Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói chán ghét cảm giác có người ôm chỉ là lời nói dối, tối lạnh có người yêu thương, làm cái gối đầu cho mình, trái tim có lạnh giá cỡ nào cũng phải mỉm cười, tôi đánh vào vai anh.

"Tối nay anh dọn chuồng lợn, mẹ hỏi anh cái gì đấy?" Tôi nhìn anh mỉm cười, đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

"Mẹ bảo á...Mẹ bảo anh rất xứng đáng làm con rể của mẹ...A...á!" Tôi đem tay nhéo cho anh một cái, đá vào chân anh mắng cho mấy câu.

"Ăn nói linh tinh. Anh mau khai ra, không khai ra em liền đuổi anh về Hà Nội."

"A...á...a...Anh nói, mẹ bảo anh mẹ không trách cứ em là người đồng tính. So với việc đay nghiến chửi mắng. Mẹ sợ em rời xa mẹ hơn. Mẹ chỉ có hai người con trai, đầu đã bạc hết nửa đầu, mẹ chỉ mong em và anh trai em được hạnh phúc."

Tôi nằm trong lòng anh, hai mắt cũng không kìm được mà lưng lưng nước mắt. Thật sự quãng thời gian một năm sau khi chia tay anh cũng chính là thời gian đau đớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều, biết ơn anh trai tôi rất nhiều, biết ơn vì đã thấu hiểu cho tôi, biết ơn vì đã chấp nhận tôi là một người đồng tính. Ngày tôi comeout với xóm làng tôi là một thằng đồng tính nam, cả làng tôi ai cũng dị nghị chuyện ra chuyện vào, người ta còn diễu cợt hỏi mẹ tôi:

"Ơ...thế thằng Duy nhà bà là bê đê à?"

"Nhìn thế mà lại là bê đê. Thế yêu thằng nào trên Hà Nội rồi?"

Mẹ tôi nhìn mấy cô, mấy bác đi chợ thì chỉ biết mỉm cười.

"Không, cháu Duy nhà tôi không phải là bê đê. Cháu nó là người đồng tính nam. Hiện tại cháu vẫn đang làm kỹ sư xuất sắc ở Samsung Bắc Ninh."

Ba ngày về nhà với mẹ nhanh như một cái chớp mắt. Loáng một cái mà đã phải lên Hà Nội. Lúc đi mẹ còn gói cho chúng tôi ba chục trứng gà, dặn hai đứa đi làm thì giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Anh Tiến còn vỗ vào vai anh Hải, rủ anh khi nào có thời gian lại về Hà Nam chơi, anh kho cá chuẩn Đại Hoàng cho ăn. Mấy anh em lại cười phớ lớ chào nhau lên xe.

Xe lên đến Hà Nội tôi bảo Hải về đi, ấy vậy mà anh vẫn nhất quyết theo tôi lên tận nhà trọ Bắc Ninh. Anh bảo anh nhìn tôi vào nhà trọ rồi anh đi. Thực sự tình yêu của anh đã làm tôi rung động từ lâu rồi, chẳng qua tôi vẫn sợ, sợ lại thêm một lần đau thương.

Ngày anh bị điên đòi lên Bắc Ninh ở cùng trọ với tôi, ngày ngày bắt xe từ Yên Phong đi Mỹ Đình, rồi từ Mỹ Đình sang SVMC làm việc tôi đã tức điên lên, mắng cho anh một trận. Anh coi thân mình là cỏ rác chắc, làm như vậy có khác nào hành hạ bản thân đến chết. Anh lại nhìn tôi rưng rưng:

"Vậy anh phải làm sao bây giờ? Hứ, Duy ơi!"

"Ai-nha, trời ơi sao tôi khổ thế này. Em...em sẽ về ở với anh. Dù sao SDV cũng có xe đưa đón nhân viên đi Bắc Ninh."

Tôi lại mắc vào bẫy của anh nữa rồi!

Vậy là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2018, chúng tôi dọn về sống cùng nhau!

Về ở Hà Nội cùng anh thì chúng tôi cũng quyết định đổi nhà trọ từ Yên Hòa sang Lê Duẩn vì xe đưa đón SDV có một điểm đón ngay ở chỗ Vọng. Anh muốn mọi điều kiện thuận lợi nhất đều dành cho tôi. Đường đi làm của anh giờ có xa, có tắc nhưng anh không sợ, anh bảo được sống cùng tôi thì có khổ mấy anh cũng chịu. Về ở cùng nhau thì chúng tôi nuôi thêm một con Shiba. Tôi rất thích Shiba vì nó biết cười, lông lại màu vàng giống con chó cũ ở quê của nhà tôi.

Vậy là bắt đầu sống chung rồi!

.

Về sống chung thì cãi nhau inh ỏi, cãi nhau toàn chuyện nhỏ nhặt và người xin lỗi lúc nào cũng là anh. Lắm lúc nghĩ cũng thấy tội nhưng buổi tối ăn cơm tôi đã nấu cơm ngon cho anh ăn rồi. Thế cũng gọi là hòa nhau.

Về ở chung thì thể nào cũng sảy ra chuyện, và tôi biết điều đó nhất định sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà trời ơi!

Buổi tối vừa mới dọn dẹp quần áo trong tủ xong, tôi thấy anh đã lạ lạ từ chiều. Anh ngồi xuống giường tròn mắt nhìn tôi.

"Anh mặc áo vào đi. Tối tắm xong thì cũng mặc luôn trong đấy, ra này chân tay ướt át lại động vào quần áo."

Anh vẫn nhìn tôi mỉm cười, sao mỉm cười mà thấy giống dạng biến thái cười đểu vậy. Tôi hai mắt vẫn đang nhíu vào nhìn anh.

"Này, mặc áo vào đi." Tôi tìm cho anh một chiếc T-shirt, áo đôi mới mua của hai đứa, vừa đưa đến tay anh đã bị anh kéo lại, ngã nằm đè lên người anh.

"Uây, cái gì vậy, ngồi lên, mau ngồi lên...A!" Anh quay người đột ngột, không để ý mà tôi đã bị giam dưới thân anh.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba mươi hơn hai tháng!"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba mươi hai kém bốn tháng!"

"A!" Tôi còn chưa kịp nói xong Hải đã đem răng cắn vào cổ tôi một cái, đau đến muốn đá cho mấy phát, rớm máu ra cổ tôi rồi.

"Đêm nay anh sẽ giúp em trở thành đàn ông."

Tôi vừa nghe Hải nói xong câu này hai mắt đã mở to trợn tròn, sợ hãi giẫy giụa đòi trèo xuống giường trốn đi.

"Không, không. Từ từ...em...em là đàn ông rồi mà...cần gì phải trở thành đàn ông nữa...A!"

"Chúng ta mới là đàn ông được một nửa thôi!"

"Không Hải ơi, đêm nay anh mà làm thật em sẽ không nấu cơm cho anh nữa đâu!" Tôi sợ hãi các kiểu nhìn anh lắc đầu mếu máo.

"Vậy để anh nấu cơm cho em!"

"Ô này...chó Hải, không...không được...dùng...dùng bảo vệ đi!"

Tôi hai mắt nhắm chặt, vừa nói vừa run, lắp bắp mấy tiếng mới dám lé mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi thì cười phớ lớ, đem tay giựt phắt chiếc khăn tắm, trần toàn thân trước mặt tôi.

"Em xem...Dùng...dùng rồi nè!"

Thôi xong, một đời trai phong lưu của tôi chính thức mất từ ngày hôm đấy!

Cảm xúc cho lần đầu tiên mà đến tận đến ba giờ sáng, hôm sau tỉnh dậy chính là một thân đau nhức, nhưng có đau nhức cỡ nào tôi cũng phải cho anh một cước đá thẳng xuống giường, một cái gối cũng thẳng đường chim bay mà rơi vào chỗ cần che. Đi, đi mà nấu cơm giặt rũ như lời anh hứa đêm qua đi. Tôi ngủ một mạch từ sáng đến chiều, đến tối mới bắt đầu đi lại, cái hông đau đến sắp gãy.

Thực ra tôi không phải là một người khắt khe, giữ mình với anh về chuyện đó mà chỉ là nó đến hơi bất ngờ và quá sức. Tình yêu với tình d*c vốn dĩ là hai thứ không thể tách rời trong cuộc sống, và càng mong muốn được ở bên nhau với người đã hết lòng yêu mình. Sau này khi kết hôn, xây dựng gia đình nhỏ, đoạn tình cảm ân ái đó cũng chính là thứ để giữ lửa hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro