biết Phi này dữ cũng không thua Võ Tắc Thiên đâu. Còn chuyện lúc nãy anh Minh hỏi thì em nghĩ có lẽ mỗi khi nghe người nào nhắc tới hai chữ "An Nam" thì lúc đó em cảm thấy bản thân mình dần mất kiểm soát.

-"An Nam" có phải là Việt Nam?

-Đúng vậy!-Bên ngoài đột nhiên ồn ào, tiếng gây gỗ vang đến cung của cậu.-Bên ngoài có gì mà ồn ào quá vậy!

-Muôn tâu hoàng thượng, hiện có một đám cung nữ bên ngoài nói là có chuyện muốn tâu cùng hoàng thượng.

Phi chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài thấy một đám cung nữ, giữa đám người này có hai người thanh niên, tay chân bị trói, y phục rách nát, thân thể rướm máu. Thấy hoàng thượng bước ra, một cung nữ nhìn vẻ ngoài có lẽ là người đứng đầu, bước đến nói.

-Muôn tâu hoàng thượng, hai tên này là hai kẻ bên hoạn, nam nhi mà lại yêu nhau, chính mắt thần thấy bọn chúng tay nắm tay nhau, xin hoàng thượng giết chết chúng để tránh làm ô uế hoàng cung.

-Triều đình này từ bao giờ mà không còn tôn ti thượng hạ nữa thế, gặp mặt hoàng thượng còn không hành lễ, tội này cũng đủ để chém hết các ngươi trước hết.

-Chúng nô tỳ đáng tội chết xin hoàng thượng tha tội, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.-đồng loạt một đám người quỳ xuống hành lễ.

-Ai cho phép các ngươi đứng dậy tiếp tục quỳ cho ta. Ngươi, ngươi đứng dậy kể lại cho ta nghe mọi chuyện.-Phi chỉ vào người lúc nãy nói với cậu.

-Muôn tâu hoàng thượng, hai tên này, một kẻ là đầu bếp của Ngự Thiện phòng, một kẻ là Thái Y của Thái Y viện, sáng nay nô tỳ bắt gặp bọn chúng tay trong tay đi ngoài thị tứ, một kẻ thì lấy cớ xuất cung để mua nguyên liệu cho Ngự Trù phòng, một kẻ thì nói là phải đi tìm thảo dược. Bọn chúng xuất cung để gặp nhau, xin hoàng thượng giết chúng để làm gương cho những kẻ bệnh này.

-Ngoài ngươi ra còn ai thấy chuyện này nữa không?

-Thưa hoàng thượng còn có tiểu đệ của nô tỳ là quân canh Tử Cấm Thành thấy được bọn chúng vừa ra khỏi cung liền làm nên những cảnh chướng tai gai mắt.

-Vậy còn những người này tại sao lại đông đến thế?

-Mọi người có mặt ở đây là mong muốn hoàng thượng xử trảm hai tên này, rồi đem đầu chúng treo ở Ngọ môn để làm gương cho kẻ khác.

-Cái triều đình này đúng là đã đến hồi mạc vận, từ khi nào mà một cung nữ dám dạy hoàng đế cách xử tội người khác thế này. Bá Long, Xương Tông đến đỡ hai người kia lên đây.-hai người kia được đỡ lên.-Ta hỏi các ngươi, hai ngươi này phạm điều gì trong luật vua phép nước?

-...-cả đám yên lặng.

-Không trả lời được chứ gì? Vốn dĩ trong luật pháp Đại Chu từ đó đến nay không hề cấm người ta yêu nhau.

-Nhưng thưa hoàng thượng trước nay chưa từng có chuyện này xảy ra.

-Câm miệng, trẫm chưa nói hết! Chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại, hay là ngươi muốn nói việc ta bước lên ngôi hoàng đế trước nay chưa từng có cũng là trái với đạo lý. Được lắm, Trực Điện Quân bắt ả này ra pháp trường xử trảm, bắt tiểu đệ của ả đánh 50 trượng. Còn đám người này, mỗi người đánh 20 trượng, giam vào Dịch đình.

Đám người đó bị lôi đi, còn hai người lúc nãy được Phi cho Thái y chăm sóc cẩn thận, một người tên là Trịnh Ngọc Tú, một tên Lâm Khôi Vĩ, cả hai bị đánh đập dã man sau khi được Thái y chữa trị đã phục hồi được mấy phần, hai người được Phi sắp xếp ở cùng một phòng.

-Vĩ ca... Vĩ ca...-người này trên giường mơ hồ vươn tay vào khoảng không như cố giữ lấy gì đó.

-Huynh đây, huynh đang ở bên cạnh đệ đây.-người kia nắm lấy bàn tay như muốn truyền sang chút hơi ấm của tình yêu.-Đệ tỉnh rồi, đừng ngồi dậy, đệ còn chưa khỏe đâu!

-Đệ muốn cảm nhận được hơi ấm từ huynh.-Khôi Vĩ ôm chặt người kia vào lòng.

-Như vầy là có thể cảm nhận được hơi ấm của huynh rồi chứ.

Phi không muốn gây ồn cho hai người đang dưỡng bệnh, nên không cho người vào báo trước. Lúc bước vào thấy hai người đang ôm nhau thắm thiết không để ý có người đang nhìn.

-E hèm.-cậu cố tình gây tiếng động khi thấy mình như kẻ dư thừa.

-Hoàng thượng giá lâm mà chúng nô tài không kịp nghinh tiếp, xin hoàng thượng tha thứ tội, chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.-Ngọc Tú định bước xuống gường hành lễ nhưng bị cậu ngăn lại.

-Hai người chưa được khỏe cứ nghĩ đi không cần hành lễ. Ta đến đây cũng chỉ muốn xem hai người thế nào rồi thôi.

-Chúng nô tài được hoàng thượng thương tưởng tha cho tội chết đã là hồng phúc ba đời, còn được hoàng thượng sao Thái y chăm sóc, lạy này xin hoàng thượng nhận cho nô tài nhẹ lòng.-Khôi Vĩ định quỳ xuống nhưng bị Long ngăn lại.

-Đây là chuyện nên làm không cần hành lễ như thế!-anh nói

-Đúng rồi, chuyện nên làm ngươi không cần phải lạy tạ như thế. Ta có chuyện muốn hỏi hai người, là hai người gặp và yêu nhau từ lúc nào?

-Chuyện này! Chúng nô tài không dám làm bẩn tai hoàng thượng.

-Nếu như ngươi không kể thì chính là làm trái lệnh vua.

-Nếu vậy thì nô tài xin kể:

Ngọc Tú vốn là đầu bếp của Ngự Thiện phòng, chuyên nấu các bữa ăn cho vua, vốn là người kỹ tính nên thông thường Ngọc Tú sẽ là người tự đi mua nguyên liệu và tự tay nấu, nếu như món ăn đó có người khác chạm vào thì sẽ bị đổ bỏ. Trong một lần xuất cung mua nguyên liệu, Ngọc Tú chạm mặt với Khôi Vĩ, một Thái y vừa đi hái thuốc về, có lẽ là thiên duyên trời định, vừa gặp đã yêu. Tuy nhiên trong thời đại mà tình yêu giữa hai người đàn ông bị xem như là một căn bệnh thì không ai dám thổ lộ với đối phương tình cảm của mình. Trong một lần say rượu, Khôi Vĩ mới dám nói với người kia tình cảm của mình, cứ như thế tình cảm của cả hai tiến triển ngày qua ngày. Không một ai trong hai người dám nghĩ ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu bị người khác phát hiện, cứ tự nhiên tận hưởng từng giây từng phút bên nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.

Phi sau khi nghe được chuyện của hai người, cậu nắm chặt tay Long đang đứng bên cạnh mình. Cậu quyết định cho hai người một số vàng, và cho hai người xuất cung tìm một nơi an cư lạc nghiệp sống một cuộc sống hạnh phúc có nhau.

-Phi nè, sao em ban cho hai người họ một chức quan nào đó trong triều đình không phải tốt hơn sao?-Long thắc mắc.

-Nếu như em phong cho hai người đó một chức quan trong triều thì chưa chắc họ có thể tồn tại lâu trong cuộc chiến quan trường đầy mùi máu tanh đó. Bởi vì chuyện tha cho họ sống là em chứ không phải Võ Tắc Thiên, em không đảm bảo họ có thể sống được khi bà quay về.

-Mà anh không nghĩ chuyện tình yêu đồng tính lại có thể xuất hiện ở thời đại này!-sau khi từ chỗ của Khôi Vĩ trở về, cậu cứ ngồi trên đùi anh không chịu leo xuống.

-Ở thời đại nào cũng có hết á, chỉ đơn giản là vì người ta xem điều này là trái với lẽ tự nhiên nên khi biết được, những người đồng tính bị giết hoặc đày đến nơi không còn thấy ánh mặt trời để tránh làm những trang lịch sử vàng son không bị hoen ố. Cứ như vậy triều đại này nối tiếp triều đại kia, những người đi sau cứ nhìn theo người đi trước nên số phận của những người đồng tính bị chôn chặt dưới đáy mồ thôi.

-Bởi vậy chúng ta phải biết trân trọng từng giây phút bên cạnh nhau.-anh ôm siết cậu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro