Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thẳng thắn của tôi làm bố mẹ anh không khỏi bất ngờ, bố nhìn tôi thì khẽ mỉm cười, bố đưa tay chầm chậm nâng chén nước uống vào một ngụm. Mẹ anh Hải cũng không khóc nữa, mẹ ngồi lặng lẽ nhìn chúng tôi. Anh Bích nói chuyện rất nhiều, anh nói trước kia anh cũng có một người bạn bên Anh quốc là người đồng tính. Người bạn ấy vẫn học rất giỏi, vẫn là một con người bình thường, vẫn làm việc và đóng thuế cho xã hội. Đồng tính chỉ là xu hướng tính dục của con người mà thôi. Ở Việt Nam, tư tưởng Nho giáo phong kiến thật khiến con người và xã hội chưa thể chấp nhận được LGBT, nhưng anh xin bố mẹ hãy chấp nhận, hãy đồng ý và thấu hiểu cho chúng tôi vì dẫu cho cùng, Hải vẫn là con của bố mẹ, là em trai của anh.

Anh Bích nói xong đôi lời thì chúng tôi cũng không ở lại nữa, anh Hải đem tay đan vào lòng bàn tay tôi. Hai đứa nở một nụ cười chào bố mẹ rồi đứng dậy rời đi. Lúc ra đến cửa bố mẹ anh Hải vẫn ngồi lặng lẽ. Anh Bích vỗ vào vai chúng tôi.

"Đi về cẩn thận, có dịp lại về nhà chơi." Tôi nhìn anh thì mỉm cười đáp vâng một tiếng. Ngay lúc hai đứa còn chưa kịp bước chân đi, giọng nói trầm thấp của bố đã làm cả ba người chúng tôi giật mình nhìn lại, nụ cười trên môi cũng vì thế mà giương lên.

"Hai đứa không định ở lại ăn bữa cơm tối? Mấy nữa lấy nhau rồi, chẳng phải thằng bé sẽ là con rể của gia đình ông già này sao?"

Mẹ anh Hải ngồi trong nhà cũng đứng dậy lau nước mắt, mẹ chỉnh lại quần áo rồi chống lưng đứng dậy.

"Ây-gu, cái lưng lại đau mỏi rồi, trong tủ tối nay cũng chẳng còn mấy đồ, không biết có đứa nào rảnh chở bà già này đi chợ không?"

Bố mẹ khó tính với chúng tôi ngày yêu nhau là thế, vậy mà đến ngày cưới về mẹ lại yêu thương tôi như chính là con đẻ của mẹ. Bố mẹ anh Hải còn mang đồ cưới đến nhà tôi dạm hỏi, dạm hỏi bên Việt Nam xong chính là bay qua Rotterdam làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lễ hôn phối, thề ước được tổ chức ngay tại khuôn viên sân cỏ của khách sạn.

Tại Leuvehaven 77 bên bờ sông Maas, lúc 18 giờ 5 phút, trong sự chứng kiến của cha mẹ của hai bên gia đình, sự hiện diện của người chứng hôn, chúng tôi đã cùng nhau ký vào tờ lấy hôn thú, chính thức trở thành "vợ chồng" với lời thề ước bằng tiếng anh.

"I, Nguyen Hoang Duy, promise to take Tran Manh Hai as my husband, best friend, partner and companion, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, as long as we both shall live."

"I, Tran Manh Hai, promise to take Nguyen Hoang Duy as my husband, best friend, partner and companion, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, as long as we both shall live."

Vậy là ngày 3 tháng 11 năm 2018, hai đứa...chính thức nên vợ nên chồng!

Lấy nhau về thì anh Hải cũng đã mua nhà, anh mua một căn ở ngõ 61 Lạc Trung, giấy tờ tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đã xong từ lúc nào tôi cũng không biết. Đám cưới ở Việt Nam cũng chỉ là tổ chức thân mật với họ hàng anh em thân thiết vì hôn nhân đồng tính vẫn chưa được hợp pháp hóa ở Việt Nam.

Lấy được anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hai đứa lại được ba mẹ hai bên chấp nhận, được hạnh phúc nắm tay nhau ký vào tờ giấy hôn thú trong sự chúc phúc của mọi ngươi. Lấy anh rồi tôi mới càng hiểu thêm về nỗi lòng của mẹ. Mẹ thương tôi như con đẻ của bà vậy. Ngày hai đứa quyết định làm phương pháp mang thai hộ, mẹ chính là người nói với anh Hải, mẹ muốn đứa cháu đầu lòng là của tôi. Sinh con bằng phương pháp mang thai hộ, người vợ chồng chúng tôi biết ơn nhiều nhất chính là chị họ của chúng tôi. Với tám tháng hai ngày mang nặng đẻ đau, chị đã giúp chúng tôi được đón một cậu con trai mập mạp trắng trẻo.

Tháng 9 năm 2019, tổ ấm nhỏ của tôi chính thức đón thêm một thành viên mới.

Trần Hoàng Nam ra đời!

Chính vì hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hóa ở Việt Nam mà giấy khai sinh cho con chỉ có một mình anh làm bố. Tôi muốn anh đứng tên cho con, con của chúng tôi sau này nhất định sẽ trở thành một chàng trai tài giỏi, cười duyên như bố Hải của nó vậy. Tên của tôi không có trên giấy khai sinh cũng không sao, ba người chúng tôi vẫn sẽ mãi là một gia đình.

Ngày nhìn con oe oe khóc trong lồng ấp, tôi ôm anh khóc nức nở, anh cũng tì cằm vào vai tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Mọi đau thương từ nay chính thức qua đi, trong cuộc sống sau này sẽ chỉ còn hạnh phúc. Anh không hứa hẹn gì cả, anh chỉ nỗ lực làm việc, sẽ nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để chăm sóc cho em, chăm sóc cho con và làm mọi thứ để bảo vệ gia đình nhỏ của anh."

"Anh yêu em Duy ơi!"

Tôi nhìn anh hai khóe môi cũng không nhịn được mà nở nụ cười, tôi ôm chặt vào tấm lưng của anh.

"Em cũng yêu anh!"

.

Kết thúc những ngày chỉ có hai vợ chồng, chúng tôi nay phải chuyển sang sống cùng ông bà, ông bà bảo chuyển sang đây ông bà phụ giúp chăm cháu cho. Thằng bé mới được hai tháng mà đã biết hóng chuyện khắp nơi, rinh rinh ngôi sao nhỏ trước mặt là đã biết cười, biết đùa rồi. Nhưng mà những hôm cu cậu ốm sốt, hai thằng trông con đến tận một giờ sáng. Cu cậu khóc to inh ỏi cả nhà, thế mới biết ba mẹ nuôi con vất vả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro