Chương 0: Ngày tháng năm ấy chúng ta rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy,như mọi mùa hè khác,thời điểm mà tất cả các trường đều bắt đầu kết thúc một năm học.Học sinh tại các trường từ tiểu học đến trung học đều được nghỉ để tận hưởng một mùa hè không bài tập,không kiểm tra,chỉ là cùng lũ bạn vui chơi hết mùa hè.Đơn giản thế thôi.

Trên sân trường,có 2 người...

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

"Tại...tại sao vậy?"

"Là em không tốt,em không đáng có được tình cảm của chị,chị là một người tốt,tất cả những gì em có thể làm là rời xa chị,trả lại bình yên cho chị."

"Nhưng chị không muốn...Thư à,tại sao lại như vậy? Em có như thế nào thì đối với chị em vẫn là tốt nhất." - Phương nắm chặt tay Thư,bất chợt nước mắt chảy xuống trên gò má.

Thư rút tay ra,quay mặt đi để không phải nhìn thấy Phương khóc mà đau lòng.

"Em về đây.Em xin lỗi chị,chị hãy quên em đi." - Nói rồi Thư quay lưng đi.

Không kịp để Thư bước đi ra khỏi phạm vi của mình,Phương nắm tay Thư kéo lại đủ mạnh để Thư phải quay mặt lại phía mình. Thư bất chợt bị kéo lại không kịp phản ứng gì,hai cặp mắt chạm nhau.Đôi mắt tươi cười hằng ngày của Thư hiện giờ như dòng thác đang tuông xuống không điểm dừng.

"Những gì em nói là nói dối,em cũng khóc như vậy là em vẫn còn thương chị.Tại sao lại nói dối,nói chị nghe đi" - Phương vừa nói vừa nắm hai bả vai của Thư siết chặt,lay nhẹ.

Thư khóc.Khóc đến độ không thể nói được gì cả.Cả hai cùng khóc.

Rồi bỗng Thư hất mạnh tay Phương ra,lấy tay lau nước mắt,nghẹn ngào nói ra những lời Thư muốn giấu kín nhưng giờ có lẽ không được - "Em sẽ lấy chồng,sau khi tốt nghiệp em sẽ lấy chồng,ba mẹ sắp đặt,em không thể làm gì khác được.Em xin lỗi chị.Chị hãy quên em đi."

Nói rồi Thư quay lưng bỏ chạy mặc cho Phương đau khổ đứng đó trông theo không thể nói được lời nào nữa,chỉ biết khóc nhìn theo bóng Thư dần khuất xa.

Cả buổi tối hôm đó,sau khi nghe những lời Thư nói,Phương về nhà chẳng ăn uống và cũng không muốn làm gì,chỉ ngồi một góc trầm tư suy nghĩ.Muốn khóc cũng không khóc được.Muốn nói cũng không biết nói gì.Chỉ là nhớ lại những ngày tháng bên nhau.

Phương và Thư học cùng 1 trường phổ thông,Phương lớn hơn Thư 1 tuổi.Lúc cả 2 gặp nhau,Phương đang là học sinh lớp 11,Thư lớp 10 vừa vào trường nhập học,quen nhau khi tham gia cùng một câu lạc bộ trong trường.Thư là con gái của một gia đình giàu có nhất thành phố H,dáng vẻ yêu kiều,xinh đẹp rất ra dáng tiểu thư con nhà quyền quý nhưng không vì thế mà kiêu ngạo.Ngược lại rất tốt,biết quan tâm mọi người,chính vì vậy mà Phương đã để ý đến Thư lúc nào không hay.Họ cứ thế bên nhau như người chị khối trên và đàn em lớp dưới.Ở cái thời buổi đó tình cảm giữa hai người nữ dành cho nhau là điều gì đó quá xa lạ và kỳ quái,không ai chấp nhận,còn cho rằng đó là do bệnh gây ra.Thế nên họ cứ âm thầm bên nhau,chẳng rõ điều đó là như thế nào,chỉ biết là họ quan tâm nhau,không gặp thì nhớ,gặp rồi thì như hình với bóng.

Mãi sau này mới biết rằng những gì họ dành cho nhau là từ trái tim,tình cảm dành cho nhau không phải như bạn bè hay chị em trong gia đình mà nó như là tình cảm của các đôi trai gái khác.Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào,chỉ âm thầm bên nhau vậy thôi.

Cho đến hôm nay,kỳ nghỉ hè thứ 2 của họ,họ lại xa nhau chỉ vì định kiến xã hội,chỉ vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Năm nay Phương 12,tốt nghiệp phổ thông và bắt đầu lên đại học,đồng nghĩa phải xa trường,xa Thư nhưng không ngờ lại phải xa Thư đến như vậy,trong lòng có chút đau.Phương đã từng nói ước muốn của mình cho Thư nghe,về ước mơ,về tương lai của mình,về những gì tốt đẹp sẽ xảy ra sau đó khi mà trong cái tương lai đó có Thư và Phương.

Phương sẽ học ngành y,ra trường sẽ xin vào bệnh viện nào đó làm,kiếm thật nhiều tiền để có thể đưa Thư đi xa thật xa,sẽ sống 1 cuộc sống chỉ có 2 người,ở nơi mà không ai có thể kỳ thị được 2 người họ.Nhưng mà giờ thì tất cả đã đổ vỡ rồi.Còn ai để mà đưa đi nữa chứ,còn ai để mà chăm sóc nữa.

Ngày Phương nhận được kết quả đậu đại học,ba mẹ Phương rất vui mừng.Phương chỉ muốn có Thư ở đây để có thể chứng kiến được điều này.Từ ngày Thư quay lưng bỏ đi đến nay Phương cũng không tìm gặp Thư vì biết rằng có gặp cũng không thể,gặp rồi sẽ nói gì,nói là Phương yêu Thư ư? Nói ra cái điều bệnh hoạn ấy với gia đình Thư sẽ khiến Thư như thế nào,xã hội còn chưa chấp nhận thì ai mà chấp nhận.Hai đứa con gái yêu nhau ư? Thật nực cười,làm gì có cái tình cảm ấy?

Phương lắc đầu loại bỏ ý nghĩ ấy,dặn lòng sẽ quên đi chuyện này.

Ba tháng hè sắp kết thúc.Phương chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.Thư lên 12.

Một buổi chiều,sau khi Phương vừa mua sắm vài dụng cụ chuẩn bị cho năm học mới về.

"Phương, có bạn qua kiếm con nè" - Mẹ Phương ngoài cửa gọi lớn.

"Dạ..."

Mẹ gọi,Phương lập tức chạy ra,trong đầu nghĩ không biết đứa nào qua kiếm mình.Còn chưa tới ngày đi học.Mà tụi nó về quê hết rồi làm gì còn đứa nào,hay là nó lên thành phố sớm nhỉ?

"Ai vậy mẹ?"

"Không biết,con ra mà xem,con bé cũng xinh xắn"

Phương tò mò không biết là ai mà lại đến tìm mình,chắc không phải lũ bạn rồi vì bạn Phương thì đứa nào mẹ cũng biết,mà giờ không biết thì chắc không phải lũ chúng nó.Phương hướng ra cửa.Cửa đang mở hé,Phương giật mạnh mở cửa ra nhìn,đó là Thư.Sao Thư lại tìm đến đây,Phương nhìn Thư chằm chằm không thốt nên được lời nào,cổ họng nghẹn lại,tay báu vào cánh cửa như muốn giữ thăng bằng cho bản thân mình,ngăn không cho mình nhào tới ôm lấy Thư.Có biết bao nhiêu lời muốn nói,có biết bao thứ muốn làm cùng Thư nhưng giờ phút này Phương chẳng biết phải nên làm gì nữa.Ước rằng thời gian dừng lại để Phương và Thư chỉ đứng nhìn nhau như thế này thôi.

"Em...em sao lại đến đây?"

"Em nghe nói chị đậu đại học rồi,em qua chúc mừng chị dù có hơi muộn chút"

"À...à...không sao,em tới chị vui rồi"

Thư nheo mắt cười,Phương như đóng băng,trong tâm trí có gì đó rất xáo trộn nói với Phương rằng "nụ cười đó sao mà đẹp quá,mình đã được nhìn từ rất lâu rồi và nó vẫn đẹp như vậy,nhưng tại sao ánh mắt lại không được vui như thế,mình đau lòng quá!."

Phương nghiến nhẹ răng để ngăn không cho mình bật khóc.

"Thư.....ừm....em đến nói với chị như vậy thôi sao?"

Thư im lặng vài giây,mắt đảo xuống nền nhà rồi lại hướng lên nhìn Phương cười nói "Em muốn nghe chị hát.Có được không?"

Phương ngạc nhiên trợn mắt nhìn Thư rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.Không để Thư đợi lâu,Phương đi nhanh vào nhà lấy ra cây đàn ghi-ta cũ kỹ luôn bên Phương ngêu ngao hát mỗi khi vui hoặc buồn và mỗi khi có Thư bên cạnh.Nhanh chóng kéo tay Thư ra sau vườn ngồi xuống thân cây dừa vừa mới được đốn xuống mấy ngày.Phương cầm đàn dạo 1 đoạn nhạc nghe hơi buồn,trong lòng có chút nhói nhưng kiềm lòng lại.Thư ngồi bên cạnh nhìn về xa xăm nghe Phương đàn hát,nở một nụ cười mãn nguyện.

Đúng rồi,chính những giai điệu này,giọng hát này,ngay cả bài hát quen thuộc này đã từng khiến cho Thư xao xuyến.Nó khiến cho Thư nhớ lại những kỷ niệm,những ký ức đẹp của cả hai đã trải qua trong 2 năm học ấy,điều này thật không vui chút nào.Nghĩ rồi Thư bật khóc quay sang nhìn Phương,Phương bị nhìn liền ngưng đàn quay sang phía Thư thấy đôi mắt buồn lúc nãy đã khóc mất rồi.Giờ phút này,cả 2 nhìn nhau chỉ muốn tiến lại ôm lấy đối phương nhưng điều gì ngăn cách 2 người.

Thư đứng lên "Chị Phương,tạm biệt"

Nói rồi Thư quay lưng chạy ra khỏi nhà Phương.Phương chỉ biết ngồi đó với tay theo phía Thư,muốn kêu nhưng nghẹn lại.Nước mắt cứ thế lăn dài.Vậy ra đây là lần cuối cùng Phương hát cho Thư nghe sao.

Ngày hôm nay,ngay tại nơi đây,chúng ta thật sự xa nhau rồi.

"Thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro