Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chúng tôi cứ thế mà ngồi lặng lẽ, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, cảm xúc trong lòng bỗng chua xót đến khó tả.

"Con rất hiểu chuyện, nó thông minh hệt như anh và em vậy. Con sẽ yêu chúng ta giống như chúng ta yêu con nhiều như vậy. Đừng có suy nghĩ mấy cái điên khùng đấy nữa." Hải đột nhiên ôm vào vai tôi, tôi cũng theo đó tựa vào vai anh, hai đứa phút chốc lại mỉm cười nhìn nhau, con nói cần chúng tôi mà, con nói cần tôi và bố Hải mà, lớn lên chắc chắn con sẽ hiểu cho tính hướng của hai chúng tôi, sẽ yêu hai người bố của con giống như tình yêu vô bờ chúng tôi luôn dành cho con vậy.

"Anh xin lỗi!" Hải hai tay lại ôm vào eo tôi, tôi nhìn anh, hai mắt vẫn đang mung lung nhiều chuyện trong đầu.

"Xin lỗi cái gì? Anh sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã không cùng em trả lời câu hỏi đó của con. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghiêm túc nói cho con nghe nhưng đó là khi con đã đủ lớn."

"Ài...ai mà biết con lại tò mò về chuyện đó sớm như vậy. Em cũng không biết giải thích cho con làm sao vì lúc đó chỉ biết kinh hãi và lo sợ trong lòng."

Hải nhìn tôi lặng lẽ gật đầu, thực ra nếu là anh lúc ấy, Hải nói anh cũng chỉ có thể giải thích cho con nghe một cách hài hước như vậy thôi. Chúng tôi đã từng lên kế hoạch sẽ gặp chuyên gia tư vấn tâm lý để hỏi cách giải thích vấn đề đồng tính nam cho trẻ con, chỉ là còn chưa kịp chuẩn bị thì con đã tò mò về cuộc sống này mất rồi. Đúng như lời anh nói, cu Bi rất thông minh, tôi nghĩ ngay ngày mai tôi sẽ phải gọi điện để xin lời khuyên về vấn đề đó, vì trong tương lai, rất có thể con sẽ hỏi về nhiều điều khác nữa.

Chúng tôi là hai người đàn ông yêu nhau, là LGBT trong cuộc sống vẫn còn muôn vàn sự kỳ thị về đồng tính nam, cuộc sống của con sau này cũng sẽ vì chúng tôi mà ít nhiều gặp khó khăn. Chính vì thế mà cả tôi và Hải đều quyết định cho con theo học trường Quốc tế ngay khi con bước vào lớp một, và kể cả khi lên đại học sẽ cho con đi du học. Anh Bích cũng nói với chúng tôi rằng sự cởi mở về cách nhìn đối với LGBTQ+ ở Hà Lan sẽ phần nào giúp con hiểu được tình cảm của hai người bố chúng tôi và giúp con dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hơn. Còn bây giờ, chúng tôi đã có một gia đình với hai bên ông bà nội ngoại hết lòng ủng hộ và dạy dỗ cu Bi luôn ngoan ngoãn, luôn yêu thương hai người bố của con.

Phải nói bố tôi, ông nội của cu Bi chính là người thầy đầu tiên của con. Giờ tôi đã có thể hiểu vì sao anh Bích và anh Hải lại ưu tú đến như vậy...tất cả là do cách giáo dục rất tuyệt vời của bố.

Bố nói chúng tôi đẻ con ra phải có trách nhiệm với con, đừng có mà suốt ngày để nó một góc rồi quăng cho con cái điện thoại để mình khỏi phải trông con, đi làm có mệt thì cũng cố mà gắng chơi với con. Ảnh hưởng của người bố, người cha lên con, đặc biệt là con trai rất lớn. Người bố chính là hình mẫu để con trai sau này học tập và lớn lên. Bố tôi nghiêm khắc cực kỳ. Bi sáu tháng tuổi không bao giờ có chuyện đi dong ăn dặm. Ăn cơm là phải ngồi vào ghế, khi ăn là đã "ạ" ngoan ngoãn, giận hờn la khóc đến một tuổi thôi, còn từ một tuổi không ăn là thôi, không ai dỗ để cho con theo khuôn phép. Nói khuôn phép thì hơi nặng nhưng đó là cách giáo dục cho hai người con trai của bố trước đây.

Chạy nghịch trong nhà với con Shiba hay con Milu rồi tự ngã thì cũng tự đứng lên, không nằm soài ra nhà ăn vạ với ông nội. Nhiều khi bà xót, thương cháu mà không làm gì được.

"Bi con...con đứng lên nào. Ngã có đau không? Ông bảo con thế nào...con nô với Shiba tự ngã...ông bảo trong nhà không được nô chạy cơ mà. Con đã chạy vững đâu mà đòi đuổi nhau với chúng nó. Con thấy đau chưa?"

Cu Bi nhìn ông mếu máo khóc òa mà vẫn phải tự đứng lên, ôm vào cổ ông dụi mắt.

"Ông...đau...đau nắm!"

"Lần sau còn chạy nữa không, hả? Cu Bi của ông?"

"Hông...hông ạ." Nó hai tay bám vào cổ ông nội, mếu máo thì cũng phải tự đứng lên, con sai thì phải tự chịu trách nhiệm, lúc này bố mới bế nó lên xoa xoa hai đầu gối, bố hôn cho nó một cái cưng nựng trong lòng.

Con chúng tôi ít khi chơi game lắm, ngày ngày ba với bố đi làm thì ở nhà chơi với ông bà, ông bà chăm. Thỉnh thoảng cho xem "Mèo Oggy" hay "Siêu nhân" thôi chứ toàn chơi lego hoặc ghép hình tranh ảnh. Ông ở nhà thường đọc truyện cho, mà vợ chồng chúng tôi cũng hay mua truyện tranh cho con. Nói chuyện, đọc truyện cho con nhiều sẽ kích thích khả năng nói của trẻ, não bộ cũng được phát triển lên theo thay vì suốt ngày chỉ chăm chú vào cái Ipad hay TV.

Ông bà trước kia dịch còn ổn ổn là hay cho con đi chợ chơi, không ông lại dẫn đi siêu thị. Bố bảo cho nó đi chơi, cho nó biết, đi siêu thị là ông chỉ cho xem đây là củ cải, đây là cà rốt, đây là quả táo, đây là quả dâu tây...chẳng thế mà cu Bi bây giờ bi bô suốt ngày. Hay hỏi cực, lắm khi bố Hải đẩy xe qua quầy hoa quả là đã biết chỉ "con ăn quả (ch)uối", "quả táo", bi bô như con vẹt rồi.

Nói mới nhớ hôm trước anh Hải bảo nó cái gì là yêu con, con là cục ứt thối của bố mà nó hai cái mỏ đã chùn ra, lắc đầu nguây nguẩy.

"Hông...Hông âu...Bi hông là cục ứt thối đâu...cục vàng...là cục vàng cơ." Nũng na nũng nịu ngồi trên bụng bố nó. Hai vợ chồng tôi nghe xong thì cười không nhặt được mồm.

"Gớm ạ...ừ thì là cục vàng của bố...trời ơi tôi khổ quá. Ai dạy con hả...con lợn vàng của bố này...ai dạy con, hả?"

Bố tôi dạy nghiêm khắc cho cu Bi vậy thôi chứ bố yêu nó thì không ai có thể phủ nhận. Tôi không phản đối cách dạy của bố mà ngược lại thấy vui cực kỳ, cu Bi có một người thầy đầu lòng có một không hai. Cứ nhìn anh Hải và anh Bích, hai người đàn ông trưởng thành, không hề hút thuốc, uống rượu thì biết uống, uống biết xã giao, uống biết điều độ, biết mình biết người, còn học vấn thì khỏi phải nói.

Tiện đây muốn chia sẻ với mọi người, ở nhà chúng tôi, đã xuống phòng khách ngồi là con trai chúng tôi không ai cởi trần. Đàn ông chúng tôi ở nhà, đặc biệt mấy ngày nóng này cởi trần là chuyện hết sức bình thường mà, đúng không. Nhưng với nhà chúng tôi không như vậy đâu. Hải ở trong phòng riêng của hai vợ chồng còn cởi trần đi ngủ, nhưng đã ra khỏi phòng là mặc áo vào, mặc áo ba lỗ cũng được, kể cả anh Bích cũng thế. Tôi thấy cực kỳ thú vị, tôi có hỏi anh tại sao, anh bảo anh không biết, hồi nhỏ đã học theo bố rồi.

Bố tôi có những cách dạy dỗ con cái rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro