Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đêm khuya ở Hà Nội cũng chỉ có gió nhè nhẹ thổi. Hải ngồi lặng lẽ trước cửa sân nhà uống trộm chai rượu trong tủ kính của bố. Mẹ kể mẹ không thể nào quên được cái khoảnh khắc đó. Hải nhìn thấy mẹ thì đôi chút bất ngờ, anh cũng không đứng lên, chỉ khẽ mím môi hỏi mẹ.

"Muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ, thức khuya như vậy không tốt đâu."

"Con nói thức khuya không tốt mà con còn ngồi đây? Con đang uống rượu sao?"

Hải nhìn mẹ rồi lại nhìn chai rượu bên hông phải mình, mẹ kể anh chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười.

"À...con không ngủ được."

"Hải, con có chuyện trong lòng sao?" Mẹ nhìn anh rồi cũng kéo chiếc váy ngủ ngồi xuống bên cạnh anh. Mẹ bảo bốn ngày trở về dự đám cưới của anh Bích, đây lại là lần đầu tiên hai mẹ con ngồi cạnh nhau riêng tư như vậy. Mẹ nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn mẹ, chỉ lặng lẽ nhìn vào trời mây trước cửa sân nhà.

"Không có gì đâu mẹ, chuyện bên SMC ấy mà, công việc thôi, mẹ đừng lo."

"Lúc nào mẹ hỏi, kể cả khi mẹ gọi điện hỏi thăm, bất kể câu hỏi là gì Hải đều trả lời mẹ là rất tốt, cái gì cũng rất tốt, bố mẹ đừng lo, rất tốt đến đáng sợ." Mẹ nhìn tôi rồi lại tiếp tục nhớ về những ký ức, những cảm xúc chua xót trong lòng.

"Mẹ mẹ, lấy rượu của bố uống thế này, bố có trách con không?" Anh mỉm cười nhìn mẹ rồi cũng đưa tay uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Hai mẹ con cũng không biết nói chuyện gì.

"Sao bố lại có thể trách con. Ngày mai mấy giờ con bay?"

"6 giờ mẹ ạ. Nên 5 giờ con đã phải đi rồi."

"Hải...Hải ơi!" Mẹ kể cảm xúc trong lòng khiến mẹ lúc ấy đột nhiên lại rưng rưng nước mắt nhìn anh.

"Đi sớm như vậy sao. Không thể ở lại với mẹ thêm một ngày được sao? Không thể ở lại đến chiều rồi đi, không thể ở lại ăn bữa cơm trưa với bố mẹ, với anh Bích và chị dâu con được sao, Hải ơi!"

Mẹ kể chuyện đến đây cũng không kìm được nước mắt nhìn tôi. Hải lúc đó chỉ nhìn mẹ, anh lặng lẽ đem tay lau nước mắt cho mẹ.

"Công việc ở Hàn Quốc rất nhiều mẹ ạ. Con không thể ở lại thêm được. Có dịp con sẽ về thăm mẹ." Có dịp sẽ về thăm mẹ là dịp nào khi anh, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng không về.

"Mẹ ơi muộn rồi, mẹ đi ngủ sớm đi mẹ. Mẹ hay đau đầu, thức khuya khiến bệnh càng nặng hơn đấy." Anh đưa tay đỡ mẹ đứng dậy, cẩn thận khóa lại cửa chính rồi cũng quay bước về phòng.

"Hải ơi, con có tránh cứ mẹ không?"

Hải nghe mẹ hỏi câu này thì khẽ quay người, mẹ bảo anh chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn mẹ.

"Mẹ là mẹ của con, sao con có thể trách cứ mẹ chuyện gì được. Mẹ ơi, con đi ngủ đây mẹ. Mẹ ngủ ngon!"

"Mẹ cứ thế mà đứng dưới cầu thang nhìn bóng lưng nó trở về phòng ngủ . Đột nhiên mẹ lại khóc. Ngày hôm sau thì 5 giờ sáng nó đã đi rồi Duy ạ."

Tôi nhìn mẹ cũng đột nhiên xúc động trong lòng, tôi đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Mẹ để gọn cái rổ đỗ đen sang một bên, đem tay chọn lại cái rổ đỗ xanh của tôi rồi bắt đầu kể tiếp.

"5 giờ nó đã đi, đi thật rồi. Nó đặt taxi để đi ra sân bay Nội Bài. Lúc nó đi, nó còn ôm bố mẹ một cái, bảo bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe. Nó bảo năm sau nó về mà nó có về đâu. Nó đi biền biệt luôn."

"Mẹ đứng ở lại, cứ thế mà nhìn theo cái xe taxi đi mất, trời Hà Nội còn chưa sáng hẳn nữa. Đêm đấy mẹ không ngủ được, làm sao có thể ngủ được cơ chứ. Có khi nào mẹ sai, mẹ đã sai thật rồi không. Con của mẹ là người đồng tính rồi, là trời sinh như vậy rồi."

"Thế rồi mẹ mới bắt đầu tìm hiểu về con."

"Mẹ tìm hiểu về con sao?"

"Mẹ hỏi thằng Thanh. Mẹ hỏi con là ai, quê ở đâu, học hành ra làm sao? Con cũng biết thằng Thanh mà." Mẹ nhìn tôi mỉm cười rồi hai mẹ con lại ngồi nhặt đỗ cùng nhau.

"Trước kia mẹ không quan tâm con nhiều, chỉ có tức giận thôi, đến lúc ấy mới biết con học tốt ở Bách Khoa như vậy. Lúc xem kỹ được ảnh của con do thằng Thanh gửi, mẹ mới biết thì ra mẹ con mình cũng đã gặp qua nhau một lần, hồi Hải chuyển vào sống trong ký túc. Hồi đấy mẹ cũng không biết tại sao Hải lại nhất quyết muốn chuyển vào ký túc xá như vậy. Thì ra là có con."

"Rồi chắc con không biết, một lần đi photo giấy phát cho Hội Phụ nữ Quận ở cổng Trần Đại Nghĩa trường con, mẹ đã nhìn thấy con đang đứng in bài."

"Mẹ nhìn thấy con đang đứng in bài á?" Tôi nhìn mẹ hai mắt mở to, thực sự chúng tôi có gặp nhau sao, theo trí nhớ của tôi chắc chắn là không vì hình ảnh của mẹ tôi nhớ rất rõ. Nếu có gặp mẹ, nhất định tôi sẽ cúi người chào mẹ.

"Mẹ mặc áo chống nắng với đeo kính dâm thì anh nhìn ra mẹ làm sao được. Mẹ nhìn thấy con đang in mấy tờ A0 đồ họa rất to, đứng lóng ngóng trong cửa tiệm photo. Lúc ra còn chào mẹ bảo là "cô ơi cho cháu đi nhờ với ạ"."

"Người lúc đấy thì gầy gò, con trai mà ăn ít vậy."

"À, thế chắc lúc đấy là con đi in đồ án, sau khi bị ảnh hưởng tâm lý một vài năm trước cộng với học hành áp lực khiến con ăn cũng không lên cân. Kiểu bị làm sao ấy."

"Lúc đấy mẹ có nhìn theo con nhưng con cứ thế mà đi sang đường rồi rẽ vào trường. Lúc đấy thực sự mẹ đã nghĩ nếu Hải và con đến với nhau...cũng được mà...mẹ sẽ có ba thằng con trai."

"Rồi sau này, khi hai đứa ánh mắt cương quyết nhìn bố mẹ trong phòng khách, nói nhất định sẽ đi Hà Lan kết hôn khiến mẹ không thể tức giận được nữa. Tức giận cái nỗi gì khi mẹ sắp có thêm một cậu con trai ưu tú nữa."

Hai mẹ con nhìn nhau lại bật cười.

"À mẹ, mẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ trong ký túc, mẹ biết không, con nghĩ mẹ sao mà đẹp thế, đúng chuẩn là người con gái Tràng An. Xong con lại nghĩ sao anh Hải, anh ấy lôi thôi thế không biết. Kiểu bôi bác cực."

"Ối giờ, lấy anh xong thằng ấy á, mẹ cũng không thể hiểu được là lại càng lôi thôi, xong lười, xong cái gì cũng ỉ vào vợ."

Hai mẹ con kể chuyện không biết bao nhiêu, lấy nhau về mẹ còn tâm sự với tôi nhiều hơn cả anh Hải, trước kia tôi cũng đã từng trách mẹ, trách mẹ vì sao lại không cho tôi và Hải yêu nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi, nghe những tâm sự của mẹ mới biết bố mẹ cũng đau đớn không khác gì chúng tôi. Giờ thì lại được mẹ yêu thương như con ruột, cảm tưởng cuộc sống sau những cố gắng không ngừng nghỉ, sau những chua, cay, mặn, chát thì chúng tôi cũng đã được nếm vị ngọt của hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc của cả gia đình bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro