Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại cánh cửa một cách cẩn thận để không làm con tỉnh giấc, chúng tôi chuyển sang phòng đối diện làm việc. Thực ra từ lúc có con thì thời gian riêng của hai vợ chồng cũng thay đổi, ngày nào cũng là đêm muộn. Phòng bên cạnh là phòng ngủ cho khách của hai ông bà, nhưng từ ngày chúng tôi mang con sang ở thì bố tôi cũng chuyển đồ làm thành phòng làm việc cho hai đứa.

"Em ngâm chân không?"

"Anh lấy nước đi." Tôi đưa tay kéo chiếc ghế ngồi xuống. Ngày nào cũng vậy, ngâm chân trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen của hai vợ chồng. Ngâm chân không phải là cuộc sống gì đó như mọi người vẫn hay nghĩ, thực ra là chúng tôi muốn phòng bệnh: bệnh hôi chân. Mọi người cứ tưởng tượng, ở Samsung có một quy định tất cả nhân viên đi làm không được mang giày hở gót và mũi chân, phái nữ họ còn có những đôi giày được thiết kế hở má, che gót còn con trai như vợ chồng chúng tôi thì chỉ có đi giầy mới đáp ứng được quy định đó. Một tuần sáu ngày, một ngày chín tiếng bàn chân được bao quanh bởi giày vải, cho dù mỗi ngày đi làm là một đôi giày mới thì bàn chân cũng không thể tránh khỏi việc sẽ bị nặng mùi.

Anh pha hai chậu nước ấm, chậu này là trước kia đựng tã bỉm mới sinh của con, nay con đã lớn, chúng tôi lôi ra dùng cho tiết kiệm. Nước ngâm cũng vô cùng đơn giản, hai thìa muối hạt to, thêm một chút dầu gừng Thái Dương, như vậy là đã đủ rồi nhưng anh Hải còn muốn cho thêm một chút quế khô, anh bảo ngâm cho nó thơm.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, tôi nhìn anh mỉm cười, lôi chiếc thiệp cưới đặt dưới chiếc Ipad giơ lên.

"Thiệp cưới hả?"

"Sáng nay em mới đi xong." Tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi đưa tay mở chiếc thiệp cưới, địa điểm là Melia Hanoi Hotel – Hoàn Kiếm. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng lúc cười toe toét, nó là khách sạn hai năm trước chúng tôi cũng đã tổ chức lễ cưới thân mật của hai đứa.

"Cậu ấy đầu 20201, sinh năm 98. Bọn em cứ trêu anh Part Leader sinh năm 88 là thua cả thằng bé." Hai vợ chồng chúng tôi nhìn thiệp cưới thì cười ngặt nghẹo.

"Thanh niên bây giờ giỏi thật. Trước anh ba mươi tuổi vẫn còn "nguyên" ấy. À đâu, ba hai tuổi em mới cho anh yêu em còn gì."

"Nói linh tinh. Cậu ấy là kỹ sư dưới V3, em giúp cậu ấy mấy tháng đầu vào làm việc, thế mà giờ nó vẫn quay lại mời em."

Bước sang năm thứ bảy làm việc ở SDV cũng là bảy năm với mọi kỷ niệm buồn vui của cái nghiệp kỹ sư. Chứng kiến SDV từ khi công ty vẫn còn là những nhà xưởng mới nguyên, sạch vết bụi đón những dấu chân của lớp kỹ sư đầu tiên vào làm việc. Bảy năm với những thăng trầm, biết bao các bạn kỹ sư cùng tôi làm việc, được tôi chia sẻ kinh nghiệm. Có nhiều người hỏi tôi tại sao không chuyển sang một công ty khác, một Group đang làm mưa làm gió trong nền kinh tế Việt Nam với mức lương gấp hai, gấp ba lần mức lương hiện tại, tôi từ chối rời đi, tại vì tôi là người đồng tính nam? Nói như vậy cũng đúng, nhưng hơn hết thì nó vẫn là tình cảm cho công việc nơi mình đã gắn bó bảy năm. Khi cuộc sống vật chất và gia đình bạn đã đủ đầy, tự nhiên trong trái tim lại muốn một thứ gì đó yên ả, cứ thế mà làm việc cho đến khi nó không còn cần đến mình nữa thì dừng lại.

Tôi nhìn anh mỉm cười, đưa chân thấm ra chiếc khăn lông. Anh dồn cả hai chậu nước vào làm một mang vào nhà tắm đổ đi. Tôi lôi trong túi quần ra nắm kẹo hạnh nhân.

"Cho anh." Tôi mở bàn tay vẫn còn ẩm ẩm của nước ngâm vừa nãy, đặt vào tay anh mấy chiếc.

"Kẹo em lấy ở đâu đấy?" Anh nhìn tôi tròn hai con mắt, cốc cho tôi một cái đặt nắm kẹo lên bàn, tối rồi còn ăn kẹo.

"Em chuyển bộ phận. Chia tay bên sản xuất rồi."

"À, em về bên Inspection ấy hả. Lần trước em bảo rồi hây." Anh kéo cái ghế tôi lại gần ghế của anh, đưa tay mở chiếc laptop của tôi bật lên, không biết lại đặt cái gì trên Shopee cho con.

"Hôm qua chia tay rồi, mấy thằng kỹ sư cho em mấy gói kẹo nhỏ, bọc gói cũng khéo tay phết. Bọn vendor còn cho em cái kẹo gì nhỉ, kẹo gì bên trong có nhân lạc ấy. Chắc là nghe mấy chị trong bộ phận bảo em thích ăn kẹo có nhân."

"Không phải em thích ăn kẹo có nhân, mà là thích ăn cái nhân bên trong cái kẹo." Hải đưa tay tìm kiếm mấy cái shop quần áo, lại đặt tất cáo chồn gì cho con. Nói thật đến cái bô xanh dương của con anh còn mua hình gấu Pooh về hai vợ chồng cắt cắt dán dán đầy bên ngoài thành.

"Sang Team làm việc mới cũng tốt, sáu năm làm việc với bên sản xuất rồi mà. Công việc của anh bên SVMC cũng giống em thôi. Làm đi thấy bên kiểm định cũng nhiều cái hay."

"Anh làm bên trung tâm nghiêm cứu, giống em cái gì mà giống." Tôi đánh cho anh hai cái bĩu môi, ông ấy đã đặt được mấy đôi tất cho con rồi, còn săn được cả mã freeship. Tủ quần áo của hai vợ chồng đã thành bốn cái, trong đó của con là chiếm một tủ rưỡi, không hiểu anh nghĩ gì, cứ thích là mua về cho con, có những cái mua to quá, con còn chưa mặc đến mà đã lại mua. Thật không thể hiểu nổi.

Buổi đêm trời Hà Nội rất lạnh, hai đứa ngồi sát vào nhau, bật điều hòa mà vẫn cảm nhận được tiết trời những ngày cận Tết. Tôi đưa tay sỏ vào túi áo anh, hai vợ chồng muốn kiếm thêm mấy cái áo xinh xinh cho con nữa. Sỏ tay vào túi áo anh cũng tiện thể ngọ ngậy sờ vào bụng ông ấy. Hôm qua tôi có lướt Facebook, lướt đến cái video của một cặp đôi LGBT Trung khá nổi tiếng trên Tiktok , nhấn vào Fanpage của hai cậu ấy khiến tôi phải tròn hai con mắt. Bạn công thân hình chắc phải gấp rưỡi tôi mất. Cái tay cơ bắp to đến không thể tin được, bị đấm cho một quả chắc lệch cả mặt luôn. Tôi xem sờ thử vào bụng anh, sáu múi cũng không có mà một múi cũng không luôn. Thịt cũng gọi là săn săn nhưng mà đằng trước với đằng sau cũng y như một.

"Em định sàm sỡ gì anh?" Hải đem tay tóm vào tay tôi, hai đứa nhìn nhau bật cười khúc khích.

"Anh không có múi nào Hải ạ."

"Hả?" Hai đứa lại cười phớ lớ.

"Cái gì, ay...trước kia yêu em mấy múi, em xem em xài anh như thế nào giờ một múi cũng không có."

"Đâu...đưa xem nào?" Còn chưa để anh đồng ý, tôi đưa tay luồn vào áo anh sờ thử. Quả nhiên là không có múi nào.

"Áy áy...lạnh...tay em lạnh thế. Em kiểm tra cái gì, tuần nào anh chẳng cho em kiểm tra hai lần."

Tôi nhìn anh hai mắt mở to, câm nín không nói được câu gì, đấm cho mấy cái vào vai tức chết. Anh nhìn tôi thì cười đểu, thực sự trong đêm mặt nhìn lại càng giống biến thái hơn.

"Vợ ơi anh bảo cái này, anh nói nhỏ cho em biết, anh mua hương Strawberry rồi, hẳn mười hộp! Hi hi!"

"Hả?"

"Nếu em không thích, chúng mình có thể đổi qua Invisible Extra Thin, đừng lo! Hê hê!"

"Anh...chó Hải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro