Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trong sân nhà trọ thì há hốc mồm sợ hãi. Không được, không thể rơi điện thoại được, có mỗi con Samsung A3 cũ xấu, rơi mất tôi cũng không có tiền mua cái mới. Gọi lại máy cũng không đổ chuông. Cả tối hôm đấy tôi không ngủ được, sáng ra đi làm hai mắt thâm đen như gấu trúc, mấy đứa kỹ sư mới vào SDV còn hỏi tôi bị làm sao. Tôi bảo không sao, hôm qua phòng bên có mấy đứa hát karaoke tôi không ngủ được.

Sợ hãi các kiểu tan làm thì y như rằng bắt đầu những ngày sóng gió. Anh khủng bố điện thoại của tôi, gọi tôi không nghe máy thì chuyển sang nhắn tin, tin nhắn không được thì gửi tin nhắn chờ trên Zalo.

"Sao anh lại về đây?"

"Cho anh địa chỉ nhà trọ của em đi."

"Em hỏi anh sao lại về Việt Nam, sao lại bỏ việc?"

"Cho anh địa chỉ nhà trọ của em!"

"Hải ơi!"

"Ơi!"

Tôi thực sự phát điên lên, không thể làm được gì khác, lần thứ hai tôi lại ngu thật ngu đưa địa chỉ nhà trọ cho anh. Tưởng lên một lần chơi thôi vì chúng tôi cũng chỉ có thể nghỉ thứ bảy và chủ nhật, ai ngờ tháng nào Hải cũng cũng vác xác lên Bắc Ninh hai lần, lên cả chủ nhật sáng đi tối về làm tôi sợ chết khiếp. Một người kỹ sư đi làm từ bảy rưỡi sáng đến tám, chín giờ đêm mới về, công việc rất nặng và mệt, cảm tưởng có một ngày chủ nhật để hồi sức mà anh hành hạ thân mình làm tôi không thể chịu được.

Rồi quả nhiên sức khỏe của con người cũng phải có điểm giới hạn, anh ốm nặng nằm trong nhà. Ngày giọng yếu ớt gọi điện cho tôi bên Yên Hòa, Cầu Giấy làm tim tôi đứng ngồi không yên. Hồi đấy là cuối tháng hai năm 2018, chính vì bị ba mẹ từ mặt mà Tết năm đó anh đi làm tất cả ngày Tết. Tôi không biết mấy tháng về Việt Nam thi tuyển vào Samsung, Hải đã phải chịu đựng những gì, làm thế nào để anh có thể ngang nhiên làm việc ở SVMC như bây giờ.

Lên Hà Nội lúc hai giờ chiều, vừa bấm chuông cửa nhà trọ anh thuê, tay vừa run không biết cái tên thần kinh đang nằm trong nhà kia sức khỏe như thế nào. Bấm đến hồi thứ ba thì Hải mới từ trên nhà đi xuống, vừa mở cửa vừa ho, mới gặp tháng trước mà bây giờ hai má đã xanh xao rồi. Tôi đưa anh trở về phòng ngủ, sống có một mình mà thuê hẳn căn nhà ba tầng, hẳn năm mươi mét vuông để sống.

Có ốm tôi cũng đấm cho anh mấy cái, hỏi uống thuốc chưa, chưa. Hỏi ăn cháo chưa, cũng chưa. Thế định chết khô thì mới đi bệnh viện đúng không? Anh nhìn tôi tủi thân rưng rưng hai hàng nước mắt làm tôi sợ chết khiếp.

Đắp cho anh cái khăn mặt ấm, tôi chạy xuống tầng một nấu một chút cháo mềm cho ăn. Ăn cũng không thể tự xúc, ba mươi tuổi rồi mà như trẻ con thiếu mẹ, tôi phải đút cho từng thìa mới chịu ăn hết bát cháo thịt. Ăn xong thì lại lăn ra nằm, tôi lấy thuốc mang đến tận giường mới chịu ngồi dậy uống thuốc. Thật may là quen sống một mình, nấu cơm nấu nước tôi còn làm được.

"Sau này anh kiếm người yêu thì kiếm người nào biết nấu cơm vào, để nếu có ốm họ còn chăm cho." Tôi đặt gọn lại vỉ thuốc vào giá để, quay sang nói đùa với anh một chút cho vui, không khí trong phòng bức bách, cảm giác buồn buồn đến khó tả.

"Không ai muốn chăm sóc cho anh."

"Ăn nói linh tinh. Anh có ba mẹ anh, có anh trai anh, sao lại không có người chăm sóc?"

"Anh bị ba mẹ từ mặt rồi!"

Câu nói của anh phút chốc làm cả hai chúng tôi dừng lại, lặng lẽ mím môi nhìn nhau. Có lẽ đây mới chỉ là thứ đầu tiên anh phải chịu đựng khi quyết định bỏ việc ở Hàn Quốc để quay về Việt Nam.

"Anh nghỉ ngơi đi." Tôi cúi đầu nhìn anh, thật nhanh muốn bước ra khỏi phòng thì bị hai tay anh kéo lại.

"Em không muốn biết anh về Việt Nam là vì sao ư?"

"Em!"

"Anh đang ốm, mau nghỉ ngơi đi."

"Duy!"

Anh có gọi thế nào tôi cũng không trả lời, lặng lẽ mang quần áo của anh đi giặt, hai thằng con trai ở xã hội này, liệu có thể yêu nhau không?

.

Giúp anh dọn dẹp nhà bếp với thu đống quần áo khô trên ban công tầng ba cũng đã là chín giờ tối. Tôi không thể về mà ở lại thì thật không được. Nhà anh có mỗi cái giường.

"Anh tưởng em sẽ về!"

"Chín giờ rồi, anh còn muốn đuổi em về?" Tôi nhìn anh lườm cho mấy cái, giờ về Bắc Ninh có mà đến đêm. Anh nhìn tôi thì hai mắt sáng lên, tôi đấm cho anh một cái vào tay, thật sự là ngượng đến không thể nào tả được.

Tôi...chính là không mang quần áo!

Hải đang ốm mà miệng cười đến tận má, tôi chỉ biết ôm mặt xấu hổ lấy quần áo ngủ của anh mặc tạm, lấy cả quần nhỏ mới của anh. Tôi không hiểu con người khi không còn dây thần kinh xấu hổ và liêm sỉ thì họ sẽ nói ra câu gì nữa.

"Quần áo em mặc, mai không cần giặt. Nhưng phải thay ra trả cho anh. Trả anh cả quần bé. Đống đấy anh sẽ tự giải quyết."

Anh giải quyết cái gì, bị điên chắc, quần áo mặc xong không giặt định ủ mùi, đồ thần kinh. Tôi đem chăn chùm kín vào đầu anh, xấu hổ chạy vào nhà tắm. Tắm cũng không được yên, đến lúc ngủ thì có con chó lớn ôm vào người làm tôi không thể ngủ được. Nhớ hồi còn sinh viên chúng tôi cũng ôm nhau, anh hay ôm tôi từ phía sau, đầu đặt vào gáy tôi hai đứa cùng ngủ, mà đêm nay nằm không sao nhắm mắt được. Tôi không muốn sáng mai thức dậy sẽ trở thành gấu trúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro