Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, kim đồng hồ cũng đã chỉ số 12 giờ 5 phút, tôi nhìn anh thì bật cười, những chuyện sảy ra khi năm năm anh đi Hàn Quốc mãi đến khi cu Bi ra đời anh mới kể cho tôi nghe, anh sống trầm lặng, sống trầm lặng đến trầm cảm đối với cuộc sống này.

"Duy, em không biết đâu, anh đã từng thần kinh đến sợ hãi với chính suy nghĩ của bản thân mình."

"Anh đã từng muốn.!"

"Lôi em đi, cả hai chúng ta cùng chết!"

"Hả...Cái gì...anh nói cái gì cơ?" Tôi ngồi bên cạnh anh, nghe xong câu này thực sự không thể nào tin được.

"Em yêu anh mà, anh cũng yêu em mà, đúng không? Ở Hàn Quốc anh đã từng đặt vé máy bay để quay về Việt Nam, anh sẽ đến nhà tìm em, để...hai đứa cùng chết với nhau. Hoặc có thể đâm vào một cái ô tô, hoặc cùng nhau nhảy xuống sông Châu Giang chỗ quê em ấy. Nhưng rồi anh lại điên lên, lại kinh hãi bản thân mình rồi đi hủy vé máy bay."

"Anh đúng là thần kinh thật ấy!"

"Đúng là số còn được sống. Chưa chết được." Anh nhìn tôi thì cười hề hề, tay đem cất cái laptop vào trong ngăn bàn.

"Chả đúng, anh hồi đấy cao to hơn em, anh mà về lôi em đi chết thật thì em cũng chỉ biết để anh xách cổ lôi đi thôi. Anh cao như vậy, em chống không lại." Hai thằng chúng tôi nhìn nhau bật cười phớ lớ, đúng là số còn được sống, chứ ông Hải ông ấy mà quay về lôi tôi đi thật thì bây giờ có khi mộ đã xanh cỏ rồi.

Hai thằng cứ thế ngồi lôi đủ mọi chuyện cũ kể ra, đêm hôm kể cũng thủ thỉ với nhau, cười cũng cười nhỏ sợ làm con tỉnh giấc. Đấy là sợ thế thôi chứ con, cu Bi đã tỉnh giấc từ bao giờ. Không biết đêm nay làm sao hay là tại vì chúng tôi cười to mà lúc hai vợ chồng chuẩn bị quay về phòng ngủ con đã khóc oa oa trong phòng.

"A...oa...oa...oa.!"

Hai thằng nghe tiếng con khóc còn chưa kịp tắt đèn đã chạy về phòng. Về đến nơi đã thấy con bò ra giữa giường của hai vợ chồng, nó ngồi hai chân rộng ra, tay đem dụi mắt khóc òa lên.

"Ô...ô...Sao con...sao con lại dậy rồi?" Hải bế con vào trong lòng, vỗ vỗ vào lưng con đứng lên đi dỗ. Nó hai chân hai tay quặp chặt vào cổ với eo anh khóc nức nở.

"Pố...pố...oa...oa...oa!"

Tôi nhìn thấy con khóc cũng chẳng biết làm sao, vuốt đầu nựng nựng, lau nước mắt nước mũi tèm lem cho con trên mặt.

"Ba thương, ba thương...sao nay con lại dậy rồi. Ba ở đây mà, bố Hải ở đây với con mà."

"Pố...pố cơ!"

"Bố đây...bố đây...bố yêu, bố yêu con. Không khóc nữa."

Mẹ tôi dưới nhà chắc thấy con khóc to quá đã bật đèn cầu thang lên phòng chúng tôi. Mẹ đứng ở ngoài gọi Duy ơi, Hải ơi mấy tiếng rồi bước vào. Chắc chuyện chiều nay là con hơi ảnh hưởng, giật mình giữa đêm không thấy anh Hải với tôi đâu, con tưởng chúng tôi bỏ con đi thật, con tưởng chúng tôi không cần nó nữa.

"Sao vậy, hai anh làm cái gì mà để con nó khóc òa lên vậy?"

"Bi ơi...bà đây...sao đêm hôm con giật mình dậy à?" Mẹ vuốt vào lưng thằng bé nhưng con cũng chỉ bám chặt vào người bố nó, nhất quyết không theo ai.

"Bố yêu, bố yêu con Ủn Ỉn của bố. Con giật mình, giật mình tỉnh dậy à. Bố với ba Duy đi gấp quần áo cho con mà. Bố có đi đâu đâu. Hử?" Anh nói dối thế mà con vẫn tin, lúc này mới thút thít nhổm người nhìn anh.

"Pố...pố!"

"Thế đi ngủ nhá, đi ngủ...úi giời cục vàng của bố đi ngủ nào!" Nói rồi anh đưa tay kéo chăn ôm con nằm xuống giường, nó vẫn ôm chặt vào cổ anh, nay cho con nằm luôn ở giữa hai vợ chồng.

"Hai cái thằng này cũng giỏi thức khuya để con nó dậy không thấy ba với bố nó đâu, nó khóc òa lên. Mau đi ngủ đi." Tôi đứng gần mẹ, thế là mẹ cũng đánh cho tôi mấy cái. Tôi nhìn mẹ cũng chỉ biết dở khóc dở cười, lúc mẹ đi ra còn không quên bảo mẹ "mẹ mẹ, mẹ tắt hộ con cái đèn phòng bên kia, con chạy sang đây chưa kịp tắt". Mẹ đánh cho tôi cái nữa bảo hai đứa đi ngủ ngay, bố mày ở dưới nhà cũng đang hỏi sao thằng Bi lại khóc nên mẹ mới phải lên đây.

Cu Bi nhìn thấy tôi bật đèn ngủ, vén chăn nằm xuống bên cạnh, con nằm ở giữa thì bi bô "pa pa" lúc này mới rúc vào lòng bố nó đi ngủ.

.

Đêm qua ngủ muộn sáng hôm sau hẳn 7 rưỡi tôi mới rời giường, lúc quay ra vén chăn ngồi dậy, cu Bi với anh Hải vẫn đang ngủ say, thằng bé nó cuộn tròn rúc trong lòng anh, hai bố con nó tướng ngủ đến xấu lạ. Lúc đánh răng rửa mặt xong, xuống nhà mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, mẹ đi chợ mua bánh cuốn chả từ 6 giờ sáng. Tôi nhìn mẹ vươn vai, ngáp hẳn mấy cái cười hề hề, ngồi ăn bánh cuốn vẫn bị mẹ đánh cho một cái tội hôm qua không đi ngủ để con khóc. Tôi nhìn mẹ cười khổ, con cũng có biết nó lại dậy giữa đêm như vậy đâu. Bố tôi đi nói chuyện với mấy bác đầu khu vẫn chưa về, sáng ra hay gặp mấy người bạn già, trước bố còn đẩy xe đẩy cho thằng Bi đi xem mấy bác ấy đánh cờ tướng trên vỉa hè quanh khu nhà chúng tôi.

Tôi ăn xong đến tận 8 giờ hơn thì bố con nó mới từ cầu thang đi xuống, thằng bé đã lại bi bô, cười toe toét bị bố nó cù lét.

"Á...a...hì hì hì.!"

"Bà kìa, ba Duy kìa.!" Anh bế nó vào nhà bếp chỉ chỉ bà nội đang ngồi gọt bí đao chuẩn bị làm nước uống cho mát.

"Bà đang dở tay, tí nữa bà bế con."

Anh Hải cho con vào ghế ngồi, hai bố con giờ mới bắt đầu ăn sáng. Cháo cu Bi bà nấu riêng khẩu phần đặc biệt, cứ múc vào cái bát con gấu xinh xinh là tự cầm thìa xúc ăn.

"Ăn...pố...ăn á!" Cu cậu ngồi ăn thì cầm thìa lúc lắc cái đầu, mồm bi bô đòi không biết là đòi cái gì.

"Con ăn cái gì?" Tôi ngồi ép cam cho con nhìn thấy nó cứ chỉ trỏ, thì ra là đòi ăn chả nướng trong bát bánh cuốn của anh Hải.

"Pa pa...con ăn.!"

"Con ạ đi, con ạ đi rồi ba lấy cho con!" Tôi giơ miếng chả cắm vào cái dĩa cho con mà cu cậu đã khoanh tay ạ ngoan, cái mồm chúm chím chóp chép nhai miếng thịt. Anh Hải nhìn nó thì véo vào má cho một cái, nhìn núng na núng nính thích thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro