Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải về Hàn Quốc sau ba ngày ở Samsung, thoáng qua như một cơn gió nhưng lại như thứ đó gì đó găm vào tim tôi, chua xót không sao diễn tả được. Tết năm 2017 tôi có về nhà, công sức hai năm chăm chỉ đi làm là giúp mẹ sửa sang nhà cửa, vào áo nhà, đổ lại cái sân thành bê tông và góp tiền cho anh mở quán bán cám lợn. Người ta bảo phi thương thì bất phú, ban đầu chỉ là cái quán nhỏ, anh trai bán cám gà, cám cò, cám lợn cho người dân trong xóm. Sau này có tiền thì mở rộng ra bán thêm cả gạo, hàng tạp hóa cùng hạt giống cây rau.

Hai mươi chín Tết mới được nghỉ, tôi bắt xe từ Bắc Ninh về Lý Nhân hết một trăm tám mươi nghìn. Lúc về đến quê thì cả cái sân vận động ở xã tôi đã được người ta thuê, bắc rạp kho cá, khói của hàng nghìn nồi cá lục ục kho thơm nức, không khí Tết đã về tới Lý Nhân thật rồi. Tôi về đến nhà đã là mười rưỡi trưa. Hai con chó vện chạy ra mừng cuống quýt bổ nhào lên người tôi. Đi làm về cũng chẳng mua quà gì, mẹ bảo không phải mua, ở nhà đồ rẻ hơn mà mẹ cũng sắm hết rồi. Hai chín Tết mẹ đợi tôi về mới gói bánh chưng. Chị dâu hồi mới biết tôi là người đồng tính cũng xa cách lắm, nhưng sau này biết chuyện của tôi thì cảm thấy bình thường, thậm chí chị còn thương tôi hơn. Chị dâu cho cái Mai chơi trong sân, vừa trông con vừa giúp mẹ tôi đãi gạo nếp. Tôi ngồi đãi vỏ đỗ mà đãi mãi nó cũng không ra. Đãi vương cả đỗ xuống chậu thành ra lại phải đãi lại từ đầu. Nhà tôi luộc bánh chưng vào cái nồi nấu cám lợn, gói hẳn mười hai tấm, đi lễ nhà thờ, đi lễ miếu, đi nhà ông bà, bác cả bên nội bên ngoại, còn thắp hương ở nhà hai cái nữa là cũng hết.

Tối ngồi luộc bánh chưng chị dâu tôi còn cho mấy củ khoai vào nướng cùng, nướng đến tận mười hai giờ đêm, vừa trông nồi bánh vừa bóc khoai ăn. Anh tôi ngồi xẻ lại thịt lợn, chia đều thành mấy túi cất vào tủ lạnh. Trời khuya còn mỗi hai anh em, tôi ngồi nhìn anh vừa gẩy đống lửa. Hai anh em năm nào còn bé tí, tranh nhau ăn miếng khoai luộc mà giờ đã lớn cả rồi, anh lại còn đã lập gia đình, lên chức bố ở tuổi ba mươi. Tôi sau này cũng muốn lên chức bố, không lấy vợ thì cũng nhận nuôi lấy một đứa, cuộc sống mà, ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ con cần có một gia đình, chắc chúng cũng sẽ yêu quý một người bố như tôi.

Nghĩ đến gia đình bất giác tôi lại nghĩ đến người con trai nào kia. Anh nói năm nay anh không về, năm năm bên nước ngoài cũng chỉ có duy nhất một lần anh về quê hương ăn Tết Việt.

"Anh Tiến ơi, anh có tin không, ba tháng trước, em đã gặp lại anh ấy ở nhà máy SDV nơi em làm việc ấy."

"Hả?" Anh Tiến nhìn tôi thì tròn hai con mắt, châm cái bánh trưng, bánh mềm sắp bắt ra ép nước được rồi.

"Gặp lại cái thằng đó rồi à?" Giọng anh không mấy vui vẻ, cũng chẳng phải lỗi lầm của riêng ai, chỉ là ngày nhìn tôi bị thần kinh không ổn định, anh lại thành ra rất ghét Hải. Vô tình trong suy nghĩ của con người lại muốn tìm một thứ gì đó để đổ lỗi cho những đau thương mà mình phải chịu.

"Ừm, anh ấy là vendor cho Samsung, về Việt Nam có ba ngày làm việc thôi."

"Thế em nhắc làm gì."

"Người ta cũng có tội gì đâu anh. Giờ chúng em làm bạn bè, gặp lại nhau cũng đi ăn, mời nhau cốc cà phê."

"Anh cũng có trách gì cậu ta, sao em nói anh cứ như thằng xấu tính không bằng." Anh đưa tay cốc vào đầu tôi một cái, bánh chưng cũng đã chín, vớt ra ép nước được rồi.

Không biết mọi người ép nước bánh chưng như thế nào chứ nhà tôi là tháo cánh cửa bếp ép bánh. Đặt một cánh xuống dưới, bánh chưng đặt theo hàng lối trên mặt, sau đó thì đặt cánh thứ hai lên, ép bánh bằng cách để mấy thùng sơn nước lên, đặt cẩn thận nhẹ nhàng không bẹp hết cả bánh.

"Duy ơi anh không ghét cậu ta, mặt còn chưa gặp thì ghét cái gì. Chỉ là đừng yêu mấy cái thằng nhà có tiền ấy là được."

"Đừng nói là em vẫn yêu thằng ấy đấy nhá. Yêu thằng khác đi, yêu thằng nào dám cưới mình, chăm sóc cho mình đến lúc chết ấy. Còn không thì thôi, sinh lấy một đứa, sống với con còn tốt hơn."

Tôi nhìn anh thì phì cười, tay vừa nhặt bánh đặt vào trong bệ bếp ga vừa gật đầu đồng ý. Em cũng có yêu ai đâu, công nhận sống một mình với con vẫn là tốt nhất. Với người đồng tính thuộc về cộng đồng LGBT như tôi, tìm được một người bạn tốt, tôn trọng mình đã là khó rồi, vì thế mà chẳng dám mơ ước cao xa sẽ có người thật tâm thật tính yêu mình, dám chăm sóc mình cho đến lúc chết như lời anh nói. Làm bố đơn thân xác định là sẽ vất vả, vất vả thì vất vả còn hơn là đau thương như những năm về trước.

Vậy là một năm mới cứ thế mà yên bình diễn ra với tôi!

.

Ăn Tết xong là cuối tháng hai quay lại làm việc, năm nào cũng vào mùa sinh viên tốt nghiệp, Samsung lại đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm những nhân viên xuất sắc vào làm cho công ty. Năm đấy toàn Sam đều tuyển dụng, tôi cũng không rõ là SDV sẽ tuyển bao nhiêu người vì tôi đâu phải nhân viên bên phòng Nhân sự. Chỉ nhớ lúc ấy là tháng bốn, đang đi ăn tối trong nhà ăn của SDV trước khi về nhà trọ thì điện thoại của tôi rung lên, số lạ hoắc. Tôi vẫn bấm nghe như bình thường vì tưởng là kỹ sư hay vendor gọi.

"Alo, ai vậy?"

"Đây là số máy của Hoàng Duy, Nguyễn Hoàng Duy phải không ạ?"

"Vâng đúng rồi ạ!" Tôi vẫn đang ngờ ngợ giọng nói của ai, vừa kịp nhận ra giọng của anh thì Hải đã cất lời.

"Anh về Việt Nam rồi, anh về nộp hồ sơ cho Samsung rồi. Nhất định anh sẽ về làm cùng em."

"Khụ...khụ!"

Miếng cơm trong mồm tôi vừa kịp nuốt thì đã bị một trận ho sặc sụa, mấy anh kỹ sư bên cạnh tưởng tôi làm sao thì ngó đầu nhìn xem. Tôi còn chưa nói được gì mà anh ấy đã cúp máy, hai hàng lông mày nhíu vào kịch liệt, tôi đem số điện thoại vừa nghe gọi lại.

Máy không trả lời!

Thôi xong chuyện gì đang sảy ra thế này...

Chính tôi cũng còn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mỗi cuộc gọi ngắn ngủi mấy chục giây từ tháng bốn mà đến tận tháng mười (có thể là hơn tôi cũng không thể nhớ rõ) Hải khóc lóc gọi điện cho tôi.

"Anh đỗ vào Samsung rồi. Tại sao anh đăng ký về SDV lại phải về làm việc tại SVMC. Hu...hu...hu...hu!" Gọi là khóc thì không phải, tôi thấy anh đang ăn vạ thì đúng hơn.

"Anh...anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà về SVMC...Hải ơi, anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Tôi ngồi trong nhà trọ cũng không bình tĩnh được nữa mà đứng lên chạy hẳn ra sân. Thôi toi rồi, anh bỏ việc ở SMC Korea rồi. Sao lại về Việt Nam, sao lại về làm cho Samsung cơ chứ.

"Anh bị ba mẹ từ mặt rồi. Cho dù có phải đi làm ở Cầu Giấy, anh nhất định cũng sẽ lên Bắc Ninh tìm em. Em cứ chờ mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro