Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sống với nhau chính là cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau chăm sóc cho nhau trong những ngày trái gió trở trời. Sống cùng nhau vậy thôi chứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, trước đây đã từng, tôi đã từng rất khao khát được kết hôn cùng anh, hai đứa được sống một cuộc đời hạnh phúc, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng rồi đau thương mất mát, nó làm tôi thấy sợ, sợ nhắc đến chuyện kết hôn, tình yêu của hai đứa lại một lần nữa phải chia ly. Sống cùng nhau như bây giờ cũng tốt, cùng nhau nuôi chó nuôi mèo, tối ngủ có nhau là đã hạnh phúc rồi.

Đó là tôi suy nghĩ như vậy, nhưng anh Hải thì không. Ngày anh năn nỉ tôi nghỉ làm cùng đi Sapa với anh, tôi đã nghĩ đó chỉ là một chuyến đi bình thường. Hai đứa cũng chỉ là đặt phòng khách sạn ba ngày hai đêm đi leo Fanxipan. Hai đứa con trai tuổi ba mươi, ba hai leo lên đến đỉnh núi thì rét run, đứng ôm nhau cười toe toét chụp mấy bức hình làm kỷ niệm. Tôi vừa quay đầu nhìn anh mỉm cười hai khóe môi vì phát hiện mây trời dưới chân núi rất đẹp thì Hải một chân đã bất ngờ quỳ xuống trước mũi giày của tôi.

Hai tay anh cũng run cầm cập, từ trong túi quần, anh lôi ra một hộp nhẫn đỏ. Tôi không biết hộp nhẫn này anh đã cất giấu từ bao giờ, lúc sắp va li thực sự tôi không thể nhìn ra.

Anh quỳ trước chân tôi, vừa run vừa nói:

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Sau bằng ấy năm xa cách, thực sự trái tim này chỉ hướng về một mình em thôi Duy ơi. Anh không phải là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng anh có thể làm tất cả chỉ để em được hạnh phúc."

"Vợ ơi, lấy anh đi!"

Tôi đứng trước mặt anh, hai chân hai tay cũng không kìm được mà run lên theo, nước mắt hai bên má của tôi cũng rơi xuống. Thực sự lúc đó trái tim trong lồng ngực kia đập rất mạnh, hoảng loạn làm tôi sợ hãi muốn trốn đi.

"Anh...anh sao lại thế này?" Tôi đem tay che mặt, hai chân lùi lại mấy bước chính là muốn chạy đi. Đoàn khách du lịch đằng sau chúng tôi cũng đã bắt đầu xúm lại, xì xào chỉ trỏ.

"Em đừng có chạy. Anh biết em yêu anh, rất yêu anh là đằng khác. Đồng tính thì sao, đồng tính không được tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc cho mình sao. Anh không quan tâm bị ba mẹ từ mặt, anh không quan tâm bị bạn bè đồng nghiệp bàn tán, anh không quan tâm xã hội ngoài kia sẽ phỉ nhổ lên người anh hai chữ ghê tởm, Anh chỉ quan tâm em thôi. Nếu em nói chúng ta dừng lại, anh sẽ dừng lại. Nếu em nói chúng ta kết thúc, anh sẽ buông tay để em rời đi."

"Đừng bỏ chạy!"

"Anh cầu xin em!"

Bốn chữ "anh cầu xin em" làm cả hai chúng tôi bật khóc nức nở. Tôi thấy nước mắt anh rơi, rơi nhòa trên vạt áo nóng rát. Tim tôi rung lên từng hồi đau đớn, tôi ôm chầm lấy anh khóc rống lên, hai đứa ôm nhau khóc rất nhiều, chúng tôi cũng chẳng còn quan tâm đến đoàn khách đằng sau đang chỉ trỏ gì chúng tôi nữa vì trước mắt chúng tôi...nay chỉ còn hình bóng của đối phương mà thôi.

Anh lại quỳ xuống trước chân tôi, hộp nhẫn đỏ lại được mở nắp giương lên.

"Lấy anh được không?"

Tôi nhìn anh vừa cười vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa gật đầu đồng ý.

"Um...Em đồng ý!"

Hạnh phúc như vỡ òa trong hai đứa.

Những ngày tháng sau đó của chúng tôi ở nhà trọ. Tối nào anh cũng nằm dài trên giường hỏi tôi "em muốn đăng ký kết hôn ở đâu. Đi Mỹ hay đi Hà Lan?". Tôi nhìn anh thì gãi đầu, tối hai đứa ngủ chung, tôi không kìm được mà gối đầu lên ngực anh thì thầm.

"Hải ơi còn bố mẹ anh!"

"!"

"Cho dù có đăng ký kết hôn ở đâu cũng không quan trọng. Với em quan trọng lớn nhất chính là được đăng ký kết hôn ở nhà anh."

.

Ngày hai đứa quyết định quay trở về nhà bố mẹ khi Hải đã bỏ nhà đi nửa năm không về, mẹ anh khóc sụp trước mặt chúng tôi. Mẹ đấm vào vai anh, vừa đấm vừa khóc, trách anh là cái thằng bất hiếu, đi nửa năm không về, Tết cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ, có phải là anh đã quên mất bố mẹ còn sống hay không.

Nhìn mẹ anh khóc đến đỏ hoe hai mắt khiến hai vai chúng tôi nặng nề như hàng trăm tảng đá đang đè trên người. Bố Hải rất trầm lặng, bố rất lịch sự, nhẹ nhàng bảo chúng tôi từ ngoài vào ngồi uống nước. Trước khi đi dường như anh Hải đã gọi điện cho anh trai, chính vì thế mà bố anh vừa rót nước xong thì anh Bích đã đỗ ô tô trước cửa phi vào nhà.

"Bố mẹ, Hải, Duy. Hai đứa về nhà rồi hả?" Anh Bích đưa tay chỉnh lại áo khoác, rót một chén nước ngồi xuống cạnh mẹ. Hải nhìn anh thì chỉ gật đầu nhìn anh Bích. Cả nhà phút chốc yên lặng đến nổi da người.

"Bố mẹ, anh trai. Hôm nay con đưa Duy về đây, chúng con chính là yêu nhau. Chúng con tháng sau sẽ bay sang Hà Lan đăng ký kết hôn."

"Hai đứa...hai đứa đang nói cái gì vậy?" Mẹ anh Hải không tin được những gì mẹ vừa nghe, mẹ lại khóc lại lắc đầu không hiểu. Rốt cuộc sau bằng ấy năm xa cách, con trai mẹ vẫn là một người đồng tính, vẫn nhất quyết muốn kết hôn cùng với một người con trai là tôi.

Bố Hải vẫn không lên tiếng, bố nhìn chúng tôi rất lâu, trầm lặng rót nước mời tôi. Bố hỏi bố mẹ tôi ở quê đã biết chuyện hai đứa là người đồng tính, biết chuyện hai đứa muốn kết hôn chưa. Tôi nhìn ba rất thẳng thắn, tay tôi vẫn nắm chặt vào tay anh đáp lại.

"Cháu và anh Hải...chúng cháu đã ra mắt mẹ ở quê rồi ạ. Cháu không có bố, bố cháu đã mất từ khi cháu ba tháng tuổi, anh cháu cũng đã nghỉ học từ năm lớp chín để đi làm rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro