Chương I: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng...Tùng...Tùng...

Tiếng trống trường vang lên,tất cả học sinh đều nhanh chân đi về lớp.Những học sinh khác vẫn còn chưa vào đến cổng trường cũng vội vã chạy,tựa như mấy cơn sóng thần đang lao tới nuốt chửng cái cổng trường.Nếu không lao nhanh thì rất có thể sẽ phải bị phạt cấm túc vì tội đi học trễ,đó là quy định của nhà trường. Mà học sinh thì chẳng có đứa nào lại muốn mình đi cấm túc vì lý do không đâu như vậy.

Mặc cho mấy cuộn sóng kia đang lao đến rất nhanh,bác bảo vệ vẫn thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình là đóng cổng ngăn chặn những cơn sóng kia vì đã quá giờ tập trung vào lớp.Những học sinh không vào kịp sẽ phải đứng bên ngoài khoảng vài phút sau khi các lớp đã ổn định và bắt đầu tiết học.Lúc ấy bác bảo vệ sẽ mở cửa phụ cho những học sinh đi trễ vào và phát cho mỗi đứa cái ghế con ngồi tập trung gần cổng,chờ hết tiết mới được vào lớp học.

Nói một chút về trường M,đây là ngôi trường lâu đời và có tiếng của thành phố với lối kiến trúc cổ điển của Pháp.Học sinh vào trường đều là con nhà khá giả và học lực khá trở lên.Tuyệt đối sẽ không tuyển học sinh có học lực trung bình trở xuống nên trường M rất được các phụ huynh tin tưởng mà gửi gắm con cái họ vào.

Bác bảo vệ: "Mấy đứa lấy ghế ngồi đi,mai đừng đi trễ nữa"

Nói rồi bác bảo vệ phát cho mỗi học sinh một cái ghế,đứa nào cũng thất thểu ra nhận ghế và đem đến một góc ngồi. "Nè mấy đứa kia,sao tui gặp mấy cô cậu hoài vậy" – Bác bảo vệ vừa nói và nhoẻn miệng cười,chỉ tay vào 1 nhóm học sinh gần đó.

"Mém chút nữa trốn được bác rồi,hehe" – Một học sinh trong nhóm cười làm ra vẻ đang lẩn trốn.

Bác bảo vệ: "Mệt mấy cô cậu ghê,ra lấy ghế ngồi rồi lát có người tới ghi tên vô sổ"

Cả đám học sinh làu bàu ra vẻ đùa giỡn với bác bảo vệ.Tụi nó đã khá quen bác rồi vì có lúc nào đi sớm được đâu,hầu như sáng nào cũng đều ngồi tâm sự với bác bảo vệ hết 1 tiết học.

Một học sinh của nhóm: "Bác ơi,cho bạn này 1 cái ghế nữa nè". Vừa nói vừa chỉ vào 1 bạn học sinh nữ đang đứng ở gần cổng.

Bác bảo vệ: "Con lấy ghế ngồi đi,sao lại đứng đấy"

Bạn học sinh nữ nhìn bác bảo vệ đang đưa ghế hướng về phía mình và mỉm cười.Tiến lại gần đưa hai tay về phía bác nhận lấy ghế và không quên cúi đầu nói lời cảm ơn.Bác bảo vệ thấy thế liền nói.

"Ủa con mới vô trường này hả?"

Bác hỏi vậy không phải không có lý do,vì tụi học sinh ở đây đều biết đi trễ thì như thế nào,có đứa nào cúi đầu mà cảm ơn bác đâu,toàn làm mấy trò quỷ chỉ có tụi học trò hay làm thôi.Vả lại nhìn bảng tên biết là học sinh khối 11,mà khối 11 thì học cả năm trời không lẽ không biết bác sao.

"Dạ con mới chuyển trường qua đây.Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường này nên sáng nay có đi lạc đường mà thành ra lại đi học trễ" – Vừa nói,bạn nữ sinh vừa cúi đầu có vẻ rất hối lỗi vì mình đi học trễ.

"À...thôi,để lát bác nói hộ con với thầy giám thị.Con ngồi xuống đằng đó đi."

Bác bảo vệ gật gật đầu nói và chỉ tay về phía có chỗ trống rồi bác quay ra chiếc bàn gỗ thường ngày hay ngồi.Lát sau,thầy giám thị đến trên tay cầm 1 cuốn sổ khá to và mỏng,ở mép sổ có kẹp 1 cây bút bi xanh.Đi sau thầy còn có 1 bạn nữ trông có vẻ khá chững chạc so với cái gương mặt của 1 học sinh trung học,trên tay cũng cầm 1 quyển tập 100 trang cùng cây bút bi.Hai thầy trò tiến lại bàn bác bảo vệ trao đổi gì đó,ánh mắt họ lâu lâu lại hướng về phía những học sinh đi trễ.

"Ê mày,người ta kìa" – 1 nam sinh trong nhóm những học sinh đi trễ quay sang nói với cậu bạn kế bên mình.Không để cậu bạn kịp phản ứng thì cậu học sinh này đã nhào qua khoát tay lên vai bạn mình.

"Người ta ra ghi tên mày đó con,chắc người ta thuộc làu họ tên mày rồi.Kỳ này có khi nào người ta bị tên mày ám cho yêu thương mày luôn không? Haha....á...". Chưa kịp cười xong thì cậu học sinh ấy đã bị cậu bạn mình dùng cùi chỏ thục cho 1 phát vào bụng đau điếng phải la lên rồi lại cười.

"Thằng dại gái...Hahaha..."

Sau khi trao đổi với bác bảo vệ xong,hai thầy trò thầy giám thị và nữ sinh kia tiến lại phía các học sinh đi trễ,lần lượt hỏi tên lớp và ghi vào sổ,thầy giám thị có nhiệm vụ ghi lại tên những học sinh đi trễ vào sổ chính,còn bạn nữ kia ghi tên vào sổ cấm túc.Cứ lần lượt vậy thì tiến đến chỗ của 2 bạn nam sinh ấy,tạm gọi nam sinh 1 và nam sinh 2,khi dừng lại,bạn nữ sinh và nam sinh 1 nhìn nhau khoảng 3 giây thì bạn nữ sinh cúi xuống ghi gì đó vào sổ.Bạn nam kia không nói được lời nào,chỉ nhìn bạn nữ sinh ấy chằm chằm đến khi bạn nữ sinh nhìn lại thì đảo mắt đi nơi khác.Ghi xog 2 thầy trò lại tiếp tục ghi tên tiếp.

"Ê Quốc,Quốc...." – Nam sinh 2 gọi nam sinh 1 nhưng không thấy động tĩnh gì bèn thúc mạnh 1 cái vào vai nam sinh 1.

"Đau..." – Quốc mặt nhăn nhó quay sang nhìn bạn mình,tay sờ chỗ vừa bị thúc đau.

"Ai kêu mày nhìn người ta lâu quá chi,bỏ mặc tao bơ vơ."

"Kệ mày,tao nhìn ai quyền của tao."

"Rồi,ok ok...thằng dại gái...Hahaha."

Quốc giơ nắm đấm lên tỏ ý muốn đấm vào mặt bạn mình 1 cái cho im miệng.Cậu bạn kia được phen ôm bụng cười sặc sụa.

Lúc này thầy giám thị và bạn nữ sinh kia đã đi đến cúi hàng,đến chỗ của nữ sinh vừa chuyển trường.

Bạn nữ sinh vừa chuyển trường đang ngồi chăm chú đọc sách mà không biết có 2 người đang đứng trước mặt mình.Thầy giám thị hỏi 2 lần nhưng không thấy trả lời,nghĩ bụng chắc con bé này nó khinh thường thầy giáo hay sao mà không thèm trả lời lấy 1 câu mà cứ cắm mặt xuống đọc sách.

Lần đầu thấy 1 học sinh đi trễ mà lại chú tâm ngồi đọc sách như này,như đám học sinh kia thì không nói chuyện thì lại đùa giỡn,chẳng thấy đọc sách hay gì.Thầy giám thị tỏ ý khó chịu định nói gì đó thì nữ sinh đi theo thầy ngồi xuống trước mặt bạn nữ sinh mới kia và đặt 1 tay lên tay bạn ấy ngăn không cho bạn ấy lật sang trang tiếp theo dù bạn ấy đã luồn sẵn ngón tay vào trang sách rồi.

Bất chợt bị chặn lại bởi một bàn tay mềm mịn mà nhẹ nhàng,bạn nữ sinh mới kia tạm thời thoát khỏi chế độ ghiền đọc sách mà giật mình ngước lên nhìn.Trước mặt là 1 bạn nữ khá xinh,gương mặt hài hoà cân đối,tóc dài chấm ngang lưng đang nhoẻn miệng cười khiến đôi mắt trông cũng như đang cười theo,nếu phải nói tả bạn ấy như thế nào cho được thì trong đầu bạn nữ sinh mới kia nghĩ ngay đến 2 câu thơ trong truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du khiến bạn không thể rời mắt khỏi bạn nữ sinh kia.

"Làn thu thủy, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."

Nghĩ đến đây thì bạn lại bị giật mình lần nữa và tạm thời thoát khỏi chế độ ghiền ngắm gái đẹp vì bị 1 câu hỏi ngắt ngang.

"Em tên gì? Lớp nào? Sao thầy hỏi nãy giờ mà không trả lời thầy?"-Thầy giám thị hết kiên nhẫn mà hơi bực hỏi 1 câu không kịp để ai trả lời.

Bạn nữ sinh mới rút tay ra khỏi trang sách,lật đật đứng thẳng dậy cúi đầu xin lỗi thầy "Em xin lỗi,em mải đọc sách mà không biết thầy gọi em.Em tên Đỗ Phúc Tường,lớp 11A9".

Nghe xong thầy giám thị và bạn nữ sinh cúi xuống ghi vào sổ,thầy còn bảo tên giống con trai quá,nói xong thầy quay qua bạn nữ sinh bên cạnh nói "Ngọc,em cho bạn vào thư viện dọn dẹp đống sách cũ đi,nãy bác bảo vệ có nói bạn là học sinh mới chuyển trường nên du di cho bạn hôm nay.Xong rồi em về lớp đi."

"Dạ..." – Ngọc cúi xuống ghi vào sổ rồi đóng lại,cẩn thận kẹp cây bút vào sổ, hướng mắt lên nhìn Tường và quay đi.

Tường đứng lại nhìn theo tấm lưng ấy dần khuất sau mấy cây cột rồi biến mất.Một cảm giác hụt hẫng bỗng xuất hiện xen lẫn gì đó khá mới mẻ và vui tươi,tự nhiên miệng Tường hơi cong lên như sắp cười nhưng lý trí của Tường ngăn lại "Ủa mắc cái gì mà cười,bị ghi tên phạt mà".

Ngẫm vài giây,Tường lại ngồi xuống đọc sách chờ hết tiết để vào lớp học.

****

Sáng nay có tiết Toán.Ngọc lại là học sinh chuyên Toán,đã đạt được rất nhiều giải thưởng về Toán học cho nhà trường nên việc vào lớp trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của Ngọc,huống hồ gì Ngọc lại là học sinh có hạnh kiểm cực tốt cộng thêm gia thế khá khủng nên việc được nhà trường cân nhắc trọng dụng là điều hiển nhiên,được đề cử phụ giúp nhà trường làm những việc như quản lý các học sinh của trường.

Vì là học sinh giỏi toàn diện nên cũng có không ít học sinh trong trường ganh ghét,đố kỵ,luôn tìm cách trêu chọc hay đùa cợt quá đáng với những câu khiếm nhã.Nhưng Ngọc dường như bỏ ngoài tai tất cả,không khiến bản thân phải bận tâm vì những con người như vậy.

Mặc dù là có người ghét nhưng không phải toàn trường.Vẫn có nhiều người thích và nể phục cô bạn Ngọc của họ vì dường như có lúc nào rảnh Ngọc cũng sẽ giúp đỡ các bạn làm bài tập mà không hề phàn nàn bất cứ lời nào.

Thì ra con nhà người ta ở đây!

Đồng hồ trên tường vừa xoay kim chạm vào mốc 7h30,tiếng trống trường lại vang lên kết thúc tiết học đầu tiên của hôm nay.

Tường vội đóng cuốn sách đang đọc dở trên tay mà không quên kẹp vào đó cái bookmark để đánh dấu trang mình đang đọc.Nhanh chóng đứng lên đeo balo và đem trả lại ghế cho bác bảo vệ.

Vậy là đã hết 1 tiết học.Các học sinh đi trễ được phép vào lớp tham gia tiết học sau.Đâu đó có tiếng các học sinh khác than thở là mình sắp bị mời phụ huynh vì đã phải đi cấm túc 3 lần rồi.

Sau đó tất cả đều về lớp hết chỉ còn mỗi Tường loay hoay mãi chưa về được lớp vì ngày đầu tiên đi học nên chả biết cái trường này đường đi đến các lớp học nó ra làm sao,sân trường thì đã vắng bóng người mà các lớp thì đã vang lên tiếng chào giáo viên vào lớp.Đang mải suy nghĩ xem nên đi đường nào thì có tiếng ai đó gọi từ phía sau.

"Sao em vẫn chưa vào lớp?"

Tường vội quay lại.À thì ra là 1 cô giáo.Trông cô thật bắt mắt trong chiếc áo dài màu xanh dương điểm thêm vài hoạ tiết hoa văn gì đó mà theo Tường nó khá cầu kỳ,không thể hiểu được.Cô trông cũng còn trẻ,chắc khoảng chừng 28 đến 30 tuổi.

"Dạ,em mới chuyển trường,em không biết vị trí lớp mình ở đâu.Cô có thể giúp em không?" - Nói xong,Tường nhìn cô và cười ra vẻ chờ mong nhận được sự giúp đỡ.

"À,vậy à? E học lớp nào để cô chỉ cho"

"Dạ lớp 11A9."

"À thì ra...Ừ cô cũng đang đến đó,em đi với cô,mình đi nhanh thôi trễ giờ rồi."

Vừa dứt câu không để cho Tường trả lời,cô vội lướt qua Tường và đi thẳng đến sân trường lớn,Tường loay hoay theo sau.Sân trường lúc này vắng vẻ nhìn rất rộng,có nhiều chậu cây được đặt xung quanh,giữa sân trường có 4 cây cổ thụ khá to đứng hiên ngang vô tình tạo thành 1 hình vuông lớn.

Tán cây to vươn dài ra nhiều phía khiến cho sân trường luôn mát mẻ.

Trên sân trường lúc này có bóng 2 cô trò đi băng qua khoảng sân rộng rồi đến 1 hành lan phòng học,cứ đi thẳng qua là tới khoảng sân nhỏ bằng 1 nửa khoảng sân lớn lúc nãy.Ở đây chỉ có 2 dãy phòng học,dãy phòng học phía trước mặt 2 người là của khối 11.Dãy bên trái là của lớp 10.

Cô giáo dẫn Tường đi thẳng đến dãy của khối 11,ngang qua vài lớp đang học để đến phòng học cuối cùng là của lớp 11A9.Cô giáo dừng lại 1 chút rồi bước vào lớp,cả lớp đều đứng lên đồng thanh chào cô.Cô mỉm cười gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi quay sang nhìn Tường vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

Trong đầu Tường lúc này đang rối loạn vì người vừa đi với mình lại dạy ở lớp của mình.

"Em vào đây đi" – Cô vừa cười vừa nói.

"Dạ..."

Tường rụt rè từ từ hít 1 hơi sâu bước đến bên cô.Trên đường đến chỗ cô giáo,Tường thoáng thấy 1 điều gì đó quen quen mà chưa rõ là gì thì cô đã lên tiếng hút lấy sự chú ý của Tường về phía mình.

"Để cô giới thiệu với lớp,đây là bạn mới chuyển từ trường khác qua đây vào lớp chúng ta..."

Dường như cô quên điều gì đó,chưa kịp nói hết ý cô đã quay sang hỏi Tường.

"À em tên gì nhỉ? Sáng nay nhà trường mới báo,cô chưa kịp nắm được tên em.Em có thể giới thiệu với cả lớp" – Vừa nói cô vừa nhìn Tường mỉm cười,tay hướng về dưới lớp ra hiệu Tường tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp.

Tường gật đầu nhẹ và quay về phía các bạn ngồi bên dưới,trong lòng cảm thấy hơi rụt rè 1 chút vì ít khi mà đứng nói chuyện trước mọi người như vậy.Tường hít 1 hơi sâu nhưng cố không để mọi người nhìn ra,2 bàn tay đan chặt vào nhau,hơi đảo mắt nhẹ xung quanh lớp 1 chút thì bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn về phía mình.Đó là Ngọc,thì ra cái điều Tường cảm nhận quen quen lúc nãy là Ngọc.Nghĩ đến lúc sáng Ngọc nhìn mình với ánh mắt đó cùng với nụ cười thì thật là nhẹ nhàng quá,dù sao cũng chẳng có gì áp lực cả,môi Tường hơi cong lên sắp cười nhưng lý trí kịp bắt lại.Tường đảo mắt sang hướng khác.

"Mình tên là Đỗ Phúc Tường,mình vừa chuyển đến trường này,hôm nay là ngày học đầu tiên của mình.Mong các bạn giúp đỡ."

"Ok ok....chào mừng bạn mới."

"Bạn mới dễ thương quá,nhà ở đâu vậy bạn? Hahaha."

"Sao tên bạn giống con trai thế?"

Cả lớp sau màn giới thiệu ngắn gọn của Tường thì nhao nhao hỏi cả kho câu hỏi làm Tường không tài nào mở miệng ra kịp,chỉ biết đứng đó và cười.Lớp mới có vẻ thật là vui và hoà đồng,nhưng thu sự chú ý của Tường nhất vẫn là Ngọc,ai ai cũng nhao nhao đặt câu hỏi kèm theo những lời bông đùa nhưng Ngọc vẫn ngồi yên không hề lên tiếng.

Một cô gái kỳ lạ,mà nhìn kỹ chút thì Ngọc cũng khá dễ thương,nếu so với mấy ngôi sao đang nổi thì chắc không so được rồi nhưng so với hoa khôi ở trường cũ của Tường thì ăn đứt.Dáng người của Ngọc hơi gầy nhưng chiều cao cũng ổn,đoán tầm 1m6,tóc đen óng mượt xoã dài ngang lưng,khi Ngọc cúi đầu nhẹ thì những lọn tóc nhỏ rơi rũ xuống che đi 1 nửa khuôn mặt trông khá thần bí.Nghĩ đến đây thì Tường giật mình,trong tâm tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân mình,nuốt khan 1 cái.

"Thôi được rồi,các em trật tự đừng làm bạn sợ nào."

Cô giáo ra hiệu cả lớp trật tự,nhìn xung quanh 1 lát rồi chỉ về cái bàn gần cuối lớp.

"Em xuống ngồi bàn đó với bạn Vy đi.Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."

Vy nghe vậy liền ngẩng đầu lên cười cười vẫy tay với Tường,1 tay thì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.Tường nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi mới,cười gật đầu với Vy.

Cô bạn Vy này thoạt đầu nhìn khá hung dữ vì dáng người khá to con nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài chứ thật ra để ý kỹ thì cũng khá thân thiện,nói nhiều,vì vừa ngồi xuống thì Vy đã nói huyên thuyên tự giới thiệu bản thân mình với Tường,rồi giới thiệu các thành viên trong lớp,các hoạt động thường được lớp tổ chức ra sao.

"Nè tui nói bà nghe,lớp này có 45 con người,bà thấy đa số là nam không,lớp có 19 đứa nữ tính luôn bà.Lớp trưởng là cái thằng đeo kính ngồi kia kia mà nó bê đê lắm nhưng mà tui thích nó vì tính nó dễ thương,còn lớp phó là con nhỏ ngồi gần bàn giáo viên đó,nó chảnh lắm.Lớp mình có 4 tổ nha,mỗi dãy bàn là 1 tổ...."

Tường cứ để mặc Vy thao thao bất tuyệt giới thiệu với mình,vì đang trong tiết của cô chủ nhiệm nên cả 2 chỉ dám thì thầm.Một bên tai thì nghe Vy nói,còn 1 bên thì nghe cô giảng bài,tay chép liên tục,lâu lâu quay sang nhìn Vy mà cười hưởng ứng với câu chuyện của Vy.Tường nghĩ ngồi kế bên 1 cô bạn như này thì đúng là không thể yên tĩnh 1 giây,nghĩ vậy Tường hơi buồn cười,đôi mắt cong nhẹ có ý cười.

Sau không biết vô tình hay cố ý mà Tường nhìn về phía Ngọc đang ngồi.Ngậm đầu bút trong miệng và bắt đầu phân tích từng chi tiết trên cơ thể Ngọc.Ngọc ngồi ở dãy bàn ngoài cùng phía cửa ra vào tức là của Tổ 1,Tường ngồi dãy kế bên tức Tổ 2,2 người ngồi cách nhau 2 bàn.Ở hướng Tường ngồi thì chỉ nhìn được phía sau bên trái của Ngọc,nhưng dáng vẻ đó đúng là hút hồn,nhìn từ phía sau 1 ai đó có vẻ sẽ đẹp hơn nhiều,đằng này đây lại là Ngọc,nhìn từ trước cũng đẹp,nhìn từ sau còn đẹp hơn.Góc nghiêng khuôn mặt khá chuẩn,tóc vén hết qua vai bên phải rũ xuống mềm mại lộ ra cái cổ nhỏ nhắn với làn da trắng.

Nhìn đến đấy trong đầu Tường liền liên tưởng ngay đến nàng Bạch Tuyết "da trắng như tuyết,tóc đen như gỗ mun,môi đỏ như máu."

Mắt không rời khỏi Ngọc mà tiếp tục phân tích.Tóc của Ngọc đúng là óng mượt thật,hay là Ngọc duỗi tóc,mà quy định nhà trường là không được như vậy huống hồ gì Ngọc cũng cùng thầy giám thị đi kiểm tra học sinh thì 1 người như vậy không thể làm trái quy định của nhà trường được.Tường gật gù tự cho rằng đó là mái tóc tự nhiên.Thật ngưỡng mộ.

Đang mãi suy nghĩ thì bị lay nhẹ.

"Ê bà,bộ bài khó hay sao mà cắn bút ghê vậy."

Lúc này Tường mới giật mình nhìn lại cái đầu bút đã bị nứt ra từ lúc nào không hay.Do mãi nhìn Ngọc sao,quái...cái gì vậy nhỉ? Tường ngớ người 1 chút rồi tự trấn an bản thân quay sang Vy cười cười mà không nói gì.Bất chợt cô chủ nhiệm gọi Tường đứng lên hỏi về bài học.Mà Tường từ khi nhìn Ngọc thì có nghe giảng gì đâu.

"Bây giờ thử mời bạn mới cho chút cảm nghĩ về bài thơ này xem thế nào nhé."

Tường đơ người 2 giây rồi nhìn xuống lướt nhanh qua mấy câu thơ,trong đầu như đang sắp xếp trật tự lại bài thơ rồi đứng lên.Lúc này Tường cảm nhận được ánh mắt Ngọc đang quay xuống nhìn mình rồi liền quay lên nhìn bảng.

Tường cầm cuốn sách Ngữ Văn lên,hôm nay học bài thơ "Tự Tình" của nhà thơ Hồ Xuân Hương.Mà cũng may Văn không phải là 1 vấn đề khó đối với 1 con người luôn thích đọc sách như Tường,hồi chưa chuyển trường thì cuốn sách Văn đã bị Tường đọc nát hết rồi.

Cái lối hiểu Văn của Tường không giống người khác,Tường không thích kiểu phân tích máy móc là 1 câu thơ tả cảnh,1 câu thơ tả người,vân vân...mây mây....

"Dạ...theo em cảm nhận bài thơ này tác giả đã viết trong khoảnh khắc cô đơn nhất của cuộc đời.Xung quanh vắng lặng mà chỉ có 1 mình ngồi uống rượu,nghĩ về cuộc đời,nghĩ về một ai đó..."

Nói đến đây,Tường ngừng lại suy nghĩ,không phải vì không biết giải thích bài thơ này ra sao mà là ngay lúc này bỗng dưng Tường cảm thấy đây là bài thơ đã nói lên tâm trạng của 1 người mà Tường đã từng thấy qua rồi.

Trước giờ đọc bài thờ này nhiều lần nhưng thật sự chưa nghĩ đến cho đến ngày hôm nay khi lần đầu được gặp Ngọc,không hiểu vì sao mà từ cô bạn kia toát ra 1 vẻ gì đó không tả được nhưng đã khiến cho Tường bắt đầu cảm nhận được tâm tư tình cảm của người đó. Của mẹ Tường.

"...Em nghĩ rằng trong quá khứ người này đã từng thương 1 ai đó nhưng họ không thể đến được với nhau,rời xa nhau nhưng trong lòng vẫn chất chứa hình ảnh của người kia cho đến mãi tận về sau không thể buông bỏ.Hận bản thân không thể giữ người ở lại bên mình."

"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

"Rượu chỉ làm ta quên lúc say nhưng càng làm ta nhớ nhiều hơn lúc tỉnh,nghĩ về thân phận bạc bẽo của mình,có lẽ vì có lý do nào đó đã khiến 2 người không thể đến được với nhau nên 2 câu tiếp theo như mang nỗi phẫn uất trong tâm trạng của con người.Muốn bứt ra,muốn vùng lên như những đám rêu kia,còn mang cả vẻ oán hờn tạo hoá."

"Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con!"

"...Nhưng rốt cuộc ở 2 câu cuối thì thấy rõ ràng rằng họ cũng không thể làm gì khác,tạo hoá đang trêu đùa khiến mình cứ đi mãi đi mãi trong cái vòng xoay tình yêu ấy không thoát ra được.Thời gian thì cứ trôi,thanh xuân vẫn cứ qua,đời người chẳng có bao lâu nhưng cái duyên phận ấy vẫn mãi xa không thể tìm lại được."

Nói xong,Tường trầm ngâm 1 lúc rồi giật mình nhìn xung quanh,cả lớp và cô giáo đang nhìn mình đắm đuối rồi bất chợt cả lớp vỗ tay.Cô giáo gật gù mỉm cười.Tường cũng cười tỏ vẻ mình vừa nói gì đó rất xấu hổ nhưng chẳng nhớ đã nói gì,lúc đó trong đầu chỉ nghĩ về mẹ,nghĩ về những lần lúc nhỏ Tường hay thấy mẹ ngồi trước hiên nhà cầm 1 cuốn sách mở ra nhưng không đọc mà chỉ để trên đùi rồi đôi mắt cứ óng ánh nhìn về 1 cái không gian xa xăm nào đó không biết là nơi nào.

Bây giờ Tường mới hiểu đôi mắt óng ánh đó đã khóc mỗi đêm mỗi đêm cho đến khi khô cạn,có lẽ bây giờ chỉ còn khóc trong lòng mà thôi.Nghĩ như vậy Tường chợt rơi 1 giọt nước mắt nhưng kịp phủi đi không để ai thấy được.

Mặc mọi người và cô giáo tán thưởng xuýt xoa cái cảm nhận về bài thơ của Tường. Ngọc vẫn không hề cùng mọi người khen Tường mà chỉ chăm chú nhìn Tường,có lẽ Ngọc đã thấy điều gì đó ở đôi mắt của Tường mà đã kịp giấu đi.Trong đầu Ngọc bỗng cảm thấy con người này chắc là đang có nỗi niềm gì đó,tại sao lại khóc,tại sao phải xúc động như vậy.Nghĩ xong,Ngọc quay lên,đôi mắt hơi buồn mà cũng không hiểu vì sao.

Tiếng trống trường lại vang báo hiệu 1 tiết học nữa lại kết thúc và bắt đầu ra chơi.Vy cất sách vở vào ngăn bàn rồi quay sang Tường.

"Đi ăn sáng không,để tui dẫn bà ra căn tin trường,ở đó bán nhiều đồ ăn ngon lắm,tui chỉ chờ đến giờ ra chơi để được ăn thôi...Hahaha..."

Đúng là cô bạn Vy này thật là 1 người vô hại mà,nhìn bề ngoài vậy thôi chứ có vẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn và nhiều chuyện cùng đám bạn.

Tường cười rồi dọn dẹp sách vở,đi cùng Vy ra căn tin,lúc đi ngang đến chỗ Ngọc, Tường chỉ vội liếc nhìn rồi đi thẳng ra ngoài.Ngọc cảm nhận được có người đang nhìn mình vội ngẩng đầu lên thì thấy Tường cùng Vy đi ngang qua,2 người đang trò chuyện rất vui vẻ,Ngọc hơi nhíu mày không biết rốt cuộc ai vừa nhìn mình.Vội xua tan ý nghĩ,Ngọc lấy sách của tiết học sau mở ra xem.Tường đi ra đến gần cửa thì giả vờ quay lại phía sau nhìn gì đó mà thật ra là nhìn về phía Ngọc,thấy Ngọc không ra chơi như các bạn khác mà lại lấy sách ra học,thật là 1 người chăm chỉ mà,so với Tường thì chăm chỉ hơn trăm lần.

Trên đường đi ra căn tin,Vy hết chỉ chỗ này chỗ kia đến chỉ cô giáo này thầy giáo kia cho Tường biết,thông tin của Vy khá phong phú,hầu như biết tất cả sở thích và tính cách của 1 số người trong trường.Tường không chú ý đến lời của Vy mà chỉ ngẫm nghĩ về Ngọc,đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu đại loại như là "sao ra chơi mà không ăn? Ăn rồi thì đi chơi đi học chi cho cực?chắc là học cũng giỏi lắm đây nhưng mà có vẻ ít nói,không biết có nhiều bạn ko nhỉ?..."

****

Kết thúc giờ ra chơi,tất cả mọi người lại trở về lớp,Ngọc vẫn cứ ngồi đó xem bài vở mà không hề lay chuyển,đôi khi có ngừng lại để trò chuyện cùng vài người bạn trông khá là vui vẻ nhưng mà ánh mắt vẫn cứ buồn buồn sao ấy.

Hai tiết học kế tiếp trôi qua êm đẹp. Tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu kết thúc ngày học.Tất cả học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở ra về,tổ trực nhật thì ở lại quét dọn lớp học sạch sẽ.Hôm nay là ngày của Tổ 1 trực,thấy Tường còn đang ngơ ngác thì Vy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tường.

"À quên nói,mỗi tuần là 1 tổ trực nhật quét dọn lớp học sạch sẽ,tuần này Tổ 1 làm,tuần sau đến tổ của mình rồi,tổ trưởng sẽ phân công 4 người 1 ngày để dọn dẹp lớp.Còn lại không phận sự thì về,có vẻ hôm nay Gia sư của chúng ta phải trực rồi"

"Gia sư?"

"Ngọc đó,vì hay giúp mọi người học nên gọi là Gia sư"

Tường "Ừm" 1 tiếng rồi nhìn Ngọc,thấy lúc này bạn đã đi lấy chổi để quét.

"Mà nghe nói nhà Ngọc giàu lắm,gia đình có tiền,ở nhà chắc là tiểu thư công chúa gì đấy,mấy việc trực nhật này nhà trường không ép Ngọc làm,không biết gia đình có ảnh hưởng gì đến nhà trường không.Thế mà Ngọc vẫn cứ phụ giúp mọi người,còn yêu cầu tổ trưởng xếp lịch trực cho mình nữa,thật là giống thần tiên tỷ tỷ mà."

Tường nghe xong thì trong đầu bật cười,"Trời,cái bà Vy này chắc cũng nhiễm phim kiếm hiệp lắm đây mà", cả 2 rời khỏi lớp,lúc đi ra Tường vẫn muốn xem thái độ Ngọc như thế nào.Cũng không có gì thay đổi,vẫn là cười với mọi người,tập trung dọn sạch lớp học,thế nhưng cái ánh mắt ấy vẫn cứ buồn buồn làm sao.Khó tả.

Vì trường chỉ học buổi sáng nên buổi chiều được nghỉ,học sinh ở nhà học bài cho ngày hôm sau,có người thì hẹn nhau đi chơi,Vy cũng không ngoại lệ,cố rủ Tường đi chơi nhưng Tường từ chối.Vy giả vờ tỏ vẻ giận hờn Tường vì không đi với mình rồi tạm biệt nhau ra về,lúc này trời trưa khá nắng nóng làm cơ thể Tường khá mệt,mà phải đứng chờ mẹ đến đón.Hôm nay ngày đầu con học trường mới mà mẹ lại đến đón trễ như vậy,thật buồn quá đi mà.

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Tường thật sự chẳng giận dỗi gì mẹ đâu vì Tường biết công việc của mẹ như thế nào và rất tôn trọng mẹ,tôn trọng công việc của mẹ.

Đang mãi suy nghĩ về mẹ thì Tường thấy Ngọc đi ra khỏi cổng trường,chắc là đã dọn dẹp xong rồi,có vẻ cũng chưa ai đón.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Tường đứng bên kia đường nhìn về phía mình.Không biết là đang nhìn mình hay nhìn ai hay là do Tường bị cận nên nhìn đại hướng nào đó,Ngọc tìm 1 bóng mát đứng,bên kia đường là Tường.Đường lúc này đã vắng vẻ không còn nhiều xe chạy qua,chỉ còn 2 người đứng.

Đợi 1 lúc lâu thì mẹ Tường đến.Cô là 1 phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi nhưng trông gương mặt chắc chỉ trẻ hơn so với tuổi thật khoảng 10 tuổi,dáng người thon gọn,mặc 1 bộ đồ công sở như trên mấy phim truyền hình hay chiếu.

"Mẹ..."

"Con gái yêu."

Tường hớn hở đi về phía mẹ và gọi mẹ.Rõ ràng là 2 mẹ con rất vui khi gặp nhau,có vẻ tình cảm khắng khít lắm.Tường leo lên xe đội nón bảo hiểm lên,không quên liếc sang bên đường xem Ngọc đang làm gì,thấy Ngọc đang nhìn đi nơi khác thì cảm thấy hơi thất vọng.Thở dài 1 cái Tường vội xua đi suy nghĩ về Ngọc,sao cứ nhìn người ta mãi,có gì sao? Rồi xe cũng lăn bánh,Ngọc hướng mắt nhìn theo xe của 2 mẹ con Tường từ từ khuất xa.

Pin...Pin...

Tiếng còi xe hơi làm Ngọc giật mình.Thấy xe tới,Ngọc vội lên xe đóng cửa lại.

"Chú Bình,con nói với chú là không cần đi xe lớn như vậy đón con đâu,đi xe máy được rồi"

"À chú xin lỗi,xe máy ở nhà cậu Ba lấy đi rồi,chú không còn xe đi nên bà chủ nói chú lấy xe này đi đón con.Lần sau chú có lấy xe hơi thì chú sẽ đậu xa xa đằng kia nhé."

"Dạ,chú cứ lấy xe máy đi đón con là được rồi,xe hơi thì chú đậu xa 1 chút tránh mọi người thấy không hay."

"Ừ chú biết rồi."

Nói rồi chú nhìn vào gương chiếu hậu rồi cười.Chú Bình làm tài xế cho nhà của Ngọc cũng khá lâu,từ hồi Ngọc mới 2 tuổi,chú chạy xe chở ba Ngọc đi làm,chở bé Ngọc đi học,rồi lại chở cả gia đình bé Ngọc đi chơi đây đó.

Gia đình Ngọc lúc đó hạnh phúc lắm.Sau khi Ngọc được 5 tuổi thì ba mất do bệnh nặng.Cô bé Ngọc vẫn hồn nhiên chưa biết sự tình,chú thương cô bé 5 tuổi đáng yêu lúc ấy nên vẫn ở lại làm tài xế ngày ngày chở Ngọc đi học,về lại làm mấy việc lặt vặt cho gia đình bên nội của Ngọc.

Cho đến tận bây giờ thì chú là người thấy rõ nhất từng khoảnh khắc lớn lên của Ngọc,chú hiểu tính tình Ngọc như thế nào,ánh mắt chú nhìn Ngọc luôn là ánh mắt của 1 người cha dành cho con gái,tuyệt đối không có ý nào khác.Ngọc hiểu điều đó và vẫn luôn quý mến,tôn trọng chú.

"Về nhà thôi chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro