Chap 50- Đường Đến Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Long đi tìm Phi đã thấy cậu với Minh kéo nhau ra ngoài lang can nói chuyện nên mới trốn gần đó để nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người, mặc dù biết là không tốt nhưng mà cũng nhờ vậy mà giúp Long biết được đôi điều. Long biết được Phi có rung động trước Minh, hai người quen nhau anh hiểu rõ tính cậu, nếu như không có, chắc chắn sẽ dứt khoác trả lời, còn một khi bị người khác nói trúng tim đen thì sẽ tìm cách lãng tránh như lúc nãy. Đột nhiên anh cảm thấy tim mình thắt lại, cũng đúng biết người yêu mình có cảm tình với người khác ai lại không khó chịu chứ. " Rốt cuộc thì Phi đang nghĩ gì vậy?" câu hỏi này nếu hỏi Phi chưa chắc cậu có thể trả lời bởi chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

" Cái thằng này, đi đâu nãy giờ vậy?" Chiêu Dương đang ngồi nói chuyện với bà Ngọc thấy cậu về liền cau mày nhăn nhó.

" Tao đi trả cho Minh cái áo khoác. Mẹ ăn gì chưa mẹ?"

" Mẹ mới ăn xong cháo mà Long đem tới. Ủa mà Long đâu con?"

" Ừa thằng Long đâu không phải lúc nãy tao nói mày về thì kéo nó về luôn hả?"

" Nhưng mà tao có thấy đâu mà kéo."

" Thôi con ăn sáng đi, đồ ăn Long đem tới lúc nãy còn nóng đó, ăn đi" bà Ngọc kéo Chiêu Dương ra ngoài. " Con dẫn cô ra ngoài hít khí trời chút đi Dương."

" Để con đi với mẹ."

" Lo ăn đi mày, tao sẽ bảo đảm ăn toàn tuyệt đối cho mẹ mà, mày yên tâm."

Chiêu Dương với bà Ngọc vừa rời đi thì Long trở lại, Phi thấy anh có gì đó bất thường liền kéo anh lại ngồi cạnh mình

" Anh bị gì vậy? Sao tự nhiên mặt mũi kỳ vậy?"

" Phi à, anh muốn hỏi nếu như được chọn lại lần nữa, nếu như em gặp Quốc Minh trước, nếu như anh tỏ tình sau Quốc Minh thì em có chọn anh không?" vẻ mặt nghiêm túc của Long khiến cậu thấy kỳ lạ

" Sao tự nhiên anh hỏi em kỳ vậy? Nhưng cuộc sống này làm gì có 'nếu như' mà cho dù có đi nữa em cũng sẽ chọn anh. Vì anh là người em yêu nhất trên đời... à chỉ sau mẹ em thôi." Phi leo vào lòng Long, choàng hai tay qua cổ anh cúi đầu cạ cạ mũi hai người với nhau. " Tại vì em thương mẹ nhất rồi"

" Vậy em có thích Quốc Minh không?" đây mới là trọng tâm câu hỏi của Long.

"Ân... ờ thì... có chút chút. Nhiều khi em thấy mình có lỗi với anh lắm vì em biết giữa hai người em đã yêu anh nhưng mà có lúc anh Minh quan tâm em quá cho nên có hơi hơi thích. Long à anh tha lỗi cho em nha, năn nỉ anh đó." Phi ngục đầu vào ngực anh, anh biết với một người như Phi để nói được những điều này thực sự là rất khó khăn.

Trong đầu Long cậu là một người đặt sỉ diện lên hàng đầu, không bao giờ chịu nhận mình sai, dù bình thường khi chỉ có hai người Phi luôn làm đủ trò để cho anh cười nhưng nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cậu là kẻ lạnh lùng, khó gần gũi. Đối với Phi có ba thứ quan trọng nhất là gia đình, tình cảm và lòng tự tôn. Chính vì lòng tự tôn này đã không ít lần khiến cho những người mà Phi yêu thương thậm chí là chính bản thân cậu bị tổn thương nhưng đó là chuyện của trước đây, còn từ khi quen anh thì có lẽ cái lòng tự tôn kia đã bị lửa tình của Long nung chảy nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Long chắc chắn Phi đã vận dụng hết mười mấy năm công lực của mình để nói được như vậy.

" Em có biết em như vậy sẽ làm tổn thương Quốc Minh và tổn thương cả anh nữa không!" mặc dù đã chấp nhận được là trước sau gì em ấy cũng chì yêu một mình mình nhưng Long vẫn triệt để ngăn chặn tình trạng về sau chuyện không lành xảy ra " Em đang tạo ra hy vọng cho Quốc Minh nhưng lại thể đáp lại tình cảm của nó, vô tình em đang chà đạp lên tình yêu của Minh dành cho em. Và em cũng đã làm cho tình cảm của chúng ta xuất hiện những rạn nứt không đáng có, em có biết là lúc nãy nghe em không trả lời dứt khoác với Quốc Minh, thật sự lúc đó anh khó chịu lắm, tim anh... đau lắm... đau nhói..."

" Em... em... em xin lỗi anh... em không biết mình đã tổn thương anh như vậy... anh đừng giận em... đừng... đừng bỏ em nha... đừng chia tay em nha Long... em... em không muốn xa anh đâu... Long ơi đừng bỏ em nha..." vốn dĩ định chọc cậu một chút kết quả thành ra khiến Phi ôm chặt anh khóc.

" Ngoan, ngoan anh không bỏ em đâu, anh xin lỗi mới sáng mà đã khiến em khóc rồi." Long vỗ vễ an ủi người trong lòng càng khiến cậu siết chặt hơn vòng tay

" Em mới phải xin lỗi, em không chịu nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh mà chỉ lo cho bản thân mình."

" Nhưng mà em cũng không cần siết chặt như vậy" Long bế người yêu đặt xuống bên cạnh " Ngoan không khóc nữa, em không bỏ anh thì thôi chứ anh làm sao nỡ bỏ em. Nè ăn sáng đi, heo ngốc"

" Oa~~~ không được gọi em như vậy."

" Ngoan, ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi nè"

" Anh ăn với em đi."

" Anh ăn rồi."

" Ăn với em đi mà, anh không ăn em cũng không ăn luôn."

" Được rồi, ăn, anh ăn chịu chưa."

" Công nhận nha mẹ anh nấu đồ ăn ngon thiệt á"

" Dĩ nhiên, mẹ anh mà. Sau này anh sẽ nấu cho em ăn đảm bảo không được mười thì cũng được chín phần chân truyền của mẹ đó."

" Có mới nói nha đừng có hứa suôn" Phi bỉu môi " Anh Long, trước khi quen em anh có từng quen ai không?"

" Hửm? Làm gì có. Em là tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của anh đó. Ngay cả lần đầu tiên của anh cũng đem cho em luôn rồi còn muốn gì nữa chứ."

" Ai hỏi anh chuyện đó!!!" nhìn Phi đỏ mặt, anh thấy sao lại có người dễ thương đến vậy chứ.

" Mà sao em lại hỏi anh chuyện đó, không phải sáng nay em mới hỏi Quốc Minh hay sao?"

" Anh còn nói nữa em chưa tính chuyện anh nghe lén chuyện của em với Minh đó. Tại vì tối hôm qua Chiêu Dương nhắn tin cho em biết Bảo Ngọc lớp mình đó quan hệ với ai rồi có thai gia đình biết được nên mới xảy ra nhiều chuyện."

" Vậy thì mắc gì em hỏi anh với Minh trước đây có quen ai chưa?"

" Không lẽ em hỏi trước đây hai người có làm ai có bầu chưa hả! Dĩ nhiên phải hỏi khéo vậy thôi chứ."

" Ờ khéo ghê luôn, đúng là...heo ngốc" Phi lập tức cắn vào tay anh, kéo cỡ cũng không thả.

" Ai da... đau mà... đừng cắn mà... a...a..."

Hai người làm đùa giỡn vang khắp phòng, vang ra cả hành lang. Bà Ngọc với Chiêu Dương vừa đi vừa nói chuyện, bước vào phòng thì thấy cảnh tượng đó làm cho Phi chết đứng, muốn nhả tay Long cũng không kịp, còn anh thì chỉ biết nhìn bà Ngọc với ánh mắt vô cùng ái ngại.

" Long xuống dưới căn tin với tao chút đi." Chiêu Dương đỡ bà Ngọc ngồi xuống giường rồi nhanh chóng kéo Long đi đóng cửa lại.

" Mẹ... mẹ... con..." Phi không biết phải đối diện với mẹ mình thế nào, ấp a ấp úng không nói nên lời.

" Phi, sao vậy con? Con với thằng Long là con trai mà sao lại làm mấy cái trò đó?" bà Ngọc ngồi trên giường nhìn con mình mà lòng đau thắt lại.

" Con..."

" Con nói cho mẹ biết có phải con với thằng Long không đơn giản chỉ là bạn bình thường đúng không?" Phi chỉ dám gật đầu chứ không dám nói gì " Vậy con với nó là quan hệ gì? Hả, nói cho mẹ nghe!"

" Dạ... dạ con với Long... đang... đang quen nhau... con... con... không dám nói cho mẹ biết là vì con sợ mẹ chịu không nổi đã kích này..."

" Con biết mẹ chịu không nổi thì tại sao? Tại sao con lại làm ra chuyện như vậy hả Phi? Trời ơi. Trời ơi tôi làm gì nên tội thì ông giết chết tôi đi. Sao ông bắt tôi chứng kiến cảnh trạng như vậy nè trời!" bà Ngọc vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình

" Mẹ, mẹ đừng làm như vậy mà, con xin mẹ, con xin mẹ đó. Mẹ chưa khỏe hẳn, mẹ đừng làm như vậy. Con năn nỉ mẹ mà."

" Phi ơi từ lúc mẹ sinh con ra mẹ có đâu có ngờ là con lại như vầy đâu Phi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng cười cười nói nói, rồi sau năm lớp 9, sau khi con gặp ăn cướp, con được người ta cứu về thì càng ngày con càng ít cười hơn trước. Con có biết là nghe người ta báo thấy con ngất xỉu dọc đường, được người ta đưa vào bệnh viện mẹ như chết đi một nửa, nhìn thấy con mình nằm trên giường bệnh mà như có ai đang lấy dao đâm vào tim mẹ, mãi cho đến khi con bình phục mẹ mới yên tâm. Rồi sau khi chuyển về đây, mẹ thấy con đã đỡ hơn trước thấy con chịu cười nói nhiều hơn, mẹ như trút được gánh nặng trong lòng thì gặp chuyện của ba con. Phi ơi mẹ đau vì ba con 1 thì mẹ đau vì thấy con cứ trầm mặc ưu tư tới 10 lận, trước mặt mẹ thì phải cố gắng mạnh mẽ nhưng sau lưng mẹ thì... nhiều đêm mẹ thấy con ngồi dưới phòng khách ôm tấm ảnh gia đình mình trong mà khóc nức nở nhưng con vẫn không dám lớn tiếng vì sợ bị mẹ phát hiện. Lúc đó mẹ đã quyết định sống hết cuộc đời còn lại vì con, con đã trở thành mục đích sống cuối cùng của mẹ, vậy mà bây giờ con lại thành ra thế này." nước mắt thứ vũ khí lợi hại nhất của những người phụ nữ, giờ đây bà Ngọc đang tận dụng thứ vũ khí của mình một cách tuyệt đối nhất. " Mẹ muốn con chấm dứt với thằng Long ngay lập tức, nếu không thì mẹ chết cho con vừa lòng."

" Mẹ đừng khóc mà mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ mà chết thì con còn sống làm chi nữa. Con chỉ muốn nói mẹ là người con thương nhất, mẹ đã hy sinh cả đời này cho con nhưng con không thể nào chia tay Long được. Con với Long là thật lòng đến với nhau cho nên con xin mẹ. Mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con chấm dứt với Long." Phi quỳ bên chân mẹ mình vừa khóc vừa nói.

" Nếu con không chịu chấm dứt với nó thì con lấy dao đâm chết mẹ đi Phi ơi." bà Ngọc cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn nhưng bị Phi chụp lại.

" Mẹ... thà là con chết chứ làm sao con làm được chuyện đó." Phi giật lấy con dao đưa lên cổ mình

" Dừng lại!" bà Ngọc hét toáng lên

" Đừng... Phi, em làm gì vậy!" Long từ ngoài lao vào ngăn lại hành động của cậu. " Cô ơi, con xin cô xin cô đừng bắt hai chúng con xa nhau."

" Anh Long..."

" Con đối với Phi là thật lòng, con xin cô" Long ôm cậu trong lòng giữ chặt tay đang cầm dao của Phi lại. " Con hứa sẽ dùng cuộc đời mình để bảo vệ và chăm sóc Phi, xin cô tác hợp cho chúng con."

" Con xin mẹ..." bà Ngọc đứng dậy bước đến chỗ của hai người đang quỳ.

" Hai đứa đứng dậy." bà Ngọc nắm tay hai người kéo dậy " Mẹ đồng ý cho hai đứa nhưng mà Long phải hứa là bảo vệ con cô không được để Phi buồn đó nếu không thì biết tay cô."

" Mẹ" Phi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Long đã vui mừng hớn hở.

" Dạ con hứa, con hứa sẽ không để Phi buồn đâu cô yên tâm."

" Chúc mừng hai người nha." Chiêu Dương đi đến chỗ mẹ Phi đang đứng.

" Thấy mẹ con diễn hay không?" bà Ngọc ngồi xuống giường vừa lau đi nước mắt vừa cười hớn hở.

" Mẹ nói vậy là..."

" Mẹ đã chấp nhận chuyện của con lâu rồi nhưng mà mẹ muốn chính miệng con nói với mẹ." bà Ngọc kéo cậu và anh ngồi cạnh mình " Lúc con đi về Vĩnh Long có người gửi đến nhà mình một xấp hình chụp con với Long, lúc đó mẹ tưởng như là mình không sống nổi nhưng nhờ có cô Mai khuyên giải và giải thích cho mẹ nghe chuyện của hai đứa. Mẹ Long nói cùng làm mẹ như nhau cô ấy cũng hiểu nỗi lòng của mẹ nhưng đã làm mẹ thì ai lại không muốn nhìn con mình hạnh phúc, chính mẹ cũng thấy được từ lúc quen với Long con đã cười nhiều hơn. Những bức hình chụp khi con ở bên cạnh Long con đã cười rất hạnh phúc, cô Mai có kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra với con năm lớp 9... mẹ thấy mình đã không làm một người mẹ tốt chuyện xảy ra với con mình như vậy mà cũng biết mẹ đúng là tệ mà..."

" Mẹ đừng nói vậy chỉ tại con muốn giấu vì không muốn mẹ lo lắng."

" Mẹ tin bên cạnh Long con sẽ hạnh phúc, cũng nhờ có Chiêu Dương kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra với hai đứa, mẹ càng tin Long sẽ luôn đối tốt và bảo vệ con"

" Mẹ..." Phi ôm chầm lấy mẹ mình. " Tao cảm ơn mày nha Dương!"

" Ơn nghĩa gì mày ơi, bình thường cứ chửi tao miết nay nói nhỏ nhẹ da gà tao dựng lên hết rồi nè."

Chân thành cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Mình biết là thời gian ra chap mới không ổn định, vì mình viết theo cảm hứng nên nhiều lúc muốn ra một chap mới phải rất lâu nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện một cách trọn vẹn nhất. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. ( Lần này ra 3 chap liên tục mong bù đắp được sự chờ đợi trong thời gian qua) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro