Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ nào thì cũng phải có lúc chia ly, chiều ngày hôm sau tôi đã phải lên Bắc Ninh rồi. Ngày mai là thứ hai còn phải đi làm. Lúc tôi thu dọn đồ đạc không hiểu sao chúng tôi lại ôm nhau, ôm nhau rất chặt. Anh hỏi tôi sẽ lại về thăm anh? Câu hỏi này khó quá tôi không trả lời được. Chẳng ai muốn phải chia xa nhưng mà muốn lên được Bắc Ninh trong chiều nay thì tôi phải gật đầu đồng ý. Lúc đi tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở anh nhớ uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa nữa. Chỉ có vậy thôi.

Chúng tôi...một đứa lại làm Hà Nội, một đứa lại làm Bắc Ninh!

Hẹn nhau tuần sau về Hà Nội thăm anh mà công việc quá bận rộn, lời hứa hẹn muốn thực hiện được thì cũng đã là cuối tháng ba mất rồi. Tôi về thăm anh thì hai đứa rủ nhau đi siêu thị, mua một đống đồ về làm thịt nướng ăn với nhau. Tôi kể chuyện cho anh ở SDV, anh lại kể cho tôi nghe công việc ở SVMC, cùng là kỹ sư đi làm, công việc cũng có nhiều cái hay cái dở, cái vui cái buồn, nhưng cái hạnh phúc nhất chính là chúng tôi đang được ăn cơm cùng nhau.

Tối đấy vừa tắm xong anh đã đứng trước cửa phòng tắm hù thôi, anh lươn lẹo vừa thôi không tôi đấm cho thì đừng có kêu. Lúc tối đi ngủ thì cũng mặt dày ôm lấy tôi, cái dại lần thứ ba trong đời mà đến tôi cũng phải hận mình cho đến ngày đồng ý về ở chung với anh...

Tôi...đầu óc không tỉnh táo mời anh về Hà Nam chơi!

Tuần sau tôi sẽ xin nghỉ thứ bảy, chủ nhật và thứ hai về quê với mẹ. Đi làm hơi mệt mỏi, muốn về ăn cơm mẹ nấu.

"Anh có muốn về nhà em chơi không?"

"Có, có, có!" Hải đang nằm đột nhiên bật dậy, nhào lên đè trên ngực tôi cuống quýt.

"Có, tất nhiên là có rồi, tất nhiên là anh muốn về nhà em chơi rồi. Anh muốn gặp mẹ em, muốn gặp anh trai, chị dâu em!"

Sai lầm một bước là phải đánh đổi cả một đời, ngày về Hà Nam gặp mẹ tôi, tôi còn chưa kịp giới thiệu Hải đã ôm vào eo tôi nói thật to trước mặt mẹ cùng anh trai.

"Con chào bác, con là Hải, con là người yêu của Duy!"

Thôi xong rồi, mẹ tôi hai mắt mở to trợn tròn, anh tôi còn nhíu mày nhìn chúng tôi như dò xét.

"Hả?"

"A...mẹ...không phải...không phải đâu. Anh Hải là bạn con...anh ấy bảo chưa về Hà Nam chơi bao giờ nên co...con!"

"Em bảo anh về ra mắt mẹ chúng ta mà!"

Mẹ chúng ta nào? Tôi nhìn anh nhăn nhó mặt mày, véo cho một cái vào eo kêu đau oái oái. Mẹ nhìn hai chúng tôi đứng uốn éo trước mặt thì không nhịn được cười. Hải còn mang sâm anh đặt bên Hàn Quốc cho mẹ, mua cả búp bê với gấu bông cho cháu Mai.

Mẹ nhẹ nhàng khiến thần kinh hai đứa nhẹ hẳn đi. Mẹ tôi bảo anh Hải leo hồng xiêm cho mẹ, tháng ba có hồng xiêm chín, vặt hẳn một rổ tối ăn cơm xong thì lôi ra gọt. Hải vừa leo vừa nhìn tôi mếu máo, anh ở Hà Nội có leo nhà cao tầng chứ chưa leo hồng xiêm bao giờ. Chị dâu tôi trong bếp nhặt rau còn không quên đùa anh mấy câu.

"Hồng xiêm của mẹ hơi nhiều sâu róm, em leo phải cẩn thận!"

Hải nghe xong càng mếu máo hơn, vừa leo vừa run mãi mới hái được một quả. Nhà tôi có cái cầu ao, Hải cùng anh Tiến đánh vảy cá xong thì lên giết gà tối nấu lẩu ăn. Thật ra anh ấy cũng chưa cắt tiết gà bao giờ, được giao cho cái chân cầm cánh, mà gà nó đập bạch bạch, lông tơ bay tứ tung vào cả mặt Hải. Phải nói là lần về Hà Nam này thật đáng nhớ.

Vì có con về chơi mà tối hôm đấy tám giờ mẹ tôi mới dọn chuồng lợn được. Hải kể mẹ nhờ anh cùng bà khênh nồi bã rượu đổ vào thùng phi để sáng mai cho lợn ăn. Khênh xong nồi bã rượu thì rửa chuồng lợn cùng mẹ. Lần đầu tiên trai Hà Nội được mẹ tôi cho đeo ủng, tay cầm vòi nước phụt khắp cái chuồng. Hải đem tay gãi đầu, lúng túng quay ngang quay dọc nhưng đứng cạnh mẹ tôi nào có dám nói không, ưỡn ngực rửa chuồng lợn cho mẹ. Mẹ muốn anh cùng mẹ dọn dẹp chính là muốn tìm lúc để nói chuyện riêng tư. Mẹ hỏi anh có phải là người yêu của tôi không, hỏi anh là người yêu của tôi tại sao mấy năm nay lại không về quê mẹ chơi. Hải nhìn mẹ thì cúi đầu, anh bảo anh kể cho mẹ nghe anh chính là bị ba mẹ từ mặt rồi, nhưng anh yêu tôi là thật lòng, cho dù mẹ tôi có phản đối thì anh vẫn sẽ mặt dày theo đuổi.

Hai mẹ con dọn dẹp đến tận mười giờ tối. Lúc bỏ màn đi ngủ vì ở quê hay có muỗi, anh trai tôi còn đùa.

"Chị dâu bế cái Mai sang ngủ với mẹ, thằng Duy ngủ một mình đi, còn Hải, chú sang ngủ với anh."

"Ha...ha!" Tôi nghe anh trai nói thế thì ôm bụng cười ngặt nghẹo, Hải hai mắt còn mở to trợn tròn ngơ ngác nhìn quanh như không phải anh Tiến nói mình.

"Ơ...em...em!"

Chị dâu nhìn anh Hải bị trêu đến ngơ ngác thì bật cười đánh vào vai anh Tiến một cái, kéo anh về phòng ngủ.

"Đùa...anh ấy nói đùa thôi. Hai đứa cài màn cẩn thận không muỗi đốt."

"Anh chị ngủ ngon!" Hải nghe chị dâu tôi nói thế mới thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng chạy vào giường đắp chăn chùm kín. Chăn xả có mùi của comfort.

Tối ngủ Hải lại ôm tôi, tối tháng ba ở quê có lạnh hơn ở Hà Nội nhưng tôi không thích anh ôm, đấm cho một nhát vào ngực, anh lại quay sang kéo tôi một cái nằm gọn vào lòng anh. Tôi nhìn anh thì cau mày, muốn đấm cho mấy phát nữa đòi ra.

"Em nằm im đi, giẫy giụa là muỗi nó chui vào bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro