Chương 32 - 13/01/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vợ chồng có con rồi nhưng vẫn còn nhiều khoảng thời gian riêng tư. Ông bà cũng tạo điều kiện cho hai vợ chồng những lúc không phải trông con. Tối rồi hôm nay Hải mới tắm xong, cả thằng Hùng cùng cu Bi đã ngủ say sưa trong phòng ông bà nội. Tôi nhìn anh mình trần quấn mỗi cái khăn tắm đi ra mà không nhịn được cười. Già rồi còn cái gì đâu mà khoe.

"Em ơi quần anh đâu ấy nhể?" Tay ướt lại lục vào tủ quần áo, có đi tắm mà cũng quên sắp đồ, tôi tìm cho một cái mà ngang nhiên đứng mặc quần trước mặt tôi, chẳng nhẽ lại đá cho mấy nhát vào mông. Nói vậy thôi chứ thực ra lúc chỉ có hai vợ chồng thì chúng tôi toàn thế.

Ông ấy tắm xong là mình trần leo lên giường ngủ, hai đứa lại có dịp ngủ riêng cùng nhau. Tôi nằm ôm vào người anh, nhìn thấy chồng mình và mình đang ngày càng già đi.

"Hải ơi, bọn mình già rồi đấy!"

"Hả, em nói cái gì?"

"Già...đấy thấy chưa, em nói hai thằng chúng mình già rồi đấy. Bị lãng tai rồi!" Tôi nằm cả đầu lên ngực trần của anh, nhéo cho một cái.

"Ay giời ơi, nhéo vào đấy nó lép đi bây giờ."

"Có cái gì đâu mà lép!" Hai đứa lại cười phớ lớ nhìn nhau.

Xem nào, thoáng cái mà hai thằng đã đi với nhau mười mấy năm rồi, cu Bi hôm nào mới sinh mà đã sắp hai tuổi, chúng tôi đã sang bên kia con dốc của cuộc đời. Chẳng mấy chốc hai thằng sẽ thành những ông già bảy mươi, tám mươi tuổi. Đôi lúc hai vợ chồng đứng soi gương cùng nhau, tôi hay nói đùa với anh sau này tôi sẽ nuôi râu dài, râu trắng tinh, trông thế sẽ rất đẹp lão. Anh lại bảo tôi nuôi râu dài rất phiền phức, sau này bế cháu nó nghịch râu, giựt cho thì đau lắm.

"Sau này khi về già, em sẽ là thằng chết trước." Tôi nhìn anh mỉm cười, thi thoảng nghịch tóc ông ấy cũng thấy hay hay.

"Sao em khôn thế. Anh mới là thằng chết trước. Thằng nào còn sống mới là thằng khổ ấy. Còn một mình cô đơn, buồn!"

"Anh ở lại trông con cho cu Bi, em đi xuống đấy trước, sau này sẽ hiện hồn về chơi với anh."

"Ừ, em cứ hiện hồn về đi, anh sẽ bắt cả hồn em ở lại với anh luôn!" Anh hôn tôi một cái, hai đứa lại ôm bụng cười ngặt nghẹo.

Tôi nằm trên ngực anh miệng vẫn đang mỉm cười, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của anh bên tai mình. Sau này lớn lên tôi tin cu Bi nhất định sẽ yêu thương hai người bố của con như tình cảm chúng tôi vẫn luôn yêu thương con vậy. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực sống và làm việc để con cảm thấy tự hào về hai người bố của con.

Bố tôi lúc chỉ có ba bố con vẫn hay tâm sự, bố nói chuyện rất nhiều, những lời tâm sự của bố luôn là niềm động viên to lớn đối với hai vợ chồng chúng tôi.

"Sao anh lại suy nghĩ thằng Nam sau này lớn lên sẽ chán ghét hai người bố của nó cơ chứ? Đúng là buồn cười. Hai người bố của nó làm sao. Hai người bố của nó là công dân luôn chấp hành và tuân thủ tốt pháp luật của nhà nước và đạo đức làm người của xã hội. Hai người bố của nó là hai người đàn ông trưởng thành, giàu có, mang một công việc ổn định và trình độ học vấn khiến cho mọi người ngoài kia dù có chán ghét cũng phải gật đầu công nhận. Và đặc biệt, hai người bố đấy lại hết lòng yêu thương nó, nỗ lực làm việc để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì nó chán ghét chỗ nào. Tự hào, nó sẽ tự hào vì nó có hai người bố đồng tính nam."

"Hai anh là đồng tính nam, nó là xu hướng tính dục mới trong cuộc sống này mà ngay cả bố mẹ khi mới biết cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng những nỗ lực chứng minh bản thân, chứng minh giá trị con người của hai đứa nhất định sẽ được công nhận."

"Bố vẫn luôn nói với hai đứa, muốn cho người khác phải dùng ánh mắt tôn trọng để nhìn mình, phải cúi đầu xấu hổ vì đã xì xào tính hướng của mình thì phải có cái gì?"

"Tiền sao? Có tiền á? Một con người có rất nhiều mặt. Thử nghĩ mà xem, họ sẽ mang khuôn mặt mỉm cười đến trước mặt mình nhưng sau lưng lại mang khuôn mặt dè bỉu, bàn tán tính hướng của mình. Vì có tiền chỉ nắm bốn mươi phần trăm thôi, sáu mươi phần trăm để họ phải tôn trọng mình chính là cái này này."

Bố nhìn hai người con trai của bố trước mặt, chén trà cam thảo vẫn tỏa khói bay nghi ngút, bố đem tay chỉ vào đầu, chỉ vào bộ não của mỗi con người để nói chuyện với chúng tôi.

"Là cái này này, là cái đầu, là cái tri thức vô tận của loài người."

"Hai anh có tiền, có tiền người ta vẫn khinh là hai thằng đồng tính. Nhưng hai anh có tiền, có trình độ học vấn cao thì người ta sẽ phải ngậm miệng lưỡi lại."

"Con người với quan điểm của bố có hai cái "giá trị con người" và "giá trị con người không thể thay thế". Hai anh đang ở đâu rồi trong tổ chức của mình?"

"Giá trị con người không thể thay thế. Nhưng đó chỉ được tính trong một phạm vi thời gian và tổ chức nhất định thôi bố." Anh Hải nhìn bố rồi hai vợ chồng chúng tôi đồng loạt gật đầu nhìn nhau. Bố nhìn hai chúng tôi thì mỉm cười, bố uống một ngụm trà cũng gật đầu.

"Khi kiến thức nhân loại ngày càng rộng lớn, giá trị không thể thay thế của hai anh nếu không ngừng học hỏi thì cũng sẽ trở về giá trị con người. Trong cuộc sống thì hai đứa phải có giá trị con người, còn trong tổ chức thì hai đứa phải phấn đấu để có giá trị con người không thể thay thế. Có hai cái đó, có sống ở Việt Nam hay Hàn Quốc cũng vẫn có thể tồn tại dù đôi lúc sẽ gặp khó khăn một chút."

"Phải có học vấn thì chúng ta mới không bị khinh thường. Con người có học vấn dứt khoát sẽ được tôn trọng. Con cứ hỏi mẹ con mà xem, trước kia mẹ chưa chấp nhận con là thành viên của gia đình mình đâu, Duy con. Vấn đề của thằng Hải chỉ là một phần thôi. Còn sau khi biết được đạo đức, học vấn, những nỗ lực sống và làm việc của con, mẹ mới bị thuyết phục để hai đứa về chung một nhà đấy."

Chúng tôi nhìn bố thì dạ vâng, bố còn tâm sự nhiều, tâm sự từ lúc tôi chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của anh, trở thành một người con của bố. Những chia sẻ của bố riêng đối với chúng tôi chưa có một lời sai. Tôi và ngay cả anh Hải có thể trụ vững với công việc kỹ sư của mình chính là bởi vì giá trị con người khó có thể thay thế của chúng tôi. Anh Hải cũng đã nói năm năm sống và làm việc bên Hàn Quốc, với một người nước ngoài, một người là LGBT như anh vẫn có thể ở lại chính là nhờ giá trị sử dụng và giá trị lợi dụng của bản thân.

Tôi nhìn anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi thì bật cười.

"Đi ngủ! Đi ngủ đê!" Tôi đưa tay kéo bắp tay anh ấy đặt ra sau đầu, vui vẻ gối lên nằm nhắm mắt.

"Ngủ, có mỗi hai vợ chồng mà em đòi ngủ." Ông ấy nhoài người hôn tôi một cái.

Đèn tắt và một đêm cứ thế yên bình trôi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro