Chap 40-Bất Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về hiện tại, Phi là người tỉnh lại đầu tiên, cậu nhìn xung quanh không thấy anh đâu, chỉ thấy có Quốc Minh, Chiêu Dương với Hữu Khang, vội vã chạy tìm anh thì thấy anh nằm trong một cây gần đó. Tay áo bị rách một mảng, nơi bị rách còn có một vết sẹo có lẽ là do lúc anh đỡ cho cậu mũi tên lúc đó.

-Anh Long... anh Long...-Phi gọi anh tỉnh dậy.

-Phi... Phi... em đâu rồi...-trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh anh gọi tên cậu, khiến Phi nở một nụ cười mãn nguyện.-Phi... anh cứ tưởng mình không gặp được em nữa. Đây là đâu chúng ta trở về chưa?

-Tụi mình đã trờ về rồi... hihi

-Sao em lại cười?

-Em cười là vì ngay cả lúc mơ mà anh cũng gọi tên em!

-Tại vì anh không muốn mất em, anh muốn em mãi mãi là của anh, vĩnh viễn thuộc sở hữu của anh.

-Sao bây giờ em mới phát hiện anh có thêm có cái tính chiếm hữu người khác vậy?

-Anh chỉ thích chiếm hữu em thôi chứ mấy người khác thì đừng hòng anh để mắt tới.-Long đè cậu ngã ngửa ra.

-Ấy, thôi chết, lúc nãy em lo cho anh quá nên không để ý mọi người đâu rồi.-Phi nhớ đến mọi người vội xô Long ra.

Cậu vội chạy lại đến chỗ bờ sông lúc nãy, thấy Chiêu Dương với Quốc Minh đã tỉnh, Chiêu Dương thì đang gọi Khang dậy, còn Minh thì chạy tìm cậu. Thấy cậu xuất hiện Quốc Minh liền ôm chặt lấy như sợ cậu sẽ tan biến trong vòng tay của mình. Có vẻ chuyến đi lần này trở về đã để lại trong mỗi người một thứ gì đó, cậu với anh hiểu được cái ý nghĩa của việc quý trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau. Quốc Minh biết được điều quan trọng không phải là có sở hữu cậu hay không mà quan trọng là trong tim của Phi mình cũng chiếm một phần nào đó. Hữu Khang thấy được có một sự ghen tị nhỏ xuất hiện giữa tình bạn thân thiết. Còn Chiêu Dương thì đang đứng nhìn Phi được sự quan tâm của Quốc Minh và Long, cô thấy được cái tình cảm mà Quốc Minh dành cho Phi, tình cảm đơn phương dành cho một người dù biết người đó không dành tình cảm cho mình. Dù cho có tình cảm đi nữa thì có lẽ cũng chỉ là chút long thương hại, cũng giống như cô cũng từng dành tình cảm cho người ta nhưng cho đến cái ngày "Chiêu Dương ơi, tao... tao... tao nghĩ tao thích Phi rồi." Cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi như người ở lầu cao rơi xuống đáy sâu vực thẳm, Chiêu Dương đã từng rất căm ghét Phi vì sao? Vì sao cô ở bên cạnh Long lâu như vậy mà không bao giờ được anh nhìn đến? Cô đã từng chờ đợi cái ngày ma Thiên Di ra đi với ước mong chỉ được nắm tay Long đường đường chính chính nói với mọi người hai người đang yêu nhau, nhưng.... tất cả chỉ là một giấc mơ, còn đời thực đối với cô không khác chi một cơn ác mộng. Vậy cái nguyên nhân gì đã khiến cho Chiêu Dương chuyển từ người mang lòng căm ghét sang một người bạn thân, có lẽ là cách Phi đối xử với mình, một sự thuần lương, thanh khiết, không có chút gì gọi là lợi dụng. Chiêu Dương thấy có lẽ chính vì sự thuần khiết này khiến cho Long thích cậu.

-Sao trên lưng mày có vết sẹo lớn vậy Minh?-Khang hỏi.

-Hửm? Có hả?

-Có lẽ là anh đã đỡ cho em nhát kiếm đó nên mới để lại vết sẹo này đó!-Phi kéo tay anh lại- Anh Long cũng vậy nè!

-Thôi kệ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thôi tụi mình mau về đi.

-Ừm, mau về đi em đói bụng quá à.

-Riết rồi tao không biết là mình chơi với người hay là chơi với heo nữa đó Phi!

Cả đám trở về nhà, bị la một trận vì cái tội bỏ nhà đi chơi từ trưa tới chiều tối mới chịu lết về, sau khi nghe la một trận xong thì mọi người kéo nhau đi tắm rồi ai về phòng nấy nằm nghỉ một lát rồi xuống nhà ăn cơm. Bữa nay ăn canh chua nè, trúng ngay món cậu thích nên ăn liên tục mấy chén luôn, ăn xong anh dẫn cậu ra căn chòi lá phía sau nhà chơi, từ sân này có thể nhìn thấy được bầu trời sao trăng rộng lớn.

-Mấy người khác đâu hết rồi anh?-Phi ngồi cạnh anh hỏi.

-Chiêu Dương thì đang ở trong nhà nói chuyện với dì của anh, còn Minh với Khang rủ nhau đi đâu rồi đó, mà hình như là kéo nhau ra chợ chơi rồi.-anh quay mặt cậu nhìn thẳng vào mình.-Sao em cứ thích có nhiều người vậy? Bộ không thích ở cạnh anh hả?

-Ai nói là em không thích ở cạnh anh, chỉ là em sợ... em ở cạnh anh trong cảnh không người thì... thì... em cầm lòng không được thôi!!!-Phi đỏ mặt lí nhí nói.- Ưm... a...

-Đáng lí ra anh người nói câu đó là anh mới đúng chứ!!!-nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia kéo đến dồn dập.- hay em là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người trong truyền thuyết!!!

-Em chỉ giỏi câu dẫn anh thôi.- cậu quàng tay qua cổ anh rồi ngã người xuống.

Những hành động âu yếm diễn ra, lửa tình hừng hực bốc lên như muốn thiêu cháy mọi thứ, như muốn thiêu luôn cả căn chòi lá này. Bàn tay đi vào trong áo cậu môn trớn từng tấc da thịt mẫn cảm.

-Làm ở đây lỡ có người phát hiện rồi sao?-Phi lo lẳng hỏi.

-Ở đây giờ này ít người lắm.-Long cười gian.-dù em có rên lớn thế nào đi nữa cũng không sợ người khác nghe thấy đâu.

Những âm thanh tràn ngập mùi ái tình tiếp tục vang lên, những tiếng rên lúc trầm lúc bổng thoát ra từ căn chòi lá. Từng tấc da thịt của cậu đều được anh kích thích tuyệt đối, khi cả hai không còn vướng víu lớp vải che chắn cơ thể cũng là lúc những khoái cảm của cả hai dâng lên đỉnh điểm. Không biết vốn dĩ là do cậu mẫn cảm hay là do lâu ngày không tiếp xúc xác thịt, hoặc là cả hai mà mỗi hành động của anh đều khiến cậu rên rỉ trong cực hạn sung sướng.

-Nhìn em từ góc độ này đúng là quyến rũ chết người.-Long nhìn cậu đang ngâm vật lớn của mình trong miệng.

Đôi mắt của Long lúc này chỉ có cậu, cảm nhận khoái cảm cậu đem lại, chính sự khoái cảm này khiến cho anh suýt chút nữa không kiềm chế được.

-Chỉ mới là bắt đầu thôi vk iu.-Anh kéo cậu lên hôn say đắm.

Đôi môi anh di chuyển từ cổ xuống phía dưới, cơ thể cậu tràn ngập những dấu đỏ, Long không bỏ sót bất cứ nơi nào trên người cậu, từng tế bào đều cảm nhận được sự hạnh phúc, có dây thần kinh xúc cảm hoạt động hết công suất, sự hạnh phúc trong cả hai dâng trào lên đỉnh điểm. Cả hai như muốn hòa vào đối phương, tan chảy trong tình ái, quyện lấy dòng dịch trắng tinh khiết Khi cuộc truy hoan khép lại, hai người trở về thực tại, Phi tựa dầu vào vai anh, hít lấy hương thơm của tình yêu toát ra từ người anh.

-Em nhớ mẹ quá anh ơi! Không biết giờ này mẹ sao rồi?

-Có ngoại ở cạnh chăm sóc mẹ mà, em đừng lo lắng quá.-Long cuối đầu hôn lên tóc Phi.-Phi nè anh có chuyện muốn hỏi em nhưng mà em phải hứa với anh là trả lời thật lòng nha!

-Thì anh hỏi đi, sao tự nhiên lại rào trước đón sau như vậy?-Phi ngước nhìn anh cười nhẹ.

-Anh muốn hỏi nếu như mẹ em phát hiện chuyện của hai đứa mình và bắt em lựa chọn hoặc là anh, hoặc là mẹ em thì em sẽ làm thế nào?-nụ cười chợt tắt trên môi cậu.

-Sao... sao anh lại hỏi em chuyện này? Em... em... -Phi ấp úng.

-Em cần chuẩn bị trước chứ không thể nào cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên như thế!

-Nhưng anh có hiểu em không thể lựa chọn một trong hai, chọn một bỏ một, em không thể bỏ một trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời em. Mẹ em, người đã sống cuộc đời có chồng như không, "chồng chúa vợ tôi" hiện rõ mồn một trong nhà em. Ba em thì "đi công tác" là cái lý do hữu hiệu nhất để ông ấy vắng mặt trong những việc thường ngày như bữa cơm gia đình cho đến những dịp đặc biệt quan trọng như sinh nhật của em hay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Mẹ em đã hy sinh quá nhiều rồi em không thể để mẹ chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.-không gian yên lặng chỉ còn tiếng côn trùng ếch nhái.-Còn anh... người đã kéo em ra khõi quá khứ hãi hùng, anh...

-Em không cần nói nữa anh hiểu rồi.-những lời nói đều bị môi anh ngăn lại.-Anh xin lỗi, anh sẽ không bắt em lựa chọn như vậy nữa, mình về thôi, cũng tối rồi.

-Ừm, mình về.

Cả hai mặc lại quần áo, vào nhà thì thấy Chiêu Dương ngồi nói chuyện với Quốc Minh, thấy cậu về Minh hỏi

-Nãy giờ em đi đâu vậy?

-Anh Long dẫn em ra căn chòi sau nhà chơi.

-Khang đâu rồi?-Long hỏi.

-Nó nằm trong phòng kìa, nói là muốn ngủ sớm.

-Thôi tối rồi tao với Phi vô ngủ trước.

Long kéo cậu về phòng, để lại Quốc Minh mắt nhìn chằm chằm, còn Chiêu Dương thì có lẽ quá quen với chuyện này nên thấy chẳng có gì lạ. Nhưng Quốc Minh dường như cảm nhận được sự bất bình thường từ thái độ bình thường của Chiêu Dương.

T/g: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro