Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc òa một trận sưng đỏ hai mắt thì cu Bi cũng dính lấy tôi đến tận lúc ăn cơm. Ba đi đâu là nhất quyết đòi bế theo đến đó, cho ông bế cũng nhất quyết không chịu theo. Bà đi công việc đến 6 giờ tối thì về, lúc nấu cơm hỏi sao mà thằng bé lại khóc quá trời, bố kể chuyện hai ba con chúng tôi lúc buổi chiều làm mẹ cũng sửng sốt, có ai nghĩ con trẻ lại thắc mắc chuyện đó sớm như vậy. Mẹ dang tay đón nó mà nó cũng không theo, chỉ đòi tôi bế. Hải nay thứ 6 thì cũng phải 8 giờ mới về, bố con tôi cùng với thằng Bi cứ ăn cơm trước thôi, anh về muộn thì ăn sau.

Ăn xong cơm thì tôi mới đi tắm được, mà con cứ quấn từ đầu đến đuôi nghĩ cũng buồn cười. Trước giờ chẳng bao giờ cu cậu theo tôi đi tắm, hằng ngày có tắm cùng bố thì tắm chứ tắm với ba là không thích, ngọ nguậy trốn, tại tắm với tôi thì không được chơi vịt con với cá heo. Tắm với bố nó thì thả cả tôm cua cá biển vào cái bồn, vùng vẫy chơi đến chán chê thì đi ra, tất nhiên là tắm cho trẻ con cũng phải có thời gian, tắm lâu rất có hại cho sức khỏe. Thế mà bây giờ cũng theo ba vào nhà tắm.

"Mẹ, mẹ, bế con thằng Bi với. Con còn chưa được tắm!" Tôi nhìn mẹ cười khổ, đưa cu Bi sang tay mẹ mà nó vẫn cứ bám vào cổ ba nó.

"Hông...ứ...hông...ba bế cơ, hông!"

"Bà xin, bà bế con. Ba ở đây với Bi mà, bà bế, bà yêu con!"

"Ứ...ừ...A!"

"Bà yêu, đây...ngồi đây với bà, bố sắp về kìa...bố Hải sắp về rồi! Ngồi đây đợi bố nhá."

Nó ngọ nguậy trong lòng bà nhìn tôi rồi lại nhìn ra sân hóng anh Hải về, lúc đấy mới thoát được đi tắm. Tắm nào có dám tắm lâu, tôi sợ con lại quấy khóc làm khó ông bà. Tắm xong thì tranh thủ mang giỏ quần áo của con xuống phòng khách, vừa ngồi trông con vừa ngồi gấp quần áo. Trước giờ đi làm toàn do ông bà chăm con, mãi đến khi đợt dịch này mới được nghỉ lâu như vậy. Bắc Ninh dịch dã mỗi ngày một tăng lên, nhân viên muốn tiếp tục đi làm sẽ phải chuyển vào công ty ăn ở rồi làm việc luôn ở đó. Mùng 1, tháng 6 đã phải xách vali đi rồi, mà tôi vẫn đang trong thời gian cách ly thành ra lại nghỉ tiếp mười bốn ngày. Công việc SDV thì nhiều, nhân lực Team Kỹ sư máy thiếu trầm trọng, muốn đi làm cũng không đi làm được.

Quần áo ngồi gấp với ông nội mà đầy tràn cả giỏ. Hè rồi toàn mặc quần cộc với áo ngắn tay. Bố Hải nó đặt chất vải của Gap Kids cũng được, con trẻ mặc mát, thoáng mà hợp với da. Tôi xếp cả một cái giỏ to, hình thù khủng long, hổ báo cáo chồn cho con đủ cả, nói thật để anh Hải mà đi sắm đồ cho con thì không biết mất bao nhiêu tiền, mặc không hết, vứt đi thì hoang phí lắm.

"Bi ơi...toàn quần áo của con đấy! Đầy hết cả giỏ của ba rồi!" Tôi nhìn nó gấp nốt cái cái quần cộc hình siêu nhân bỏ vào giỏ, nó cười hì hì bá vào cổ bà nhún nha nhún nhảy.

"Áo iêu nhân...ơ...con...con (x)em!"

"Ba con gấp vào đây hết rồi. Mai con mặc...úi giờ ạ cái thẳng ủn ỉn của ông!" Bố tôi để cái giỏ gọn vào một bên, đem tay bế vào mông con, hôn cho nó một cái, ba tháng đã lớn thêm một cân rồi. Gấp xong cả đống quần áo to cho con thì xe anh Hải mới về. Vừa về đã bấm còi bíp bíp mấy tiếng kêu to, có chân tay thì tự xuống xe mở cửa, tôi cũng kệ, ngồi thoải mái trong nhà xem TV.

"Ối giời ơi, nóng thế!"

Hải vừa mới vào đến nhà đã kêu giời kêu đất. Công nhận Hà Nội bước vào hè nóng thật, 34 độ C, mấy nữa vào cao điểm còn nóng nữa.

"Anh khóa cổng chưa?" Bố tôi bế thằng Bi đang đi giữa nhà nhìn anh gật đầu rồi hỏi mấy tiếng.

"Con khóa luôn rồi. Còn xe cứ để nó ngoài sân, tối con trùm áo chống nước lên là được." Nói rồi anh nhìn thằng Bi, nó nhìn bố nó thì tít cả mắt.

"Thằng ủn ỉn kia có nhớ bố không?" Anh hai tay dang ra bế con, nó cười khanh khách chọi chọi vào má anh.

"Thôi bố không bế con đâu. Hôi, bố hôi lắm! Mồ hôi nách đấy. Thôi bố đi tắm đã!"

Hải thả con xuống mà nó cứ bám chặt vào cổ, bi bô luyến thoắng làm ông ấy bế luôn cả con đi, tôi lôi lại mà không kịp. Cu Bi nó tắm rồi vào nhà tắm chỉ có nghịch nước quậy phá thôi chứ có làm gì. Tôi theo cả hai bố con lên phòng. Con lăn lộn trên giường mấy vòng chờ bố nó tắm xong là đòi bế. Mà ông Hải ông ấy cũng giỏi thật, đi làm về mà không đói, vẫn nô với con một lúc đến tận 9 giờ mới ngồi vào bàn cơm ăn. Ăn xong thì tự phải rửa bát chứ ai rửa. Chủ nhật thứ bảy ở nhà là hai vợ chồng chúng tôi nấu cơm rửa bát với mẹ, mà cả tuần mới được vào bếp với mẹ thành ra cũng vui. Nói thật Hải còn nấu ăn giỏi hơn cả tôi, lắm khi là ông ấy nấu, tôi rửa bát, không biết mà đụng vào ông ấy còn đuổi ra phòng khách.

...

Hôm nay 10 rưỡi cu Bi đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ ngoan, anh Hải không cần ru nhiều, uống xong bình sữa là đã nằm dài thiu thiu ngủ. Khép lại cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, tối ấy tôi cũng chẳng muốn ngâm chân, chỉ ngồi trên ghế nhìn anh.

"Em sao thế, sao nay không ngâm chân, không đi làm nên lười à?"

Hải một mình mang chậu nước ngâm đổ vào nhà tắm, phòng làm việc vẫn để cửa he hé để nhìn sang phòng của hai vợ chồng. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân, phút chốc cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng.

"Hải ơi, anh biết không, cu Bi hôm nay, cu Bi hôm nay đã hỏi em..."

"Tại sao...con lại không có mẹ đấy!"

Anh nhìn tôi hai mắt mở to trợn tròn, cảm tưởng phút chốc một sự kinh hãi không thể tin được hiển hiện ngay trên mặt, hai hàng lông mày của anh cũng khẽ nhăn vào rồi ngay lập tức dãn ra. Anh nhìn tôi mím môi một chút rồi lặng lẽ gật đầu.

Chúng tôi...hai người đàn ông...cứ thế mà lặng lẽ ngồi bên nhau!

Tôi nhìn về hướng phòng ngủ của hai đứa, con mỗi ngày đang một lớn lên, những điều như thế này chắc chắn một ngày không xa sẽ phải nói cho con nghe, nhưng tôi muốn điều đó sảy ra khi con đã đủ hiểu biết về thế giới này.

Khi con lớn lên, biết được ba và bố của con là người đồng tính nam, là LGBT,

Liệu...

Con có chán ghét chúng tôi không?

"Điên! Em đang nghĩ cái gì điên khùng vậy?"

"Em sợ! Thực sự rất sợ!

Cảm xúc dâng trào trong lòng không hiểu sao hai khóe mắt của chúng tôi lại cay cay...

Mọi thứ...vậy mà lại đến nhanh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro