Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội bây giờ đã là bảy giờ tối, cái giờ cao điểm thêm chút mưa nhỏ của tháng một xuân sang khiến cho Lạc Trung xe cộ tắc kẹt, còi xe ngược xuôi bấm lên inh ỏi, gấp gáp trở về nhà sau một tuần làm việc mệt mỏi, trở về bên gia đình, về bên mâm cơm ấm áp của những ngày cuối năm lạnh rét.

Hôm nay là thứ bảy, bữa cơm tối của gia đình chúng tôi đã kết thúc từ ba mươi phút trước, cậu con trai gần một tuổi rưỡi của tôi cũng đã theo ông nội ra ngoài phòng khách, ngồi ngoan ngoãn cho ông thay bỉm trên ghế sofa.

"Thằng Hải vẫn chưa về cơ à?" Mẹ tôi đưa tay cầm vào chiếc bát tôi vừa rửa, tráng một đường dưới vòi nước cho sạch, đem đặt lên giá để.

"Chắc lại tăng ca rồi mẹ." Tôi quay sang nhìn mẹ, cẩn thận đóng lại vòi nước, đôi găng tay cũng được tháo bỏ cất lên gọn gàng. Mẹ tôi gật đầu một cái xả một bồn nước mới, vừa rửa đống táo xanh mới mua chiều tối, mẹ vừa nhìn tôi mỉm cười, mẹ chọn cho tôi quả táo to nhất đặt vào tay tôi.

"Táo mẹ mua đấy, có ba lăm nghìn một cân, rẻ không?"

Hai mẹ con rửa xong rổ táo thì cũng là lúc tiếng xe của anh về, xe đỗ ngay trước cửa sân nhà, đèn xe cũng vì thế mà chiếu sáng cả một góc bên hiên. Cu Bi thấy tiếng ô tô đã nhún nhảy trên chân ông, a a, ô ô mấy tiếng biết là bố đã về.

"U hu...lạnh thế." Anh đưa tay tháo bỏ đôi giầy, tiện tay cởi luôn cả chiếc áo khoác chạy vào cửa nhà, tóc tai cũng rối loạn thành một đống trên đầu.

"Con về rồi đây." Tôi cùng mẹ từ trong nhà bếp đi ra nhìn anh thì mỉm cười, cu Bi thấy bố thì la lên, hai tay nhỏ xíu a a với vào cổ bố nó nắm nắm đòi bế.

"Bế...bố...bố!"

"Sao nay thứ bảy mà vẫn về muộn thế, tám giờ kém rồi?" Bố tôi đưa tay nâng thằng nhỏ, đặt mông cu Bi sang tay anh, nó cười hì hì, ba ba bô bô lúc lắc hai cái chân nắm vào tóc anh.

"Con làm đến sáu giờ, về đúng lúc bên Yên Hòa tắc đường. Mà đói thế. Ay ay, bẩn, bẩn đấy. Bố chưa tắm đâu." Anh nhìn nó cắn một cái vào má, con nhà ai mà đáng yêu thế nhờ. Hai tay bế thằng nhỏ, anh đi thẳng một đường vào trong nhà bếp, cơm canh phần trong lồng bàn cũng được mở nắp đặt ra, anh đem tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, thịt nướng của vợ làm có khác, ngon hơn hẳn thịt nướng ở chỗ làm. Mẹ nhìn anh bế cả thằng Bi vào bếp thì đánh cho mấy cái, bế vào đấy thì thể nào cu cậu cũng đòi ăn. Nó la lên, với với miếng thịt, hai mắt lại sáng lên nhìn sang rổ táo xanh mới rửa lấp lánh trên kệ bếp.

"Ăn...a...ăn. Bố!" Hai tay nó nắm nắm, với vào má anh chọi chọi, cái mồm nhỏ mới mọc được mấy cái răng cửa cũng bắt đầu bi bô.

"Con ăn làm sao được." Anh nựng vào má nó véo cho một cái, trẻ con mới được mười bốn tháng tuổi sao đã ăn được thịt nướng.

"Hông...ăn...ăn á!"

"Hông á...hông cái gì mà hông. Đợi ăn của bố thêm mấy bồ thóc nữa rồi bố cho ăn nhớ. Cái thằng cục ứt thối."

Biết ngay là vào bếp sẽ sảy ra chuyện, cu cậu la lên ăn vạ, anh đưa con cho tôi chạy lên nhà tránh bom, nói vậy chứ thực ra là lên phòng đi tắm. Nó nhìn bố nó chạy đi mất, lại quay sang ăn vạ với ba nhỏ của nó. Hai mi ướt ướt, hai cái mỏ cũng trùn lên, bi ba bi bô làm tôi không nỡ. Quả táo xanh vừa đưa lên, cu cậu đã "ạ" một tiếng thật to, bàn tay nhỏ nắm vào gặm gặm mấy miếng chóp chép nhai trong mồm. Bố tôi ngoài nhà cũng phải bật cười, cái thằng học ở đâu mà biết nịnh ghê gớm. Ở nhà hai ông bà trông cháu cũng phải chịu thua vì độ làm nũng của nó.

Ăn cơm tối xong cũng là chín giờ tối, cả nhà năm người chúng tôi ngồi chơi thêm một chút nữa, sắp mười giờ còn phải cho con đi ngủ. Hôm nào cũng vậy, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, một tháng thêm cả hai ngày thứ bảy vợ chồng chúng tôi không ăn cơm cùng ông bà, công việc những ngày đầu năm ở Samsung cũng vất vả hơn, ông bà ở nhà giúp chúng tôi trông cháu, mẹ nấu cả cơm phần hai vợ chồng lúc về cùng ăn.

Leo lên tầng ba trở về phòng ngủ, tôi mang theo cả bình giữ nhiệt và bình sữa cho con. Hai tay vừa mở cửa bước vào, chăn ga sáng nay mang đi phơi trên sân thượng còn chưa kịp trải, Hải hai tay đã bế con trên cao, chạy loạn khắp cái phòng làm siêu nhân.

"Pằng pằng...hú hu...chiu chiu!" Thằng nhỏ nó cười khanh khách ôm lấy cổ anh, hai bố con nhảy nhố nhảy nhào trên chiếc giường đệm.

"Hai...hai bố con anh đang làm cái gì vậy?" Chăn gối lung tung mỗi thứ một nơi, cái giường nhỏ của con ghép vào giường của hai vợ chồng hồi mua trên Shopee cũng xô lệch. Hai bố con nô nhau không biết từ bao giờ, cười hi hi lăn lộn trên giường nhìn tôi đến tít cả mắt.

"Hơ...hơ! Ôi tôi mệt chết mất." Hải nhìn tôi cười cười, hai tay ôm con ngồi trên giường, không biết là chơi trò gì mà thằng bé vẫn cười khanh khách nhún nhảy trên đùi bố nó.

"Anh không cho xe vào nhà đi, để nó ngoài sân, đang mưa."

"Xe em đã đi ra đâu, xe em phải đi ra thì xe anh mới vào được chứ. Không giờ anh lùi xe vào, sáng thứ hai em lấy xe đi kiểu gì. Mà thôi, cho nó tắm mưa một đêm có sao đâu. Đỡ tốn bảy trăm nghìn tiền rửa xe. Hê hê."

"Dở hơi! Anh cho nó tắm mưa bao nhiêu đêm rồi?"

Tôi nhìn anh đánh cho hai cái, tưởng một lần cho xe đi vệ sinh mà ít, với dòng 330i của BMW riêng vệ sinh động cơ cũng đã rơi vào triệu mốt, còn chưa kể tiền bảo dưỡng. Hôm nào cả vợ cả chồng cùng đi thì cứ gọi là hết đứt cả tháng lương của tôi. Tay đem bình giữ nhiệt bên trong đựng nước sôi đặt xuống bàn nhỏ, trong túi quần cũng lôi luôn hộp lưỡi dao cạo râu cùng hộp bọt Figaro mới đặt vào trong nhà tắm.

"Thôi đừng nô nữa. Anh dỗ con đi ngủ đi." Ông bà mười giờ cũng bắt đầu ngả lưng nghỉ ngơi, thực ra bà bảo hôm nào có chương trình Vấn đề hôm nay, ông còn xem đến mười một giờ. Nhưng trời Hà Nội gần Tết rất lạnh, vợ chồng chúng tôi cũng không thể làm ồn, hơn nữa trẻ con đi ngủ muộn thì không tốt.

Uống xong bình sữa thì cu cậu cũng nằm dài trong lòng anh. Trước kia lúc mới sinh thì bám lấy ba không rời, tối nào ngủ cũng là ba ru, ấy thế mà từ lúc cu cậu mọc răng cửa là sang bố, cái gì cũng đòi bố, bố ru ngủ, bố nô chơi, bố đổ bô, cái thân ba già của tôi cũng theo đó mà ra rìa.

Á à ời...Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông xáo với măng

Có...Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

À á à ơi, à á à ơi...

Hải hai tay ôm vào con đỡ lấy mông, hôm nay mười rưỡi rồi mà vẫn chưa chịu ngủ. Anh ru con, tôi trải lại chăn mền, hôm nào ngủ cũng phải đặt gối ôm vào giường cho cu cậu.

"Ơ...ơ...cái cò cái vạc cái nông,

Ba con cùng béo vặt lông con nào...Á à ơi!"

"A" Thằng bé hai mắt mở to tròn nhìn anh, ru từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngủ, nó "a" lên một tiếng rõ to giẫy giụa. Hai chân đạp đạp, con lại leo lên ôm vào cổ anh.

"Ô hô...ba...ba Duy ra đây mà xem nó la lên với bố Hải đây này." Anh vỗ vào mông con một cái, chắc trưa nay ông bà cho ngủ nhiều quá nên tối mười rưỡi rồi vẫn chưa chịu đi ngủ.

"Pố...pố...ưi!"

"Ơi!

"Á...Hì hì."

"Hì...hì!"

"Không hì hì với bố đâu Bi ơi. Mười rưỡi rồi. Thế bố gọi ông Ba Bị nhá. Ớ ơ, ông Ba Bị ơi, Ngáo Ộp ơi, ở đây có thằng Bi không chịu đi ngủ này." Tôi nhìn anh ru con thì không nhịn được cười, thằng nhỏ nằm trong lòng bố nó nghe Ngáo Ộp, Thuồng Luồng thì bắt đầu mếu máo, khóc òa lên ăn vạ.

"À không, bố yêu...bố yêu...bố xin lỗi...Ngáo Ộp không bắt thằng cu của bố đi đâu, bố yêu. Thế con phải ngủ đi chứ, hứ?"

Anh lại vỗ vào lưng con ru ngủ, nó mè nheo đến hơn mười một giờ, hai mắt bắt đầu dụi dụi đi ngủ. Anh ru con đi lại mấy vòng quanh phòng, nó hai chân nằm dài trên tay anh, a a mấy tiếng mơ màng. Hai vợ chồng lừa được con vào giường cũng là mười một giờ hai mươi lăm phút.

Vậy là...đến đêm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro