Chap 51- Hạnh Phúc Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con đi học.- Phi phóng ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên chào mẹ.
- Đi đường cẩn thận đó!
- Dạ- Phi đóng cửa cẩn thận, dĩ nhiên là có người đợi sẵn rồi.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ.- Long đưa cho Phi một túi đồ bên trong là một con heo nhỏ ( tất nhiên là thú bông)
- Oa... dễ thương quá... cảm ơn anh nhiều... thương anh quá...- Long nhìn cậu ôm ấp món quà mình tặng lòng như nở hoa.
- Lên xe anh chở đi học chứ không là trễ giờ học à.
Phải hôm nay là sinh nhật của Phi, ngày này 17 năm về trước có một đứa bé vừa chào đời. Khánh Phi, trong mắt người ngoài là một kẻ lạnh lùng khá là khó gần, nhưng chỉ cần thân thiết một chút sẽ thấy người này rất là tốt tính, lại vui vẻ và hoà đồng. Tuy nhiên đó là ngoài mặt nhưng có bao nhiêu người biết Phi là một người nội tâm khá là nhạy cảm có thể bị tổn thương dù chỉ là cử chỉ vô tâm của những người mà cậu yêu thương.
- Chúc mày sinh nhật vui vẻ nha. Thân thiết quá rồi khỏi chúc nhiều chi mắc công ha.- Chiêu Dương vừa thấy bóng ai kia đã phóng ra cửa ân cần quan tâm- thân quá nên khỏi quà luôn ha!!!
- Ủa ủa. Thân thì thân, quà thì quà chứ đáng lý ra thân thì phải quà bự hơn người khác nữa chưa mạy.
- Vậy chứ Long tặng mày cái gì rồi?
- Nè nha sáng sớm là có quà rồi nha, chứ ai như mày.
- Phải rồi nó tặng mày cái này là nói mày càng ngày càng mập heo đó.-Chiêu Dương nhìn thấy món quà của anh tặng liền lên tiếng chọc ghẹo.
- Ê ê, bớt xuyên tạc ý nghĩa quà tặng của t đi nha.
Phi đã dự định hết là tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hay nói đúng hơn là sẽ làm một bữa cơm thân mật mời mọi người đến cùng ăn. Trong lúc cậu đang loay hoay chuẩn bị dưới bếp thì Chiêu Dương gọi cho cậu với giọng điệu hớt hãi báo là mình gặp tai nạn nhờ Phi đến giúp đỡ.
- Phi! Mọi người sắp tới rồi con còn đi đâu vậy.- Phi chụp vội cái nón bảo hiểm rồi phóng xong đến địa điểm Chiêu Dương báo.
- Mày đó đi đứng kiểu đó có ngày nha hông!!!- Phi miệng vừa nói vừa đỡ Chiêu Dương lên xe.
- Tao đâu có muốn đâu tại tự nhiên đang chạy xe không biết đâu thằng nhỏ từ trong lề phóng ta, tao thắng gấp nên mới té chứ bộ.- Ê chở tao đi đâu vậy?
- Thì đi vô bệnh viện coi có sao không chứ đi đâu!
- Thôi được rồi, trầy có chút xíu hà vô bệnh viện chi cho mắc công.
- Bây giờ người chở là tao hay mày mà mắc công với không mắc công. Ý kiến cò là tao khỏi cho ăn sinh nhật tao à.
Cậu chở Chiêu Dương vào bệnh viện gần đó, cho bác sĩ xem xét vết thương này nọ, lúc xong xuôi mọi việc thì trời đã sập tối.
- Ghê nha có trai gọi kiếm luôn- Phi lấy xe trở lại rước Chiêu Dương thì thấy cô nàng vừa cúp điện thoại.
- Ừ thì đúng là trai nhưng mà là gọi để hỏi coi tao có nhu cầu vay vốn hay không!- Phi đâu hay biết người vừa cúp máy kia chính là Bá Long của cậu.
- Hahaa
- Mày mà cười nữa là tao khỏi ăn sinh nhật mày thiệt đó.- Chiêu Dương vừa nói vừa nhìn sắc trời đang dần tối lại.
Cậu phóng xe về nhà, đến trước cổng thấy trong nhà tắt đèn tối thui, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, Phi dựng xe xuống mở cửa mới hay là cửa không khoá.
- Ủa sao cửa không khoá, mà trong nhà còn tắt đèn tối thui như vầy nữa.
- Hay là mày vô coi có ai trong nhà không, tao đứng đây coi xe được rồi.
Phi vào nhà, phòng khách tối om, cậu lần mò tìm công tắc đèn. " Sinh nhật vui vẻ"
- Chúc con trai của mẹ sinh nhật vui vẻ.
- Chúc trưởng sinh nhật vui vẻ.
- Sinh nhật vui vẻ nha mạy.-Chiêu Dương từ ngoài bước vào vỗ vai cậu.
- Chuyện này là...
- Bình thường mày thông minh lắm mà không lẽ bị "khờ" đột xuất hả.
-Chúc em sinh nhật vui vẻ.- Long tay mang bánh kem từ dưới bếp đi lên.- Em mau ước rồi thổi nến đi.
Phi nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện, thổi nến.
- Đáng lý là phải mang lên lúc em mới vào nhưng tự nhiên lúc đó kiếm không thấy đèn cầy đâu hết nên lên hơi trễ.
- Con cảm ơn mọi người, đã làm mọi thứ vì con, làm con bất ngờ, xúc động quá hà.
- Thôi nay ngày vui không được khóc. Long, con đem bánh xuống bếp đi rồi lên sân thượng ăn, mời mọi người lên đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.- mẹ Long dẫn mọi người lên sân thượng, à có điều cần nói cho mọi nguòi biết là bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở nhà của Long, đầu bếp chính là hai mẫu thân đại nhân của chúng ta.
Phi theo anh xuống bếp, tất nhiên là sẽ có một màn anh anh em em tình cảm diễn ra ở đây.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.-Phi choàng ôm anh từ phía sau.- Cảm ơn anh vì tất cả.
- Anh còn có một món quà để tặng em nữa nhưng mà để lát nữa đi. Một lát em sẽ được khui quà
- Nè mặt anh gian như vậy là có ý gì!!!
- Rồi em sẽ biết thôi.- Long cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn sâu lắng. Nụ hôn tưởng như không có hồi kết vì sự xuất hiện của một người mà bị cắt ngang.
- Anh không có ý làm phiền nhưng...
Anh Minh.
- Nãy giờ anh ở đâu vậy?
- Anh đi lấy quà cho em.- Quốc Minh đưa hộp quà được gói bằng giấy màu đỏ bên trên gắn một cái nơ xanh.
- Em cảm ơn anh Minh.- Minh đang chuẩn bị nói gì đó nhưng bà Mai gọi cậu nên Phi vội chạy lên lầu.
Bá Long thấy được vẻ mặt ưu tư của Minh, thấy được bên vai trái Minh đang bị thương rướm máu
- Tay mày bị gì vậy?
- Lúc nãy chạy xe hơi nhanh nên gặp tai nạn, trầy chút thôi.
- Để tao lấy bông gòn cho mày lau vết thương.
- Không cần đâu, trầy ngoài da thôi.
- Nếu như mày muốn thấy Phi cắn rứt vì lấy quà cho em ấy mà mày bị thương thì tao không lấy.
- ... lấy 1 miếng thôi.
Bây giờ là 23h, Long vừa thay đồ xong, còn Phi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cả người chỉ quấn mỗi tấm khăn mỏng. Hai người đang videocall với nhau, thông qua màn hình điện thoại cậu không hay biết ai kia đang khí chịu vì vẻ ngoài khơi dậy tà tâm của mình. Nhưng đối với cậu chuyện quan trọng nhất bây giờ là mở quà.
- Cái này của Bảo Ngọc nè, của Thiên Lĩnh, của Như Mai, còn cái này là của Quốc Minh. Ủa?Vậy cái này là của ai.-lo khui quà Khánh Phi không hay biết mình đã rơi vào tầm mắt thèm thuồng của con sói tên Long.
- Anh Long, anh nhớ coi cái này là của ai vậy?
- Cái này là của Quốc Minh tặng em mà.
- Đâu phải, quà của anh Minh nè.- Khánh Phi cầm lên món quà của Minh tặng mình là chiếc bình bằng thuỷ tinh, bên trên là tên của cậu.
- Vậy em thử loại trừ coi là của ai?
Em đã thử rồi nhưng vẫn không biết của ai.- Phi vừa nói vừa tháo ra từng lớp giấy kiếng.
Nhưng khi vừa thấy được món quà bên trong gương mặt cậu chợt khựng lại, ngay cả Bá Long đang tâm tà bấn loạn kia cũng nhận thấy nét kỳ lạ.
——————————————————————-
Gió lạnh đã bắt đầu thổi dọc các hành lang của những lớp học vắng lặng, một mình cậu bước đi trên sân trường hiu quạnh. Quái lạ dù Phi đến sớm thật nhưng cũng đâu đến mức không có ai như vậy, Khánh Phi ngó xung quanh tìm kiếm một bóng người.
Chợt một đợt gió lạnh từ phía sau ập đến khiến cậu khẽ rùng mình lạnh xương sống
Cái không khí lạnh này khiến Phi nhớ lại những ngày trên Đà Lạt, những buổi sáng dậy sớm cùng anh rảo bước dọc những ngỏ ngách Đà Lạt.
- Phi! Làm gì mà đi lẹ vậy không chịu chờ anh gì hết!
- Anh, anh có thấy là nay hai mình đến hơi sớm không?-tay hai người đan vào nhau hướng phía lớp học đi tới.
- Vắng là đúng rồi bữa nay trường cho nghỉ mà, nếu không phải tại em hôm bữa lo chơi trại xuân vui quá mà để quên đồ trên lớp thì nay đâu cần phải lên lấy như vầy.
- Em đâu muốn đâu tại hôm bữa nghe nhạc sung quá cho nên... - cái bộ dạng tội nghiệp này khiến Long muốn la cũng không nỡ la.
Sau khi lấy đồ xong, anh chở cậu đi ăn sáng, vẫn là chỗ cũ hai người thường ăn, quán cơm tấm gần trường, riết rồi chỉ cần thấy hai người tới là chủ quán tự biết phải làm món gì.
- À mà món quà tối hôm qua em hỏi anh rốt cuộc em có biết của ai chưa.- Long vừa lấy khăn giấy lau muỗng nĩa đưa cho cậu vừa hỏi.
Em cũng không dám chắc nhưng em nghĩ đó là của... ba em.-Khánh Phi ngập ngừng nói ra.
Sao em nghĩ vậy?
- Tại vì món quà đó là một bộ màu cùng bút vẽ các thứ. Điều quan trọng là trong một lần nói chuyện với ba em có nói là em thích vẽ định là để dành tiền mua màu học vẽ nhưng với một đứa không thể kiên trì như thì ý định đó đã bị em lãng quên. Và hơn hết chuyện đó đã xảy ra cũng được nửa năm hơn, hình như đó cũng là lần cuối cùng em với ba có một buổi nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau. Em chỉ thắc mắc một điều là bằng cách nào món quà đó lại nằm trong đống quà sinh nhật của em?-Phi nhíu mày suy nghĩ
- Có khi nào là do mẹ không?
- Vậy là mẹ thì sao mẹ không nói lại chuyện đó với em? Còn nữa, tại sao ông ấy không chịu trực tiếp tặng cho em mà lại nhờ trung gian như vậy? Mà còn không thèm viết một lời chúc tử tế nữa.
- Vì đó là ba em. Có thể ba em đã nhìn ra được những chuyện mình gây cho mẹ con em, và ông ấy cảm thấy không còn dám gặp lại em nên đã lén lút làm như vậy.
Xung quanh không khí vẫn nhộn nhịp như thế, vẫn cái không khí của nhũng ngày gần năm mới nhưng không gian giữa cậu và anh chợt yên ắng lại thường
- Nhưng dù sao đó vẫn là ba em mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó là một sự thật không thể nào thay đổi được.
Cũng trong thời điểm này nhưng ở một không gian khác, hai nam nhân, một thanh niên, một trung niên đang ngồi đối mặt với nhau trong một quán cafe sang trọng.
- Chuyện chú nhờ con làm con đã làm rồi. Con chỉ thắc mắc một điều là tại sao chú không tự tay tặng quà cho Phi mà phải nhờ con giấu quà của chú vào trong đống quà tặng.-Quốc Minh vừa hỏi vừa nhìn vào gương mặt hốc hác của người đàn ông trước mặt.
- Vì chú là người đã bỏ mẹ con nó ra đi thì còn mặt mũi gì để nhìn mặt nó chứ kể chi đến chuyện tặng quà. Nếu như để Phi nó biết món quà đó là do chú tặng với tính của nó không chừng nó sẽ thẳng thừng mà quăng món quà đó với thùng rác.
- Nhưng dù gì chú cũng là ba của Phi với lại con nghĩ Phi cũng không đến mức quăng quà sinh nhật của mình thùng rác đâu.
- Chính vì chú là ba của nó nên chú không còn dám nhìn mẹ con nó nữa.
Quốc Minh khẽ thở dài, anh nhớ lại ngày mình gặp ba của Phi cách hơn một tuần. Trong lúc đang trên đường lấy quà sinh nhật cho cậu, anh gặp phải một vụ cướp, Minh đuổi theo lấy lại món đồ cho người bị nạn. Và người bị nạn đó chính là ông Khánh-ba của Phi, nếu bây giờ hỏi tại sao lúc đó lại đuổi theo đám cướp thì anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào bởi chính Minh cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là trời định sẵn nên mới khiến Quốc Minh phóng theo đám cướp.
Hỏi ra thì mới rõ ông Khánh cũng vừa mới mua quà sinh nhật cho Khánh Phi về. Nhưng không hiểu thế nào ngay cả quà sinh nhật mà đám này cũng giật được (ai mà biết trong túi là quà sinh nhật). Sau khi tâm sự trò chuyện cùng ông Khánh, Quốc Minh đã hứa sẽ giúp chuyển quà đến cho Phi.
Trong Phi hiện tại có một suy nghĩ, một mong ước cùng một khao khát là được gặp lại ba mình, nhưng ý định cũng dần dần bị cát bụi thời gian che phủ. Chuyện gì cũng vậy, ngày qua ngày thời gian cũng khiến con người ta quên mất những chuyện mình muốn nói làm, muốn nói. Bá Long chở cậu lướt đi trên những con đường thân quen, tận hưởng sự yên tĩnh của những con đường Sài Gòn vài những ngày giáp Tết. Cũng đúng thôi Tết là ngày sum họp đoàn viên bên gia đình mà, dù ngày thường có ở đâu đi nữa thì Tết đến mọi người
- Tối nay em muốn đi đâu?-Long vừa lái xe vừa hỏi người đang ngồi phía sau.
- Đi đâu cũng được, chỗ nào có anh là được.- dường như từ ngày quen anh mỗi lời nói của cậu đều như tẩm đường ướp mật.
- Ai ai cũng biết tối nay là 29 tết, hay nói rõ hơn hôm nay là valentine. Bá Long vừa chở cậu đi ăn sáng về sẵn tiện ghé chợ mua mấy thứ mà bà Ngọc dặn trước.
- Nay là 29 Tết rồi hay là tối nay anh chở em đi mua mấy chậu bông trưng trước nhà đi.
- Ừm cũng được, mẹ cũng mới nhắc anh hôm qua. Vậy từ giờ tới tối làm gì?
- Thì về nhà dọn nhà đón Tết chứ làm gì.
- Nhà anh thì dọn xong hết rồi chỉ còn mua vài chậu bông để trang trí nữa thôi.
-Nhà em cũng vậy thôi chỉ có mỗi... chỉ có mỗi phòng em là chưa đâu vô đâu.
Nghe đến đây Long đang tính cười thì bị cái nhéo đau thấu trời xanh của ai kia ngăn lại.
- Aaaaa... đau đau. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. - Anh không cười, anh không cười nữa. Buông tay ra, anh đang lái xe mà.
- Hứ, tha cho anh đó.
- Vậy bây giờ quyết định qua nhà em ha.
- Anh còn dám móc mỉa em kiểu đó hả!!!- kèm theo câu nói đó là một bàn tay kề sẵn bên eo.
- Anh chỉ nói thiệt thôi mà, nói kiểu nào cũng chết hết vậy.
- Xí...
Và cả hai kéo về nhà cậu, tuy phòng không rộng lắm nhưng đồ đạc chất đống cả năm bây giờ mới dọn đúng là hơi mệt... à không mệt muốn chết. Dọn muốn ná thở luôn vậy á ( Phi: cái gì? Có bắt mấy người dọn đâu mà ý kiến!!! Tác giả: *cầm dép chạy trước*)
- Phi à dọn xong chưa con? Xuống coi chừng chảo mứt dừa để mẹ chạy ra chợ mua thêm mấy món đồ coi.
- Dạ, mẹ đi đi con xuống liền.
Nói là xuống, Khánh Phi kéo theo anh xuống bếp, PHÁ chảo mứt.
- Oa! Nhìn ngon quá ta.- Long nhìn chảo mứt dừa óng ánh mà trợn tròn mắt.
Mứt dừa này mẹ em năm nào cũng làm hết á. Bộ đó giờ anh chưa thấy người ta sên mứt dừa hả?
- Đó giờ mẹ anh mua không hà. Giờ mới được thấy á.
- Này chắc cũng gần được rồi á. Anh né ra để em bắt xuống.
Phi nhấc chảo mứt ra khỏi bếp, tắt lửa, đảo đều tay. Đảo liên tục, đến khi màu óng ánh ướt át biến mất mà thay vào đó là màu trắng của mứt dừa đã thành phẩm. Phi đổ mứt dừa ra một cái mâm lớn dàn trải mứt đều ra mặt mâm rồi để ra một chỗ thoáng khí.
- Ủa xong chưa mà em để ra mâm vậy?-Nãy giờ Bá Long của đắm đuối nhìn cậu không rời mắt.
Xong rồi, cho anh ăn thử miếng nè-Khánh Phi bóc một miếng mứt cho vào cái miệng đang há của Long- để ra như vậy để mứt mau khô á mà.
- Ngon quá hà. Vợ anh làm mứt ngon quá.
- Bớt nịnh đi ông, mẹ làm chứ em có làm khỉ gì đâu.
Bá Long cười hì hì, trong khi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của Phi hay của mứt dừa không biết. Thì một cuộc điện thoại gọi đến phá tan không khí.
- Có chuyện gì mà mặt anh tự nhiên căng vậy?-Khánh Phi thấy được sự thay đổi trên gương mặt của anh.
-Mẹ anh mới gọi, nói là... Thiên Di đang trên máy bay về nước.
- ...
Hung thần đã xuất hiện, lời Long vừa dứt cậu cũng không biết nói gì chỉ biết tiếp tục công việc đang làm. Đột nhiên Khánh Phi cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người khiến cậu run lên. Thiên Di về nước!
Mình phải làm sao đây?!
Mình phải nói gì bây giờ?!
Nói em tin vào bản thân em sẽ giữ được anh! Tào lao! Cả hai là thanh mai trúc mã huống hồ mày đâu phải đẹp nghiêng thành đổ nước đâu mà tự tin.
Trong khi Phi chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình thì có một vòng tay kéo cậu vào lòng.
- Có anh đây! Hãy tin anh!
Bỗng nhiên có một cỗ cảm xúc dâng trào lên trong cơ thể, làm cậu cảm thấy mắt mình hơi ướt. Nước mắt sao? Của sự hạnh phúc khi nghe được câu nói an tâm của người yêu hay nước mắt lo sợ trước những trắc trở của tương lai.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Phi bảo anh về nhà xem mẹ có cần phụ giúp gì không, rồi chiều tối hãy qua chở mình đi mua bông. Long vừa rời khỏi cậu liền gọi cho Chiêu Dương
- Alo Chiêu Dương hả tao...
- Khỏi nói tao biết hết rồi, Thiên Di về nước lần này lấy lý do là ăn một cái Tết cổ truyền với gia đình chồng tương lai. Nghe đâu là sẽ về đến Việt Nam cỡ chiều tối mai đó.
- Hửm? 30 Tết mà cũng có chuyến bay để đi hả?
- Ai biết đâu nè, tao biết sao thì nói với mày vậy thôi, nếu không có thì dám nó nói ba nó cho chuyên cơ riêng chở về không chừng.
- Gì? Có chuyên cơ riêng?
- Ừa thì tao cũng chỉ mới biết đây thôi. Nghe đâu là ba của Thiên Di mới lấn sân sang bên kinh tế hàng không gì gì đó.
- Kinh tế vận tải hàng không!?
- Ừ đúng rồi đó. Mà mày yên tâm tao tin là thằng Long nó sẽ bảo vệ tình yêu của hai bây mà với lại nó với Thiên Di trước kia dù gì cũng chỉ là sắp đặt của hai gia đình thôi mà.
-Tao hiểu mà, thôi hong làm phiền mày dọn nhà đón Tết nữa.
-Phiền phức gì không biết nữa. Có gì thì nhớ gọi tao đó.
- Ok, bye
Chiều đó, Bá Long qua nhà chở Phi đi vòng vòng Sài Gòn, quả thực là đường phố thưa thớt hơn thường ngày. Không khí thoải mái không chen lấn khói bụi của những ngày thường không còn mà là bầu không khí thoải mái. Dọc đường đi toàn là những cặp tình nhân đèo nhau trên xe nhìn rất là hạnh phúc, nhưng dường như Long cảm nhận được cậu im lặng hơn thường ngày. Anh cũng hiểu nguyên nhân của sự im lặng đó, Long đã cố khơi gợi không khí giữa hai người nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời cho có.
-Anh đã nói là không có gì đâu em yên tâm đi.- Bá Long mua hai cây kem, vừa xé vỏ bao đưa cậu vừa nhăn mặt nói.
-.... em có làm gì đâu mà anh nói vậy?
-Anh còn lạ gì em nữa, anh nói là chuyện Thiên Di về nước lần này không có gì đâu. Em cứ yên tâm là Bá Long này sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta bằng mọi cách.
-Sến súa quá nha ông.- Khánh Phi quẹt kem lên mũi anh.
-Nhưng mà ngoài có sức lực bảo vệ tình yêu anh phải có động lực nữa... vậy nên... tối nay...- Khánh Phi như thấy trước mắt mình hiện tại là một con sói hoang đói khát sắc dục.
-Nay là 29 Tết đó... lo ở nhà phụ mẹ kìa.
-Em yên tâm, anh đã làm hết rồi. Sẵn tiện nói cho em biết là tối nay mẹ em sẽ qua nhà anh, hai bà mẹ sẽ vừa cùng nhau gói bánh tét vừa nói chuyện của hai đứa mình.
-Thì... thì sao...- cậu chợt thấy như nghẹn ở cổ họng.
-Nên tối nay chính là thiên thời, địa lợi, còn nhân hoà thì tối nay sẽ có.-Bá Long liếm môi đầy khiêu khích. Nghĩ đến cảnh "nhân hoà" tối nay anh đã thấy miệng mình khô khốc.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Âm thanh câu dẫn vang vọng khắp phòng, hai con người quấn lấy nhau trong căn phòng nhỏ, mùi hương trong phòng tràn ngập dâm dục.
Em còn nói không thích?!-miệng thì nói nhưng phía dưới Long vẫn không ngừng thúc vào cậu.
-Anh... Anh... A... Ưm... nhẹ... nhẹ một chút...Anh... Ưmm...ư.-môi lưỡi dây dưa khiến Phi quên mất điều mình muốn nói.
-Nói cho anh biết như vậy có thoải mái không?- Bá Long thì thào vào tai cậu, hơi thở nóng ấm khiến Phi run rẩy.
-Thoải... thoải mái... A... Mạnh quá... A... Đau... đau quá...- Khánh Phi hé miệng rên rỉ khiến anh chợt nhận ra vừa rồi mình dùng sức hơi mạnh.
-Anh xin lỗi... đau lắm không?- Long dừng lại động tác của thân dưới cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
-Không sao đâu! Anh làm tiếp đi.
-Nếu em đau thì mình dừng lại.
-Không sao đâu mà... anh làm tiếp đi... em đang... có hứng.- Phi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Bá Long khẽ cười, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đầy gợi tình kia. Và tiếp công việc còn dang dở, thân dưới lại tiếp tục đưa đẩy như máy đóng cọc. Khánh Phi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần ướt mồ hôi của anh, hai người vẫn tiếp tục triền miên môi lưỡi đến khi buông ra thì môi cậu đã bị sưng đỏ như trái chery.
Trong lúc cả hai đang đắm chìm trong nhục dục, thì bên sân nhà của Long, hai bà mẹ đang cùng nhau vừa gói bánh, vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
-Ủa chị, thằng Long với Phi đâu mất tiêu rồi sao không phụ tụi mình gói bánh gì hết?- bà Ngọc lau lá gói bánh vừa nói.
-Tui nghe nói đâu là hai nó chở nhau đi chơi Valentine rồi sẵn tiện mua mấy chậu bông về chưng Tết rồi.- bà Mai bên cạnh cũng vừa gói bánh vừa canh chừng nồi thịt kho.
-Ờ hen, tui quên bữa nay là lễ tình nhân mà. Riết rồi chỉ nhớ nay là 29 Tết quên luôn ba cái dương lịch rồi.
-Nói gì nói chứ hai đứa nó quen nhau tới nay cũng gần 3 năm rồi ha chị.
-Hình như vậy á chị. Mà cũng không ngờ, thiệt tình lẹ quá. Nói không chừng hai đứa mình làm thông gia đó à nghen.
Hai bà mẹ vẫn cứ ngồi nói chuyện như đúng rồi, thành hay không là do tác giả nè chứ không phải nói là được đâu nha hai cô ( Hai mẹ: thử không cho coi là nồi nấu bánh này nấu mấy người đó! Tác giả: dạ con biết lỗi rồi xin hai cô thương tình bỏ qua cho.)
Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra đúng theo trật tự của nó, Phi đang nằm trong ngực Long hạnh phúc, bà Ngọc cùng bà Mai đang ngồi tâm sự với nhau. Chiêu Dương đang phụ ba mẹ mình dọn dẹp nhà cửa, Quốc Minh cũng đang cùng Khiết Linh làm đẹp ăn Tết, cho dù bình thường hai chị em có khắc khẩu đến đâu thì họ vẫn cùng chung huyết thống. Và đang có một người ngồi trên máy bay mắt nhìn xa xăm nghĩ đến chuyện ngày mai mà nở một nụ cười tinh quái.

Hôm nay là ngày Thiên Di về nước, trong lúc Phi tất bật phụ mẹ chuẩn bị cho tối nay thì Bá Long nghe lời bà Mai đến sân bay đón Thiên Di. 'Dingdong'
-Chờ chút.- nghe tiếng chuông Long lật đật chạy ra mở cửa thì gặp phải chuyện không ngờ.
-Anh Long.- trong lúc Long chưa hiểu thì đã bị người đối diện phóng lên ôm cổ.
-Thiên... Thiên Di.
-Ai đến vậy con?- bà Mai đi ra thì thấy cảnh con trai đang bị một cô gái lạ ôm cổ.
-Con chào cô.-Thiên Di thấy bà Mai ra mới chịu buông cổ anh ra.
-Ủa sao con biết chỗ tới đây! Thằng Long đang tính ra sân bay đón con nè.
-Dạ chú Quang có đưa cho con địa chỉ mà. Sẵn đây con giới thiệu với cô và Long đây là Vivian bạn thân của con ở bên bển. Lần này nghe con về đây ăn Tết nên muốn ăn thử một cái Tết Việt Nam. Mong cả nhà có thể chứa chấp hai tụi con.
-Con nói gì kì quá, dù gì cũng là khách chỉ sợ bạn con chê nhà không đủ rộng thôi.- bà Mai nhìn người bên cạnh Thiên Di nãy giờ không lên tiếng.
-Dạ... không có đâu... cô chịu cho con ở nhờ là con mang ơn cô nhiều. - cả hai mẹ con đều ngạc nhiên trước khả năng nói tiếng Việt của cậu thanh niên ngoại quốc này.
-Ủa con biết nói tiếng Việt hả?
-Dạ ba của con là người Mỹ nhưng mẹ là người Việt, nên con cũng có thể nghe và nói tiếng Việt khá trôi chảy.
-Òh, vậy thôi mời hai đứa vô nhà.
-Anh Long, em nhớ anh quá hà, lâu quá hong gặp lát anh chở em với Vivian đi chơi nha!!!- Thiên Di nhào lại nắm tay kéo Bá Long vào nhà. Bà Mai nhìn ra được sự khó xử của con trai mình nhưng chuyện tiếp theo còn làm cho bà ngạc nhiên hơn.
-Phi... con qua đây có chi không?- đang chuẩn bị khép cửa vào nhà, bà Mai lại thấy cậu đứng đó tự bao giờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh và người con gái lạ kia.
-A... dạ mẹ con biểu con qua biếu cô ít mứt dừa ăn lấy thảo ba ngày Tết.
-Ừm, vậy nói mẹ cô cảm ơn nha. À sẵn con vô nhà lấy mấy đòn bánh chưng với bánh tét mới nấu hôm qua về đưa mẹ.
Phi bị bà Mai kéo vào nhà, đang tính né qua một bên thì bị anh nắm tay lôi vào, khi này cậu mới phát hiện anh đã buông tay của Thiên Di ra mà nắm tay mình. Mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt của Thiên Di và Vivian. Do nhà chỉ có một phòng khách nên Vivian nói cứ để mình ở khách sạn cũng được, nhưng bà Mai không đồng ý, nói mãi thì Vivian đành lấy lý do không quen mùi lạ nên không ở lại nhà được. Mặc dù lý không được lịch sự cho lắm nhưng... biết sao giờ.
Tối đến Thiên Di muốn đi ngắm đường phố Sài Gòn những ngày giáp Tết, Khánh Phi với Long trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có mặt của Quốc Minh nữa, cuộc gặp gỡ này đã thay đổi tất cả, thay đổi cục diện tưởng như được định sẵn từ trước, thay đổi cả tình cảm trong lòng Quốc Minh.
Sau cả một buổi sáng rong ruổi, cả đám đang ghé vào một quán ăn nhỏ, trong lúc Long và Minh đi gọi món thì cậu với Thiên Di đi tìm chỗ ngồi.
-Phi nè, hai chúng ta nói chuyện chút được không?- Thiên Di đang ngồi đối diện với Phi chợt nắm tay cậu khiến Khánh Phi khẽ rùng mình.- Mình biết cậu với Long đang yêu nhau và mục đích Di về đây cùng một phần là vì chuyện đó.
-Vậy Di muốn gì? Nếu muốn khuyên tôi buông bỏ Bá Long thì tôi nói trước câu trả lời là không.-Khánh Phi cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể.
Haha, mình nghĩ là có chút hiểu lầm ở đây, mình trở về đây là để nói cho Long và Phi biết chuyện đính hôn của hai gia đình đã được thu xếp ổn thoả nên hai người cứ thoải mái mà đừng lo chuyện của người lớn.- Thiên Di vừa nói vừa rút ra điện thoại.
-Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ hào hứng vậy?- Bá Long tiến đến kéo ghế ngồi cạnh cậu.
-Không có gì, em chỉ đang cho Phi xem mặt bạn trai của em thôi.- mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Phi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.- để cho Phi biết bạn trai của em đẹp trai hơn anh nhiều.
Tối qua, sau khi vừa nói chuyện điện thoại với Phi xong, chuẩn bị đi ngủ, có người bên ngoài gõ cửa phòng Long.
-Anh Long!!!!- như một thói quen, Thiên Di phóng lên ôm lấy cổ Bá Long.
-Di... tối rồi sao em không ngủ đi mà qua đây, tìm anh có gì không?- Long tháo xuống vòng tay đang siết lấy mình.
-Tại trái múi giờ nên em ngủ không được. Định qua đây tìm anh nói chuyện đỡ buồn, không làm phiền anh chứ?!
-Không sao, em vào phòng đi rồi nói tiếp.- Long đóng lại cửa phòng- Sao rồi? Chuyện học hành của em vẫn ổn chứ hả?
-Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Còn anh? Năm nay anh thi vào Đại Học mà phải không? Anh định học ngành gì?
-Ờ thì, Quản trị kinh doanh.
-Chà, chồng thì học quản trị kinh doanh vợ thì học dược sĩ. Bộ anh với Phi tính hốt hết tiền thiên hạ hả?
-Em... đáng lý ra anh định sẽ để vài bữa nữa nói cho em biết nhưng nếu như em đã biết thì anh cũng không muốn giấu em nữa. Anh với Phi quen nhau đã 3 năm và anh muốn sẽ cùng với em ấy xây dựng hạnh phúc lâu bền nên anh muốn nói với em chuyện đính hôn của chúng ta từ trước anh muốn huỷ bỏ. Nếu có dịp anh sẽ gặp ba em để nói ra mọi chuyện và xin lỗi chú ấy.
-Anh không cần tốn nhiều trí lực như vậy đâu! Mục đích em về đây là để nói với anh chuyện đó nè. Ba em cũng đã quyết định huỷ bỏ cuộc hôn nhân định sẵn này rồi.- trong khi Bá Long vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên Di đã bình bình thản thản giải thích rõ mọi chuyện với anh.- Chắc anh còn nhớ bộ phim mà Phi đóng cách đây cỡ một năm hơn chứ, tình cờ em có dịp xem bộ phim đó và tình cờ hơn là em lại thấy trên Facebook và Instagram của anh có hình của cậu ấy. Thế là mọi chuyện cứ như một cuốn phim chiếu sẵn em chỉ việc coi thôi.
-Em không giận bọn anh chứ?
-Điên quá! Em xem anh như người thân trong nhà mà đã là người trong nhà thì làm gì có chuyện giận hờn ở đây. Hơn nữa bây giờ em cũng có người yêu rồi, tụi em quen nhau cũng đã được một năm hơn. À là dịp em đi xem phim của Khánh Phi mà gặp được anh ấy đó. Có lẽ là ý trời.
Sau khi nghe Long và Thiên Di nói rõ mọi chuyện, cậu khẽ đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vừa rồi, người ta chưa kịp nói gì mà mình đã nói như đúng rồi.
Aaaaaaaaaaaa... quê quá đi.
Hình như chúng ta đang bỏ quên ai đó.
Vivian vừa trong toilet bước ra vô ý trượt chân suýt té cũng vừa lúc Quốc Minh nghe điện thoại xong đi vào kịp đỡ lấy.
Phải! Cái gì cũng vừa một chút, cái cũng đúng lúc một chút.
Đùng.
Không phải là tiếng Vivian té ngã lên người Quốc Minh đâu mà là tiếng sét đánh đó. Tiếng sét ái tình. Ông trời đúng là khéo tạo chuyện khiến hai con người xa lạ, vừa gặp đã yêu.
-Cảm... cảm ơn... Vivian đỏ mặt nhỏ giọng nói.
-Không sao chứ.
Quốc Minh ngượng nghịu hỏi, Vivian thì khẽ lắc đầu.
-Hai người làm gì mà lâu quá vậy!!!
Thiên Di đói bụng lên tiếng.
Nói thế nào ta, mọi người cùng nhau đồng hành suốt một thời gian, trong một phần ký ức của họ đã có dấu ấn của người khác. Khánh Phi và Bá Long suốt ba năm bên nhau, cùng nhau trải qua những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Quốc Minh và Vivian có lẽ giữa hai người sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn nữa, tình cảm của anh chàng đối với Phi hình như đã dần trở thành một loại tình thân rồi. Chiêu Dương cũng đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, hai người mẹ của chúng ta thì đang toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai đứa con của mình. Còn Thanh Băng cô bé thầm mến cậu cũng đã có được người cùng mình đóng tiếp bộ truyện thanh xuân tươi đẹp. Còn về phần của Khiết Linh, mỗi chúng ta hãy để cô ấy tự cảm nhận về những thứ cô ấy gây ra cho người khác và gánh chịu hậu quả của nó.
Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành trong thời gian qua, " Yêu anh nha" là truyện đầu mình viết cứ nghĩ là sẽ không được nhiều người biết đến nhưng không ngờ lại được các bạn ủng hộ như vậy. Thực sự thì chương này mình đã viết xong từ lâu nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đăng vì thấy nó vẫn còn thiếu gì đó, nhưng mình nghĩ đã đến lúc phải hoàn nó rồi mình thực sự muốn viết một câu chuyện giống về cuộc sống hằng ngày mỗi chương sẽ là một ngày nhưng mình chưa đủ khả năng. " Yêu anh nha" tuy còn rất nhiều lỗi những vẫn được các bạn ủng hộ mình rất hạnh phúc, đây sẽ là một phần thanh xuân của mình. Hẹn gặp các bạn trong tác phẩm gần nhất, mình hứa sẽ viết hay hơn nữa.
Mọi người ơi mình sắp THPT Quốc gia rồi, cmt hay vote cho mình có động lực nha!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro