Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người gặp tôi hay gặp anh thì đều thắc mắc, hai thằng con trai lấy nhau thì sống kiểu gì. Tại sao lại sống kiểu gì, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt vợ chồng của mọi người như thế nào thì gia đình của chúng tôi cũng như vậy. Ngày ngày năm giờ bốn lăm phút tôi dậy trước chuẩn bị lái xe đi làm. Anh làm ở Hà Nội thì muộn hơn, sáng bảy giờ gửi con cho ông bà, hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối muộn, từ thứ hai đến thứ bảy, tối tám giờ về thì cùng nhau ăn cơm, mười giờ chơi với con rồi lừa con đi ngủ.

Không gian riêng cho hai vợ chồng cũng dần dần mà ít đi, nói chuyện về công việc hay cuộc sống cũng đã là nửa đêm. Chúng tôi cùng nhau xem phim, phim thể loại ngôn tình Hàn Quốc cũng xem, cổ trang Trung Quốc cũng được mà BL của Thái thì lại càng cùng nhau tâm sự. Chúng tôi nói chuyện ở công ty, cùng nhau ủi quần áo cho con và chẳng thể nào quên được những cuộc cãi vã. Tranh luận có, tức giận có, hờn dỗi có, anh vẫn nói vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, chưa cãi nhau thì chưa thể trở thành vợ chồng được. Cãi nhau về cách chăm con, tức giận công việc ở chỗ làm...rất nhiều thứ để hai người có thể sảy ra cãi vã. Tuy nhiên quan trọng là sau tất cả, thời gian chúng tôi hàn gắn càng ngày càng ngắn đi. Có khi vừa cãi nhau xong đã quay sang nhìn nhau cười, chuyện gì cũng có thể giải quyết miễn là chúng ta biết lắng nghe suy nghĩ của đối phương.

Hôn nhân đồng tính cũng giống như hôn nhân của mọi cặp đôi nam nữ được xã hội ngoài kia công nhận. Chúng tôi cùng nhau chăm con, sinh hoạt vợ chồng, đối nội đối ngoại, ngày ngày vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền để bảo vệ tổ ấm nhỏ. Họ nói chúng tôi khác biệt, có chăng sự khác biệt đó nằm ở bạn đời của chúng tôi là người cùng giới.

Hôm qua trên Facebook tôi có vô tình xem được một đoạn video với thời gian công chiếu cũng đã lâu rồi, trong đoạn video chỉ vọn vẹn có hai phút, nghệ sĩ Huỳnh Lập có nói một vài lời khiến lòng tôi đâu đó nghẹn lại.

"Đối với LGBT thì có một lá cờ...... là lá cờ sáu màu. Thì sáu màu là coi như thiếu một màu so với một cầu vồng có bảy màu sắc tự nhiên. Cho nên chính vì thiếu một cái màu đấy vô tình khiến tất cả mọi người nhìn vào thấy đây là một điều không tự nhiên, không biết mọi người nghĩ như nào nhưng với Lập cảm nhận thì cái màu thiếu đấy...

... đó là cái màu của hạnh phúc!"

Có thể nói tôi và Hải là hai người, hai người được Thượng Đế ưu ái nhất, chính vì được ưu ái nhất mà đến bây giờ tôi và anh mới có được cuộc sống viên mãn bên nhau, có gia đình nhỏ, có gia đình to, có công việc để đi làm, và đặc biệt là có sự yêu thương, sự giúp đỡ từ bố mẹ hai bên gia đình. Chúng tôi chỉ là những hạt cát rất nhỏ, rất nhỏ trong cộng đồng LGBT có thể giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Cộng đồng nào cũng có người tốt người xấu, dẫu biết ngày nay có rất nhiều người nhận mình là LGBT, họ nổi tiếng trên mạng xã hội và làm những thứ khiến người khác cảm thấy không được thoải mái, nhưng có ai biết rằng, vẫn còn đó rất nhiều người đồng tính ngoài kia bị gia đình đuổi đi, không có công việc ổn định, hằng ngày vẫn phải chịu đựng hàng trăm, hàng nghìn câu phỉ nhổ chửi rủa của xã hội.

Tháng 6, năm 2019, hai vợ chồng chúng tôi có hẹn cùng nhau một chuyến du lịch vào thành phố Hồ Chí Minh để đi ngắm Sài Gòn đêm. Sài Gòn về đêm với riêng tôi cảm nhận đông vui và nhộn nhịp hơn Hà Nội rất nhiều, hai vợ chồng khoác một chiếc áo khoác mỏng, lang thang đi ra chợ đêm Bến Thành ăn cháo quẩy với bánh tráng nướng. Ăn xong thì hai đứa cũng lượn một vòng ra chỗ vỉa hè ngồi uống nước đêm. Bác bán hàng còn có cả một xe bánh mỳ to, tôi nhìn anh lại í ới gọi thêm hai chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích Sài Gòn, giá là hai mươi lăm nghìn, cũng không phải là đắt mà ăn cũng ngon. Lúc bánh mỳ của chúng tôi làm xong cũng là lúc hai bạn nam trẻ trẻ đứng sau tôi gọi đồ. Họ chỉ gọi hai chiếc bánh mỳ trứng cùng một chai nước lọc.

Chiếc bàn của chúng tôi đã là chiếc bàn xa nhất, tại ngồi gần chỗ bác bán hàng thì có vài người đang hút thuốc lào, mà tôi lại không hợp với mùi khói thuốc thành ra Hải chọn chiếc bàn nhựa chỗ xa nhất. Chỗ ấy thì bóng điện cũng chỉ hắt đến một nửa. Hai bạn trẻ ngồi cách chúng tôi một bàn, trên mặt vẫn còn chì kẻ mắt cùng phấn dặm, lớp son môi cũng vừa được lau đi để ăn bánh mỳ. Chỉ nhìn qua hai bạn trẻ, tôi và anh đã hiểu, chắc chắn hai bạn này là LGBT, không chỉ là LGBT, họ còn là một đôi giống như tôi và anh vậy.

Mấy ông bác ngồi hút thuốc lào, vừa trông xe đêm rít lên một hơi, quay sang nói với bác bán bánh mỳ.

"Bọn bê đê chắc giờ mới về. Sắp lại có mấy thằng đến gửi xe vào chợ."

Tôi nhìn hai bạn trẻ, nhìn cách ăn mặc cùng túi giấy bóng xanh đựng mấy bộ quần áo gì đó lấp lánh bên trong, không khó để người khác nhận ra họ vừa đi hát hội chợ về. Ở Sài Gòn người ta gọi là "bóng hát lô tô", đi hát theo đoàn, ca vui ở những hội chợ lẻ để kiếm tiền. Tôi nhìn hai bạn, bất giác anh Hải lại cốc vào đầu tôi một cái.

"Em làm họ tưởng kỳ thị bây giờ." Anh Hải nói to làm cả hai bạn đang ngồi liền quay sang nhìn chúng tôi, anh thơm vào môi tôi một cái làm cả hai bạn kia sững người tròn mắt.

"Hai anh...hai anh cũng là!"

"Là LGBT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro