Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chúng tôi ngồi chung một bàn, cảm giác quần áo mặc trên người chia chiếc bàn của chúng tôi làm thành hai nửa. Tôi mời họ ăn thêm hai chiếc bánh mỳ nữa, hỏi họ có muốn ăn xúc xích rán riêng không, hai bạn nhìn tôi lặng lẽ xua tay, cúi đầu cảm thấy ngại ngùng. Thì ra đống đồ trong chiếc túi bóng xanh kia là váy yếm, hôm nay Quận 1 có hội chợ đêm, họ đi theo đoàn đến đó hát lô tô.

"Hai đứa đi hát đã lâu chưa?"

"Được bốn, năm năm rồi ạ."

Bốn, năm năm đi hát hội chợ tức là mười lăm, mười sáu tuổi họ đã bị gia đình từ mặt đuổi đi, lang thang theo đoàn đi tỉnh này tỉnh kia kiếm tiền trang chải cuộc sống.

"Họ thích nhìn bê đê chúng em mặc váy, nhảy múa mua vui trên khân sấu. Với những bạn chuyển giới thì bị gọi là "bóng ngực to", bị xúc phạm mà cũng không thể làm gì, vì chúng em cần tiền mà anh."

"Ba mẹ không cần chúng em, người duy nhất cho chúng em một chỗ để nương thân chính là đoàn hát. Chúng em ở tập thể, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Chăm sóc cho nhau như người một nhà. Tiền đi hát mỗi đứa nhận được cũng là khác nhau, đứa nào càng đẹp, chuyển giới bơm ngực càng to thì người ta lại càng thích, càng thích mới được trả nhiều tiền."

"Không biết ở đoàn khác như thế nào, nhưng với chỗ chúng em là vậy." – Cậu thanh niên trẻ tuổi hơn đưa tay lau đi vết chì kẻ mắt trên mặt. Em nói chuyện rất bình thường, thản nhiên đến lạ lùng mà lại khiến tôi có gì đó nghẹn lại.

Tiền cát-xê trả cho mỗi đêm diễn là hai trăm ngàn, diễn từ tám giờ tối đến hai giờ đêm, có khi là ba, bốn giờ sáng. Một tháng vào mùa cao điểm dịp lễ hội, dịp Tết còn được đi chục lần, còn lại thì chết đói. Hai bạn kể vì Sài Gòn này còn bao nhiêu đoàn ca nhạc khác, đâu phải chỉ có mỗi đoàn ca nhạc của hai đứa. Đoàn nhạc nào càng có nhiều gương mặt tiêu biểu thì càng được mời đi. Phấn dặm, son môi cũng là tự mua trong chợ, có hai, ba chục nghìn, tự đánh cho nhau, đi diễn váy cũng là giúp nhau may vá. Với hai cậu thanh niên trẻ tuổi, may mắn là còn được đi hát, còn kiếm được tiền bằng khả năng của bản thân, còn đó rất nhiều bạn đồng tính, góc khuất của LGBT chính là bị lừa bán kiếm tiền bằng chính tấm thân mình.

Nói đến chuyện LGBT về đêm phải kiếm tiền bằng thân mình tại các bar gay giữa thành phố xa hoa diễm lệ, hai bạn trai trẻ của chúng tôi cũng không kìm được nước mắt.

"Chúng em đã mất đi ba người bạn thân."

"Tại sao lại mất?" Tôi cùng anh Hải nghe chữ "mất" liền không khỏi giật mình, mở to hai mắt nhìn hai đứa.

"Bị HIV!"

"Không có công việc nào chấp nhận chúng em vào làm việc cả. Họ chửi bọn em là đồ bê đê, đồ bóng gồng. Họ bảo chúng em chỉ có nằm dạng chân để cho bọn đàn ông chơi đùa." Cậu trai trẻ quay sang nhìn người mình yêu, họ cũng là đồng tính nam giống như tôi và anh. Không phải cứ đồng tính nam thì người con trai sẽ trở nên yếu đuối, thích tô son kẻ mắt, mặc váy đi giày cao gót như người con gái.

Họ là đồng tính nam, họ vẫn là một người con trai bình thường chỉ có điều người mà trái tim họ yêu thương, người mà trái tim họ hướng về lại mà một người con trai cùng giới. Hai cậu thanh niên chúng tôi gặp chưa hề muốn mặc váy làm thú mua vui, chưa hề muốn tô son trát phấn để làm thứ cho người đứng dưới khán đài ném hoa...vậy nhưng....mặc váy tại thời điểm hiện tại lại là cách duy nhất giúp họ có thể kiếm được tiền, có thể ngồi đây ăn hai chiếc bánh mỳ trứng và uống một ngụm nước lọc.

Họ nhìn chúng tôi rất lâu, hỏi tôi lặng lẽ:

"Hai anh cũng yêu nhau đúng không ạ?"

Hải nhìn hai cậu thanh niên thì mỉm cười, chúng tôi cùng lúc cùng giơ bàn tay trái cho họ xem, hai chiếc nhẫn vẫn hằng ngày và sau này cho đến lúc chết tôi và anh sẽ mãi đeo nó.

"Bọn anh cưới nhau rồi. Anh ấy là vợ anh!" Hải đem tay trái lồng vào bàn tay phải tôi, gió đêm Sài Gòn đâu đó thổi phất phơ làm bay lọn tóc. Cả bốn chúng tôi phút chốc lại ngồi lặng lẽ.

"Ước gì bọn em cũng có tiền mua nhẫn giống như hai anh."

Kết thúc buổi nói chuyện cũng chỉ là những cái ôm nhau. Hai cậu thanh niên trẻ cứ thế mà rời đi, tôi đưa tay ôm vào eo anh, lặng lẽ tựa đầu trước ngực anh nhìn bóng dáng hai con người gầy gầy khuất vào trong bóng tối. Cậu trai kia cũng tựa đầu vào tay người yêu, hai người lại cười nói như cuộc đời này chưa có gì là đau khổ.

Hai người họ rời đi thì chúng tôi cũng đi bộ ra đường lớn bắt taxi. Hai đứa cứ thế nắm tay nhau đi và đi, ánh đèn đường lúc hai rưỡi sáng cũng theo đó hắt lên khuôn mặt của chúng tôi.

"Em có muốn nói gì không?"

"Sao lại nói gì?" Vừa nắm vào tay anh vừa đi, tôi vừa tròn mắt nhìn anh.

"Nói em yêu anh. Nói cảm ơn anh vì đã lấy em!"

Anh quay sang mỉm cười, tôi nhìn anh thì cũng bật cười theo, quả nhiên người tôi yêu mười mấy năm vẫn luôn hiểu lòng tôi.

"Từ nay anh mà dám tháo nhẫn ra, bất kể là trường hợp nào, em sẽ giết anh!"

"Cuộc sống của LGBT vẫn luôn khó khăn, vẫn luôn đau đớn như vậy mà em. Chúng ta có thể làm gì. Nỗ lực sống, nỗ lực làm việc để chứng minh cho xã hội thấy LGBT vẫn sống tốt như thế nào. Đó là cách duy nhất anh và em có thể làm được."

Chúng tôi vẫn cứ thế cùng nhau bước đi, anh đưa tay kéo khóa áo cho tôi, tôi cũng đưa tay cài lại áo khoác cho anh, gió đêm cũng bắt đầu lành lạnh.

"Nhắc mới nhớ, làm sao ngày xưa anh có thể bám trụ ở Hàn Quốc khi công khai mình là LGBT vậy?"

"Học xong bên đấy thì anh vẫn đi làm, vẫn ứng tuyển làm kỹ sư như bình thường, làm hết hai năm thì anh comeout mình là người đồng tính nam luôn."

"Họ không đuổi anh đi sao?"

"Muốn đuổi chứ, LGBT bên Hàn Quốc họ coi là quái vật mà, hơn nữa anh còn là thằng ngoại quốc không bình thường. Nhưng anh chứng minh cho họ thấy giá trị sử dụng và giá trị lợi dụng của bản thân. Giá trị sử dụng thì phải trả tiền, còn...giá trị lợi dụng thì được miễn phí đúng không."

"Ha...ha!"

"Hê hê. Em hãy tự hào về chồng của em đi, Duy ạ!"

"Em có bao giờ không tự hào về anh đâu?" Tôi nhìn anh cốc cho một cái vào đầu, lườm cho mấy cái nhảy thoắt lên lưng anh.

"Em hay bắt nạt anh còn gì. Mà nặng thế, gãy lưng anh. Không cõng, xuống!"

"Anh bao nhiêu cân?"

"Sáu mươi bảy."

"Anh nặng hơn em một yến Hải ạ. Ha...ha!

.

Cuộc sống đối với cộng đồng màu tím của chúng tôi trước kia hay bây giờ, thậm chí là sau này chắc chắn chưa bao giờ hết chông gai, hết cay đắng, hết những người thôi chửi rủa LGBT. Chưa bao giờ thôi nguyền rủa chúng tôi thì có sao đâu, chúng tôi vẫn sống, vẫn tồn tại vì cuộc đời này ngắn lắm. Nay ngồi đây còn cười nói với bạn bè, ai biết ngày mai đã không còn nhìn thấy cuộc sống nữa rồi. Thoắt cái quay đi quay lại mà đã sang bên kia con dốc của cuộc đời. Sống cho bản thân mình đã mệt rồi, LGBT chúng tôi cũng đã kiệt sức để sống thỏa mãn cho hàng triệu con người ngoài kia.

Trở về gia đình nhỏ của tôi, đi với nhau đến nay cũng đã là mười bốn năm cuộc đời, mọi đau thương nước mắt, vui có, buồn có, chia ly có, tất cả chỉ là thứ bột kết dính gắn tôi và anh bên nhau bền chặt hơn. Tự nguyện trói buộc đời mình bên cạnh đời anh chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi không chỉ trong kiếp này mà trong mọi kiếp tôi có thể luân hồi. Ngắm nhìn cu Bi vẫn đang say giấc nằm trong lòng anh, Hải hôn vào tay tôi một cái thủ thỉ:

"Đúng thật là lá cờ của LGBT đã thiếu mất một màu, vậy thì anh sẽ vẽ lại lá cờ cho em, vẽ lại cả lá cờ bằng một màu duy nhất...

Màu của hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro