Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mốt ngày ở nhà tự cách ly vì Covid cũng chính là hai mươi mốt ngày tôi được ở nhà chơi với con, gần gũi với con nhiều hơn. Nuôi dậy con cái chưa bao giờ là một việc đơn giản với mọi ông bố bà mẹ ngoài kia, và với gia đình tôi, tôi và Hải lại phải càng cố gắng để chăm sóc con cho thật tốt. Hai vợ chồng từ sáng đến tối, một tháng ba mươi ngày thì hai mươi lăm ngày đi làm, thời gian dành cho con mỗi ngày cũng chỉ là một – hai tiếng đồng hồ ít ỏi buổi tối, đêm đã khuya, trời cũng đã muộn cả con và chúng tôi đều cần thời gian để nghỉ ngơi.

Chúng tôi là hai người đàn ông nuôi con, có khó khăn không, có chứ, có nhiều là đằng khác, và khi con càng lớn thì sự khó khăn ấy lại càng tăng lên.

Nó là vào một buổi chiều ngày thứ 6, cu Bi ngủ dậy xong sẽ chơi đồ chơi ở phòng khách cùng với tôi và ông nội. Chúng tôi mua rất nhiều lego xếp hình về cho con, thay vì để con một mình xem điện thoại hay TV, chúng tôi thích cho con chơi mô hình lắp ghép để phát triển trí não nhiều hơn. Giá sách, truyện hoạt hình cũng kê làm hai tủ, một tủ đặt ở phòng ngủ của hai vợ chồng, một tủ đặt ở dưới phòng khách. Tôi ngồi đọc truyện cho con, nó nằm bò trong lòng tôi, câu chuyện kể về gia đình thỏ xám, thỏ xám vì đi chơi không nghe lời bố mẹ mà bị ngã, lại còn bị lạc đường nữa. Con vẫn ngồi nghe tôi đọc truyện, hai mắt cũng chăm chú nhìn vào gia đình năm người nhà thỏ, mẹ thỏ không đánh thỏ con, mẹ thỏ rất dịu dàng, dịu dàng giải thích lỗi sai của thỏ con, làm cho thỏ con nhận ra lỗi sai của mình.

"Bi ơi, con thấy chưa, bạn thỏ không nghe lời thỏ mẹ, thỏ bố nên bị lạc đường, lại còn bị ngã đau chân đấy. Sau này con phải nghe lời ba nghe không, không nghe là sẽ bị lạc đường và bị thương như bạn thỏ này này."

Con nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi gật đầu, lúc sau lại lắc đầu, con chỉ chỉ vào bức tranh làm tôi phút chốc đứng hình dừng lại.

"Ơ...pa pa...Bi...Bi có mẹ đâu?"

Câu hỏi ngây ngô của con trẻ làm tôi và bố đang cắt tỉa chậu hoa dưới bậc cửa đột ngột sững người, tôi mở to hai mắt nhìn con, bố tôi nghe xong cũng dừng tay hẳn, nhanh chân bước vào trong nhà nhìn hai ba con chúng tôi. Cu Bi vẫn hồn nhiên nhìn tôi, đôi mắt đen to tròn của con làm lòng tôi đâu đó phút chốc thắt lại. Trẻ con mới hai mươi tháng tuổi rất tò mò, tò mò về mọi thứ xung quanh con.

"Bi...Bi ơi!" Tôi hai tay dang ra bế con ngồi lên lòng, tôi hôn vào má con một cái, con vẫn là ngây thơ chỉ chỉ vào quyển sách.

"À...Ừ...Đúng...đúng rồi, cu Bi của ba...con không có mẹ. Nhưng cu Bi của ba có bố Hải này, có ba Duy này, có ông bà, có anh Hùng, có chị Mai thương con này."

"Ơ...sao...sao Bi không có mẹ, pa pa?" Con đưa tay giở quyển truyện nhìn tôi, mắt nhìn con thỏ mẹ rồi lại nhìn tôi ngơ ngác.

"Bi...Bi ơi!" Câu hỏi đến bất ngờ, đột ngột dội xuống đầu làm tôi lúng túng không biết phải làm sao cho đúng. Người tôi cứ ngẩn ra một lúc rồi mới đưa tay giở quyển truyện tranh sang gia đình nhà gà con rồi lại giở về gia đình nhà thỏ cho con xem.

"Bi ơi, con xem gia đình nhà bạn thỏ có bố thỏ với mẹ thỏ, thế gia đình bạn gà con có ai nào?"

"Bạn...bạn gà có gà con với gà mẹ. Ơ...bố bạn gà đâu...bố đâu rồi pa pa?" Con ngồi trong lòng tôi tròn hai mắt nhìn ba nó, rồi lại nhìn quyển truyện tranh không hiểu.

"Gia đình nhà bạn gà không có bố, buồn quá, một mình mẹ gà nuôi các bạn ấy đó. Con xem, gia đình bạn gà con có giống gia đình bạn thỏ không?"

Thằng bé nhìn hai gia đình nhà thỏ - gà thì lắc đầu nhìn tôi, gương mặt vẫn là ngây thơ đáng yêu của con trẻ.

"Hông...hông giống nhao."

"Đúng rồi...gia đình của hai bạn thỏ và bạn gà không giống nhau. Gia đình của cu Bi cũng vậy, mỗi gia đình có một cuộc sống khác nhau. Gia đình của chúng ta không giống gia đình của hai bạn nhỏ. Giống như gia đình bạn gà con khác gia đình nhà bạn thỏ đó." Con nghe tôi nói thì gật đầu, hai tay cũng bá vào cổ tôi nghe chuyện.

"Gia đình của bạn thỏ xám có bố và mẹ, bố và mẹ là hai người, hai người đều yêu thương bạn thỏ con. Gia đình của Bi không giống gia đình nhà bạn thỏ, nhưng Bi có ba Duy và bố Hải, ba với bố cũng là hai người, hai người rất yêu thương con. Bi còn có ông bà yêu con nữa."

"A...Hì...hì!"

"Thế Bi có yêu ba Duy không?"

"Có!"

"Bi có yêu bố Hải không?"

"Ó...có!"

"Bi không có mẹ, vì gia đình chúng ta khác gia đình nhà các bạn gà và bạn thỏ mà. Ba và bố Hải rất yêu con. Thế bây giờ Bi không muốn sống với ba Duy với bố Hải nữa sao? Tối ngủ, Bi không cần bố Hải ru với ba Duy ôm ngủ nữa đúng không?" Tôi nhìn con chùn môi, lòng đầy tủi thân làm mặt buồn nhìn con. Nhiều cảm xúc trong lòng đột nhiên lại dâng trào lên trong lồng ngực, khóe mắt tôi đâu đó đã bắt đầu cay cay.

"Hông...hông...hông đâu...con ở với ba cơ! Con ở với bố Hải cơ."

"Bi không yêu ba Duy nữa rồi đúng không. Vậy thì ba không bế con nữa. Ba buồn quá hu hu hu hu!" Tôi làm mặt mếu nhìn con, nó hai chân thấy tôi mặt mếu thì nhào trên lòng tôi, ôm lấy ôm để vào cổ ba nó òa lên khóc.

"Ứ...ừ...bố Hải với ba Duy ơ...hông đâu...A...á...oa...oa...oa!"

Nhìn con khóc òa lên trong lòng mà tôi cũng rơm rớm nước mắt theo. Tôi ôm con đứng lên nựng nựng mà nó vẫn khóc nức nở. Bố tôi nhìn thấy cũng tiến lại dỗ con theo, ông nội vỗ vào lưng nó mà nó vẫn khóc to, chắc nghe tôi bảo không bế nó nữa, tôi không ở với con nữa nên con sợ, sợ tôi bỏ nó đi thật.

"À...thôi...ba xin...ba xin lỗi. Ba Duy ở đây với con cơ mà. Cu Bi yêu ba với bố Hải thế này thì làm sao mà ba bỏ con đi được. Ba yêu...ba yêu con!"

Nó trong lòng tôi vẫn òa lên khóc nức nở, tôi biết con cũng chẳng muốn biết vì sao con lại không có mẹ nữa, cái con sợ lúc này chính là sợ chúng tôi sẽ bỏ con đi, tối ngủ không có tôi và anh Hải nằm cạnh nữa, con sợ chúng tôi không cần con. Lời giải thích cho con trẻ vì chúng tôi là hai người đàn ông đồng tính, lời giải thích vì con được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ, với một đứa trẻ còn chưa tròn hai tuổi, làm sao con có thể hiểu được. Con chỉ biết gia đình của các bạn gà và bạn thỏ không giống nhau thì gia đình của con cũng không giống gia đình của mọi người. Con không có mẹ nhưng con lại có hai người bố. Hai người bố ấy yêu con, rất yêu con là đủ rồi.

"Ứ...ừ...ba cơ!"

"Đây...ba đây...ba ở đây với con mà. Ba yêu con mà, con ủn ỉn của ba với bố Hải cơ mà. Ba yêu, ba yêu con! Không khóc nữa, ba yêu!" Tôi dỗ con đi lại mấy vòng trong phòng khách mà vẫn chưa chịu nín. Bố nhìn tôi thì chỉ biết mỉm cười.

Thế mà cũng đã đến chiều tối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro