Chap 39- Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nguyệt thực xảy ra, mọi người đã chuẩn bị mọi thứ để đêm nay trở về, Phi đang ở trong phòng sắp xếp lại mọi thứ thì thái giám báo rằng có Trần Nam Anh cầu kiến có chuyện gấp cần tâu.

-Khánh Phi, cậu phải cùng mọi người rời khỏi cung ngay, không thì sẽ nguy đến tính mạng!!!-vẻ mặt ông ấy hớt hãi.

-Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết?

-Nội trong đêm nay Võ đế sẽ trở về và bà ta đang cho người chuẩn bị công cuộc thủ tiêu các cậu, những người đã biết quá nhiều chuyện của bà ấy.

-Trực Điện Quân, lập tức triệu Tiết Bá Long, Trương Xương Tông, Hữu Khang công tử cùng Thượng Quan Uyển Nhi đến đây gặp ta ngay lập tức.-Phi gọi mọi người đến.

-Tôi đã sắp xếp một toán quân, đêm nay sẽ đưa các cậu ra khỏi Tử Cấm Thành.

-Nhưng tôi không thể ra khỏi Tử Cấm Thành vào lúc này được, chỉ cần đêm nay nữa thôi thì chúng tôi đã có thể trở về nhà rồi.

-Nhưng cậu phải đi, cậu phải bảo vệ tính mạng của mình, cậu không thể chết được!-Nam Anh lay mạnh cậu.

-Tôi nhắc ông nhớ, tôi là Khánh Phi không phải Mị Nương của ông đâu.-cậu gạt tay ông ra, quay lưng bước đi.

-Huynh không lầm, ta đã yêu đệ. Khánh Phi, ta yêu đệ mất rồi.-Nam Anh ôm chặt cậu từ phía sau.

-Xin lỗi ông, nhưng tôi không có sở thích là vật thế thân cho người khác, và tôi càng ghét làm cái bóng mờ ảo của kẻ khác trong tình yêu.

-Muôn tâu hoàng thượng những người được triệu đã đến hiện đang chờ bên ngoài.

-Chuyện quân lính bảo vệ chúng tôi ra khỏi Tử Cấm Thành đêm nay, tôi xin cảm ơn hảo ý của ông nhưng tôi đã có những dự định của riêng mình. Còn bây giờ, mời ông đi cho, khi tôi còn nói chuyện với tư cách như hai người... bạn.

-Nhưng...

-Mời ông.-Trần Nam Anh ấm ức bỏ đi.

Mọi người đến, Phi kể lại chuyện vừa rồi cho tất cả nghe, tất nhiên trừ chuyện Trần Nam Anh ôm cậu. Sau khi suy tính mọi chuyện cậu quyết định "Ngay lập tức truyền ngôi cho Thái Bình công chúa, trong ngoài hoàng cung phải cấp tốc chuẩn bị, nội trong đêm nay nghi lễ phải được tiến hành.", Phi muốn mượn tình cảnh gấp rút chuẩn bị việc làm lễ sắc phong cho công chúa mà nhân cơ hội đó trốn khỏi hoàng cung.

-Phi, mày mau tới hoa viên lẹ lên, thằng Long đang bị công chúa giữ lại kìa!-Chiêu Dương kéo Phi đến hoa viên.

-Thái Bình, con là tột phẩm công nương, sắp làm người đứng đầu thiên hạ, tại sao lại cùng nam nhân níu kéo như vậy?

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Đứng lên đi.-Phi ra hiệu cho Long bước ra sau lưng mình.-Thái Bình đáng lý ra giờ này con phải 

-Chuẩn bị để sau đêm nay bước lên ngai vàng thiên tử chứ.

-Tiết Thiệu...-ánh mắt của Thái Bình nhìn Long khiến cậu khó chịu.

-Thái Bình!!!

-Dạ... thưa mẹ, con thấy bản thân mình chưa đủ tài năng cũng như bản lĩnh để trở thành người đứng đầu thiên hạ, con...

-Ta thấy con được là được.

-Nhưng...

-Thái Bình, con nói chuyện với ta nhưng dường như tâm trí con không để nơi này!

-Thưa mẹ, Châu nhi mạo phạm hỏi mẹ, người kia là...

-Đây là Bá Long người được ta nạp vào hậu cung.-Phi quan sát ánh mắt Thái Bình nhìn anh.-anh ta... họ Tiết.

-Thần Tiết Bá Long xin ra mắt công chúa.-anh quỳ xuống hành lễ.

-Thái Bình, sao con không miễn lễ cho người ta mà cứ nhìn hoài vậy!-Thái Bình cứ lo nhìn người trước mắt quên cả trời trăng mây nước.

-Ơ... miễn lễ.

-Thôi, con hãy về cung chuẩn bị, ta có việc cần phải đi trước.-Phi đứng dậy bỏ đi.

-Thưa mẹ, xin mẹ cho Bá Long ở lại nói chuyện cùng con một chút.

Phi suy nghĩ hồi lâu, cũng để cho anh ở lại với công chúa, tuy cậu đi nhưng cũng có người ở lại thay cậu quan sát hai người trong im lặng thay cho cậu. Cậu hiện đang ngồi trong cung của Quốc Minh, chờ Chiêu Dương cùng Khang trở về.

-Em chuẩn bị đủ mọi thứ cần để tối nay trở về chưa.

-Em đã chuẩn bị đủ hết rồi, chỉ cần tối nay lúc Nguyệt thực xảy ra chúng ta trở về thôi.

-Mà nè, em với Trần Nam Anh có xảy ra gì với nhau không vậy mà sao lúc nãy ông ấy đến đây nói với rằng anh phải cố gắng bảo vệ an toàn cho em? Em có giấu anh chuyện gì không đó?

-Em đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó!

-Nói đi, em có chuyện giấu anh phải không?

-Làm gì có!

-Em có biết mỗi lần em nói dối cặp mắt em đảo qua đảo lại nhìn gian lắm không?! Nói anh nghe có chuyện gì!

-Ờ thì... Có... -Phi kể lại mọi chuyện cho Minh nghe.

-Sao em không nói cho anh biết? Sao em lại giấu anh?

-Tại vì em hong muốn mọi người lo lắng, với lại em nghỉ dù sao đi nữa Võ Tắc Thiên cũng đâu biết đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, nên em không nói thôi.

-Nhưng em có nghĩ đến chuyện lúc chúng ta rời khỏi đây gặp trục trặc, rồi một đám người xuất hiện tấn công thì sẽ như thế nào?

-Sao anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên vậy? Em thấy chuyện đâu có gì quan trọng lắm đâu! Dù sao thì Võ hậu bà ấy cũng nghĩ chúng ta ở trong phòng chứ đâu có nghĩ là chúng ta đã rời khỏi phòng từ lúc hoàng hôn.

-Còn em thì đừng xem nhẹ mọi chuyện quá được không? Em có thấy hiểm họa đến trước mắt chưa? Thấy chưa?

-Thấy gì?

-Thấy những thứ anh thấy, thấy mối nguy hiểm đang đến gần.

-Anh thấy sai!

-Anh thấy đúng.-Cả hai không hiểu vì sao lại lâm vào cuộc khẩu chiến một cách vô duyên hết sức.-Em còn khờ lắm!

-Vậy thì anh hãy thừa dịp đó mà khôn lên đi.

-Muôn tâu hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử cầu kiến.

-Bảo hắn về Nội cung gặp ta.-Phi tức tối bỏ đi.

Thiệu Thuận Tử đến gặp Phi là để tâu lại chuyện của Long với công chúa Thái Bình. Hắn nói lúc nãy đã diễn ra một vở kịch lâm ly bi đát thấm đẫm nước mắt, một cô công chúa cố dùng lời nói pha nước mắt để kể lại một chuyện tình đẹp hơn chữ "đẹp" với người mà cô cho là người mình yêu. Nhưng đổi lại chỉ là thái độ lạnh lùng không nói gì của đối phương, những điều này làm cho Phi nở một nụ cười, nụ cười không phải của cậu, mà là của Võ Tắc Thiên. Ngay sau đó cậu cho một đội quan canh phòng cẩn mật trong hoàng cung, bảo vệ cẩn thận trong ngoài hoàng cung. Đêm nay, hoàng cung sáng rực, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt này, nay lại càng náo nhiệt hơn nữa và mặt trăng đêm nay dường như to và tròn hơn bình thường.

-Đi lẹ lên, sắp xảy ra Nguyệt thực rồi.

-Chiêu Dương lẹ lên coi, mày làm cái gì trong đó mà lâu vậy?-Phi đứng trước phòng Chiêu Dương thúc hối.

-Ra rồi nè, tao phải lấy một số thứ.-Chiêu Dương bước ra.

-Đi lẹ lên, sắp tới giờ lễ tấn phong bắt đầu rồi đó.

Mọi người đang kéo đến Thần Vũ môn, tiếng nhạc nổi lên, cho thấy lễ tấn phong đang bắt đầu thì đột nhiên

-Coi chừng... a...-một mũi tên bay tới hướng Phi, Long chỉ kịp dùng mình hứng lấy.

-Anh Long... anh có sao hong, máu ra nhiều quá!-mọi người hốt hoảng.

-Không sao đâu. Có chuyện gì vậy? Đám người này ở đâu ra vậy?

-Chạy trước đi rồi tính.-Minh nói.

-Cẩn thận.-Chiêu Dương rút kiếm chém xuống mũi tên đang hướng về phía Phi.-Lúc nãy tao lâu lắc là để lấy mấy thanh kiếm này nè.

-Chạy đi.

Cả đám kéo đến chỗ cây hồng bạch lam, mặt trăng dần khuất phía sau bước tượng phụng hoàng. Một đám người mặc đồ đen xuất hiện chặn đường mọi người, rồi chuyện gì đến cũng đến, một cuộc chiến xảy ra, điều quan trọng nhất đối với Phi lúc này là bảo vệ anh, Quốc Minh thì bảo vệ cậu, Chiêu Dương với Khang thì chống trả hết sức, nhưng với đám người này thì chỉ một lúc sau cậu rớt kiếm. Một nhát kiếm chém xuống, tưởng như đã kết liễu cuộc đời của Phi nhưng lúc đó lại có người xuất hiện cứu cậu khỏi tình huống thập tử nhất sinh.

-Mau chạy đi!-người đó là Trần Nam Anh.-Chạy mau đi!

Lúc đến chỗ cây hồng bạch lam cũng là lúc Nguyệt thực xảy ra, ánh trăng dần dần chuyển màu, từ ánh sáng trắng bạc sang màu đỏ, đứng từ đây có thể nhìn thấy một phhan26 của mặt trăng bị chim phụng hoàng che khuất một phần, ánh sáng từ Vân Khánh cung chiếu đến nơi này, thân cây cổ thụ bắt đầu dịch chuyển, những quả trên cây bỗng nhiên phát sáng, tạo nên một cảnh tượng trăm năm hiếm thấy.

-A...-một nhát chém rất ngọt nhắm vào Phi nhưng dường như người hứng phải nó là Quốc Minh. Một vết thương chảy máu kéo dài trên lưng.

-Anh Minh!!!-Phi chợt nhớ ra, vội rút lấy cây chủy thủ đâm tên kia một nhát chí mạng.

-Phi... Phi...-tiếng của Chiêu Dương với Khang, cậu quay lại thì thấy hai người đã bất tỉnh.

-Hahahaha...-tiếng cười ghê rợn vang lên.- Vở kịch đã kết thúc rồi.

-Võ hậu!!!-Phi nhận ra người đang tiến tới.

-Ngươi đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong một vở kịch, nhưng đã đến lúc hạ màn rồi, suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một con rối, mà số phận của một con rối sau khi hạ màn là trong nhà kho cũ kĩ mục nát, ngươi cũng vậy, ngươi cũng phải chôn thây xuống ba tấc đất lạnh lẽo.

-Bà diễn cũng tốt lắm, tôi đã học được ở bà tài diễn xuất tài tình đó.

-Đã tới lúc chết mà miệng mồm còn cứng lắm.-bà ta giật lấy thanh kiếm từ tên bên cạnh, để đâm cậu.

-Không.-nhưng chữ không này đã quá muộn, thanh kiếm không có mắt, nó không biết khi nào nên dừng lại và nó đã đâm tới nhưng người chịu nhát kiếm đó không phải Phi mà là... Trần Nam Anh.

-Nam Anh... khanh... sao khanh lại đỡ nhát kiếm đó cho hắn?!

-Xin hoàng thượng, tha cho Khánh Phi và mọi người.-ông ta nói trong đau đớn.

-Không, khanh thừa biết ta đã nói là làm, ta nói hắn phải chết.

-Xin tha cho Khánh Phi, đó là ước muốn sau cùng của huynh, mụi hãy tha cho họ đi Mị Nương.

-Ta... ta...

Nam Anh trút hơi thở sau cùng, máu từ vết thương tuôn chảy, hòa với dòng máu của Minh và Long tưới cho cây, có lẽ đó là chìa khóa cuối cùng cũng là lời giải đáp cho câu "Khi máu của những kẻ chung tình đổ xuống hoàng môn mới trả về đúng thời điểm bắt đầu" một ánh sáng chói mắt lóe lên. tất cả chìm trong khoảng không vô định, rồi lúc tỉnh lại thấy mình nằm bên dòng sông trước khi rơi xuống, bên cạnh còn có con diều Chiêu Dương làm rơi. Nếu như nói máu của Phi không chảy mà cánh cổng thời gian lại mở thì có nghĩa cậu không phải là chung tình, nhưng chính máu của Phi đã làm hồi sinh cây hồng bạch lam, máu của Phi đã đưa mọi người ngược thời gian, và trong lúc mọi người ở đó chính máu của Phi đã thay cho nhựa trắng tuôn chảy trong cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro