Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng trời ở nhà với con, tôi còn được trông thêm cả đứa cháu trai. Mới 9 giờ sáng mà anh Bích đã cho cháu Hùng mang ba lô sang nhờ ông bà với hai chú chăm hộ một - hai tháng. Chị Huyền đang có em bé thứ hai, thai nghén không chăm được cháu Hùng thế là cho sang ở với ông bà. Hồi bé cứ gọi cu Tít giờ bốn tuổi đi học mẫu giáo là phải gọi anh Hùng, anh Hùng đẹp trai.

Cháu Hùng cùng thằng Bi, hai anh em gặp nhau đã nô cười hì hì trong nhà, nó toàn bảo em Bi của chú hai má núng nính, bẹo má em thích. Lúc bố nó về mà nó cũng chỉ ra chào rồi lại chạy vào lôi lego, xe cần cẩu, xe máy múc ra hai anh em chơi đồ chơi. Anh Bích cứ sợ nó không chịu ở lại, giờ thì dở khóc dở cười.

"Hùng ơi, ở nhà ông bà là phải nghe lời ông bà với hai chú nghe chưa, con đừng có mà quậy như ở nhà."

"Con có quậy đâu."

"Ừ...ông không quậy đâu!"

"Cứ để nó ở đây, hai thằng chơi đồ chơi với nhau cũng được." Mẹ hôm trước muối kim chi còn đóng hộp cho anh mang về. Mẹ bảo mang cả thịt hun khói mẹ làm về mà anh ấy cầm mỗi hộp kim chi to. Bảo có ăn đâu, kim chi anh ấy thích ăn thì anh ấy lấy thôi.

"Thằng Hùng lớn nhề, anh Bích!"

"Úi giời, ăn không cần giục đâu, đi học về đói là kêu mẹ luôn, mẹ ở cửa hàng mà, thế là lại lấy bánh, xúc xích cho ăn. Ăn liên tục luôn."

Hải còn mải mang ba lô của cháu lên phòng chúng tôi giờ mới xuống nhà, đứng nhìn hai thằng đang bầy đồ chơi ra xếp hình thì chống hông cười cười. Thích sang đây chơi với em Bi lắm. Chú Hải mua nhiều đồ chơi với màu vẽ, sang đây là nô với em, vẽ tranh lung tung. Trong nhà còn có hai chiếc ô tô trẻ em với xe đạp ba bánh, lái khắp nhà.

Bố nó về là ở nhà chơi với ông bà, anh Bích giờ chỉ có chăm vợ thôi, con để cho hai chú với ông bà lo. Anh Bích ngồi trong nhà thì bế thằng Bi lên đùi, vỗ cho mấy cái vào mông.

"Á...hông...hông!"

"Không cho bác bế hả? Lại đòi nghịch với anh Hùng đấy! Mà nặng lên phết rồi ấy chứ."

"Hôm trước cho đi đo thì vòng đầu tăng thêm 0,5 cm, nặng thêm một cân hai, chiều cao cũng nhỉnh lên tý." Hải không biết đi lấy cái gì ăn, từ trong nhà bếp uống nước cam nói vọng ra.

"Ba với bố mày chăm giỏi thế. Núng na núng nính thế này!" Anh bế ngửa nó ra cù lét, bẹo vào má cho mấy cái.

"Á...hông!"

"Không cho bác béo má hả cái con Ủn Ỉn này. Thế bác bế luôn đi nhá, bố Hải mày ở đây, bác cũng bế đi được tất. Con Ủn vàng, con Ủn bạc của bố Hải với ba Duy mày đây. Chụt chụt!" Nó nhìn bác nó thì cười khánh khách, đứng hẳn trên đùi anh Bích nhún nhảy.

"Con gọi tên bác đi, cuối tuần bác sang bác mua khủng long cho. Mua khủng long to cho! À...mua trứng chocolate cho. Con gọi bác Bích đi! Bi ơi, Ủn Ỉn ơi!" Anh ấy lại dùng đồ chơi nịnh nó gọi tên bác.

"Bác...bác Ích!"

"Bác Bích! Sư cha mày, núng nính thích thế!"

Chơi đến chiều thì anh Bích cũng phải về, thằng Hùng theo tôi lên nhà đi tắm. Giờ tắm phải tính toán tắm cho thằng Hùng ra trước, lúc sau mới cho cu Bi ra. Hai anh em nó đứng nhốn nháo trên giường mãi mới mặc được quần áo cho cả hai. Tối ngủ là cu cậu ngủ với vợ chồng chúng tôi luôn, ngủ với em Bi, cảm tưởng như chúng tôi có thêm một đứa con trai vậy. Cháu Hùng bé vậy thôi nhưng anh Bích đã nói chuyện của chúng tôi cho con nghe từ lâu rồi.

Có một lần tôi hỏi Hùng con có thấy kỳ lạ khi chú Hải với chú Duy là hai người đàn ông lại ở với nhau mà không phải giống như bố con với mẹ Huyền không? Thằng bé nhìn tôi rất hồn nhiên, tay vẫn cầm miếng táo ăn, còn đút cho tôi một miếng.

"Bố con bảo chú với chú Hải là hai người yêu thương con, chúng ta là gia đình. Bố yêu mẹ nên bố mẹ sống hạnh phúc với nhau. Chú yêu chú Hải nên chú với chú Hải tất nhiên cũng phải sống hạnh phúc với nhau rồi."

"Bố bảo bố mẹ có con trai là con thì chú với chú Hải cũng có con là em Bi."

"Ha ha. Bố Bích nói với con như vậy thật hả?"

"Vâng!"

"Ừ...chú với chú Hải rất thương con."

"Chú ăn táo không? Ơ...ơ con muốn ăn bánh donut."

"Đây...để chú lấy cho con!"

Tắm cho hai thằng xong xuôi là cho xuống dưới nhà ăn cơm, ăn xong thì hai anh em chúng nó lại ra phòng khách chơi với ông nội. Trẻ con bốn tuổi mà đi học đã học số với chữ cái rồi. Ông ngồi hỏi anh Hùng tên con vật với chữ số là cu Bi cũng ngồi ké theo. Hai anh em ngồi học hành nghiêm chỉnh một lúc là lại lôi xếp hình ra ghép, nô nhau không biết trời đất. Bà mang dưa ra mà cũng không ăn, chỉ mải nô chơi.

"Á...a....a...a!" Đang nô thì cậu Hùng cậu ấy la lên, hai anh em đã nằm chồng chéo trên thảm nhà trải dưới sàn.

"Sao...lại sao rồi?" Tôi với Hải rửa bát trong nhà cũng phải ngó đầu nhìn ra, cậu Hùng đang mách tội cu Bi với ông bà.

"Bà ơi! Em Bi, em ấy cắn con!"

"Ui trời, mới nô nhau mà đã cắn nhau à!" Bà đỡ thằng Hùng ngồi lên ghế rồi lại bế cu Bi ngồi tách anh Hùng ra. Hải với tôi nghe được trong bếp thì không nhịn được cười. Cu Bi nó vẫn đang lấy tay che miệng cười hì hì.

"A...hì...hì!"

Hải với tôi đi ra mà nó vẫn đang cười nhún nhảy trên ghế sofa. Tôi đưa tay bế con lên, vỗ cho một cái vào mông.

"Cắn anh hả? Sao con lại cắn anh thế hả...cu Bi?"

"Ơ...pố...pố...a hì hì!"

"Còn hì hì hả. Đưa ba xem nào, có mấy cái răng mà đã đòi cắn anh!"

Ông nhìn thấy thế thì đem tay bế mông thằng Bi sang ông. Nựng nựng thằng Bi buồn cười. Thế mà dám cắn anh Hùng, răng còn chưa mọc hết mà đã hư rồi. Cắn nô nên anh Hùng cũng bẹo vào má cu Bi một cái bảo dám cắn anh.

"Đã cắn anh Hùng rồi, giỏi quá đấy Bi ơi!" Bố nhìn anh Hải đứng chống hông vỗ vào mông cu Bi một cái thì lại càng buồn cười.

"Gớm, ngày xưa anh cũng cắn thằng Bích đấy Hải ạ!"

"Ế...con á?"

"Vâng...anh ngày xưa nô nhau cắn thằng Bích xong còn quay ra ăn vạ." Nhắc đến mẹ cũng bật cười. Mẹ bảo ngày xưa anh Hải với anh Bích cũng nô nhau, quay đi quay lại mà anh Hải đã cắn vào chân anh Bích rồi. Xong còn mè nheo khóc òa lên ăn vạ với mẹ.

"Bố nhà anh, cái con ủn ỉn. Bố thì cắn xong quay ra ăn vạ, đến lượt con cắn anh xong là quay ra cười hì hì!" Bố tôi hôn vào má thằng Bi một cái, nó vẫn đang nhún nhảy trên chân ông.

"Êu...con mà cắn anh Bích á!" Ông Hải bị nêu tật xấu, kiểu lòng không cam hỏi đi hỏi lại bố tôi. Mẹ tôi nhìn thấy thì cốc cho một cái.

"Anh cứ hỏi thằng Bích mà xem. Nghịch quá trời!"

"Êu...con làm gì có hư thế đâu!"

Hải nhìn tôi cười nghiêng ngả, thoải mái dung đùi ngồi ăn dưa mẹ gọt. Hai anh em nó cắn nhau xong là lại nô chơi đồ hàng với nhau. Hai thằng cũng hợp tính nhau, thế cho dễ trông, dễ chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro