Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hải trong suy nghĩ của tôi thực sự rất hoàn hảo. Chính vì thế mà khi kết hôn cùng anh, nhận được sự yêu thương từ gia đình anh như một người con ruột trong gia đình, đôi lúc, đâu đó trong suy nghĩ tôi cảm thấy bản thân mình thật thấp kém và tự ti trước anh. Bố tôi vẫn luôn nói, bố có ba thằng con trai, cả ba thằng lại cùng là kỹ sư Bách Khoa Hà Nội giống bố nên bố rất hạnh phúc, thấy tuyệt vời lắm.

Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông nó lớn lắm mọi người. Nhiều lúc Hải không cần tôi phải nói ra, anh ấy đã tự hiểu. Anh ấy vẫn hay mắng tôi là dở hơi.

"Em suy nghĩ điên khùng cái gì vậy, làm lên đến ba vạch rồi mà còn thấy mình thấp kém. Tự ti cái khỉ khô gì?" Ông Hải ông ấy động viên tôi thế thôi chứ vẫn cảm thấy tự ti tràn đầy trong lòng ha ha. Cũng chính vì lý do tự ti mà năm 2018 tôi mới quyết định quay lại Bách Khoa học Master, anh Master ngoài nước thì tôi học Master ở Bách Khoa cũng được, ít ra cũng đỡ thấy kém cỏi trước anh.

Mẹ có biết tôi cảm thấy tự ti với gia đình mẹ không? Mẹ biết chứ vì chính mẹ lần đầu tiên trước khi hiểu tôi cũng đã nghĩ tôi không xứng với con trai của mẹ.

Mẹ kể giây phút Hải quỳ xuống trước mặt bố mẹ, thẳng thắn nói mình là một người đồng tính, nói mình yêu một người con trai và người đó lại là tôi khiến mẹ vô cùng bất ngờ. Từ bất ngờ kinh hãi đến đùng đùng rống giận. Mẹ nói Hải ưu tú của mẹ như vậy lại có thể yêu một người con trai, một người con trai bình thường như tôi, mẹ không tin, mẹ không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Chính vì thế mà mẹ cho rằng tôi chính là kẻ "lây bệnh đồng tính cho anh" mặc dù đồng tính không phải là một loại bệnh, nó là xu hướng tính dục tồn tại trong mỗi con người. Cho dù tôi có là sinh viên Bách Khoa xuất sắc đi chăng nữa, mẹ cũng không thể chấp nhận được.

Mẹ bảo hồi đó mẹ như thần kinh điên lên, đưa Hải đi Bệnh viện Tâm thần Trung Ương không được, mẹ rất tin vào tâm linh, chính vì thế mà mẹ đã đưa Hải đi tìm bà đồng cúng bái. Tôi cũng rất tin vào tâm linh, nhưng có lẽ những người này đang lợi dụng sự tức giận, sự kinh hãi của mẹ để kiếm tiền. Họ dùng bùa ngải đánh Hải rất nhiều. Mẹ nói rằng mẹ nhìn điều đó rất đau lòng, nhưng càng đau lòng mẹ lại càng mong Hải có thể trở về là một người con trai bình thường, sẽ lấy phụ nữ và sinh con như những người con trai khác ngoài xã hội kia.

"Ngày mẹ đổ bệnh trong bệnh viện, con biết không, mẹ đã nghĩ đây thực sự là cơ hội tốt để cắt đứt hai đứa. Mẹ tin rằng giữa mẹ và con, Hải sẽ chọn mẹ, Duy ạ!"

"Và đúng như mẹ nghĩ, giữa chữ hiếu và chữ tình, Hải sẽ chọn chữ hiếu, chọn mẹ thay vì là con. Năm năm bên Hàn Quốc, mẹ đã nghĩ Hải sẽ trở về là Hải như trước kia của mẹ, nhưng như một tiếng sét dội xuống gia đình, Hải từ bỏ mọi thứ, chấp nhận bị bố mẹ từ mặt để quay về tìm con, để quay về yêu con. Mẹ càng kinh hãi. Rồi đùng một cái, hai đứa dẫn nhau về nhà, nói nhất quyết kết hôn."

"Con có biết vì sao từ rống giận nhất quyết muốn chia cắt hai đứa, ngày hôm đó chỉ bằng hai tiếng đồng hồ nói chuyện mẹ lại đồng ý cho hai đứa đến nhau không?"

"Là vì ánh mắt của con, là vì nụ cười rạng rỡ của con khi nhìn bố mẹ và quay sang nhìn thằng Hải."

Tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, hai mẹ con đang ngồi nhặt rổ đỗ đen với đỗ xanh trong bếp đột nhiên lại bật cười nhìn nhau.

"Năm năm bên nước ngoài và Hải cũng chỉ có hai lần về thăm bố mẹ. Một lần là đón Tết Nguyên Đán, còn một lần chính là đám cưới của thằng Bích."

Nếu không một lần ngồi xuống, mở cửa trái tim để lắng nghe những tâm tư trong lòng của mẹ, có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể biết được những tâm tư tình cảm thầm kín đó.

"Năm năm bên nước ngoài Hải, nó như biến thành một người khác vậy, cảm tưởng một khoảng cách rộng lớn không thể nào có thể lấp đầy giữa mẹ và con trai mẹ."

Những đau thương chia xa khiến anh sống trầm lặng đi một cách đáng sợ. Anh sống khép mình, sống rất kiệm lời, không nở nụ cười như trước nữa và lúc nào cũng giữ khoảng cách đến chua xót với mẹ và gia đình. Về nhà Hải không nói chuyện và tuyệt đối lảng tránh những lúc chỉ có anh và mẹ hoặc anh và bố. Người duy nhất anh có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất chính là anh Bích.

"Mẹ hỏi Hải sống ở bên Hàn Quốc có tốt không, nó trả lời cuộc sống của nó rất tốt, bố mẹ không cần phải lo gì cả. Hải trả lời rất "ngoan", rất lịch sự khiến mẹ cảm tưởng như Hải và mẹ là hai người xa lạ vậy."

"Duy con biết không, Hải của mẹ không còn cười nữa, nó lạnh nhạt, lạnh nhạt với mẹ đi rất nhiều."

"Nó là vào một đêm trước ngày Hải bay. Mẹ vẫn nhớ mới hôm trước thôi là đám cưới của thằng Bích, hơn mười hai giờ đêm rồi, mẹ không thể nào ngủ được liền trở mình đi xuống phòng khách, và...mẹ đã nhìn thấy Hải ngồi trước cửa hiên nhà."

"Nó ngồi lặng lẽ, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, trên tay còn có cốc rượu cùng chai rượu của bố con ở trong tủ kính."

"Chắc chắn là đã lấy trộm rượu của bố con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro