Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bằng ấy năm xa cách, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng gặp lại nhau, lần thứ hai trở về Việt Nam, anh là vendor cho Samsung còn tôi lại là kỹ sư của nhà máy. Anh có ba ngày ở Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc tiếp tục công việc kỹ sư của mình. Tôi nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt hồn nhiên, nụ cười hạnh phúc của những cậu thanh niên mười tám, hai mươi năm nào bây giờ cũng đã tắt. Chúng tôi có cúi đầu chào nhau. Một người kỹ sư Hàn quay sang hỏi anh câu gì đó, hai người trò chuyện tôi không hiểu rồi cũng theo kỹ sư của SDV chúng tôi rời đi.

Anh vẫn thế, người vẫn cao cao dỏng dỏng, cơ bắp có nở ra nhưng nhìn thế nào thì vẫn gầy, vẫn là mái tóc đen hất lung tung như hồi chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng mỉm cười một cái rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Tối đó tan làm cũng đã là bảy giờ tối, qua cửa X-ray xếp hàng kiểm tra đồ cũng đã là tám giờ kém. Tôi quẹt thẻ nhân viên bước ra cửa công ty, hít một ngụm gió trời tháng mười một rồi cũng thẳng bước đi thẳng về nhà trọ. Nhân viên phía sau cũng phải nhanh chóng ra bến xe, mà bây giờ ra xe cũng phải chờ đợi vì tám giờ năm mươi xe mới chạy chuyến cuối về Hà Nội.

Tôi xốc lại cái ba lô trên vai, kéo lại khăn quàng cổ để trở về phòng trọ, chân vừa bước được hai bước thì tiếng gọi lớn từ đằng sau đã làm tôi giật mình nhìn lại.

Anh...Hải đứng lặng lẽ cất tiếng gọi tôi...

"Duy...Nguyễn Hoàng Duy!"

Tôi nhìn anh hai mắt trợn tròn, nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng gật đầu chào anh.

"Ha ha...chào...anh...anh sao lại ở đây?"

"Anh chờ em!"

"À...anh chưa về khách sạn à?" Hải nhìn tôi lắc đầu, mím môi nhìn tôi, anh đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy.

"Em đã ăn tối chưa...anh mời em đi ăn."

"Em...không cần đâu."

"Đi ăn với anh không được sao?"

"À...à, anh về Việt Nam, để anh mời hơi ngại. Vậy để em mời đi."

Gọi là mời nhau một bữa cơm cũng chỉ là ghé vào một quán phở gà ngay gần công ty, tôi hỏi anh muốn ăn gì, anh bảo anh nhớ hương vị phở của Việt Nam, vậy là tôi gọi hai bát phở và quẩy rán cho anh. Ăn xong chúng tôi có cùng nhau đi uống cà phê. Anh thích cà phê sữa có đường, còn tôi thì ngược lại, tôi thích cà phê đen ít đường. Có thời điểm đi làm điên loạn, tôi còn uống nguyên cà phê đen đắng. Anh ngồi đối diện tôi, lại chăm chăm ánh mắt khiến tôi thực sự không thoải mái, hai tai lại bắt đầu đỏ lên muốn bỏ về.

"Anh sống ở bên đấy có tốt không? Đã về Việt Nam thăm bố mẹ chưa?"

Anh nhìn tôi lắc đầu.

"Anh sống ở Hàn Quốc không tốt. Lần này về là vì công việc thôi, anh không nói cho bố mẹ."

"Hai bác ở nhà vẫn khỏe chứ?" Tôi nhìn anh uống vào một ngụm cà phê đen, nó đắng như chưa từng pha thêm đường vậy.

"Bố mẹ anh vẫn khỏe, anh trai anh sang năm sẽ kết hôn, đến lúc đó anh sẽ về dự hôn lễ."

"À!" Tôi nhìn anh mỉm cười, lại nhớ anh trai tôi năm trước cũng kết hôn, còn sinh cả một cô công chúa đáng yêu nữa. Tôi cũng lên chức cậu từ tháng sáu năm nay.

"Em vào làm ở SDV lâu chưa, làm kỹ sư máy à?"

"Em vào làm từ năm 2014, sắp hết hợp đồng hai năm rồi."

Tôi nhìn anh cười cười, kết thúc buổi nói chuyện hôm ấy cũng chỉ là vài câu hỏi linh tinh, anh và tôi, cả hai cũng không ai cất lời "anh, em đã có người yêu chưa?". Buổi gặp mặt những tưởng cứ thế mà kết thúc vậy mà lúc chia tay anh lại ôm lấy tôi. Tôi hai mắt mở to trợn tròn, giẫy giụa muốn đẩy ra.

"Cho anh số điện thoại được không?"

"Làm...làm gì...anh làm gì mà cần số điện thoại của em?"

"Ờ thì...ngày mai xuống Line, nếu có việc gì thì anh còn gọi em. Em cũng là kỹ sư trong Line mà."

Tôi ngu thật là ngu, lúc đấy không hiểu làm sao lại đưa số điện thoại cho anh. Não vẫn không định hình được là tay mình đang làm gì. Vào trong Line thì ai cho dùng điện thoại, nó là quy định của công ty rồi, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc đưa số điện thoại cho anh. Lần một mắc vào lời nói dối của anh.

.

Kết thúc hai năm chăm chỉ làm việc cũng là lúc tôi được xét duyệt thăng chức. Từ Professional I, tôi trở thành Professional II, chính thức lên hai vạch trong nhà máy SDV. Không còn là nhân viên chân ướt chân ráo nữa, đây cũng là lúc tôi comeout với Group Leader của tôi. Lần đầu tiên tôi nói mình là một người đồng tính, ngụm nước lọc của anh đã phụt thẳng ra bàn, ướt cả một tập giấy. Mọi người có tưởng tưởng, năm 2017, trong một công ty Hàn Quốc, mặc dù ở Việt Nam nhưng cũng khó lòng mà được chấp nhận. Đó chính là lý do tôi nói cho anh Group Leader của chúng tôi trước.

"Em...em vừa nói cái gì?"

"Em là đồng tính, em là LGBT anh ạ!" Lúc nói ra câu đó tôi đã xác định một là bị mất việc, hai là bị đẩy sang bộ phận độc hại rồi. Nhưng ý nghĩ mong muốn được sống với con người thật của mình chưa bao giờ mất đi trong tôi. Cho dù thế nào, tôi vẫn muốn nói ra sự thật, nói ra nỗi lòng vẫn giấu giếm suốt bấy lâu nay của mình.

Anh Leader đưa tay đỡ vào trán, khó xử nhìn tôi, anh nói anh không muốn mất đi một người kỹ sư như tôi, anh muốn năm sau vẫn còn nhìn thấy tôi là đồng đội của Team kỹ sư máy này. Vậy là anh giúp tôi comeout. Nói là comeout thì cũng chỉ là bộ phận sáu mươi mấy con người chỗ tôi biết. Bộ phận sản xuất rất to, hàng nghìn con người, thành ra anh nói, cứ làm việc như bình thường, ai hỏi thì em hãy trả lời, còn không cứ setup máy trong Line với kỹ sư V khác như không có chuyện gì sảy ra vì họ nghĩ LGBT không nên được tuyên truyền. Mà ở trong công ty giờ đi loa loa có một người kỹ sư đồng tính thì cũng không hay. Nhưng miệng lưỡi nhân viên, rồi ai cũng sẽ biết. Mấy lần vendor AutoTech lúc setup máy trong Line xong liền hỏi tôi có phải là người đồng tính không, tôi chỉ biết mỉm cười nói phải. Mấy người kỹ sư đó liền ồ lên, cũng chẳng có gì sảy ra. Họ bảo làm việc cùng tôi rất tuyệt.

Tôi cũng không rõ là chuyện gì đã sảy ra, tôi comeout là một người đồng tính mà năm đó vẫn được làm việc ở Samsung, còn làm việc đến tận bây giờ, vậy là được bảy năm rồi. Nhưng muốn tồn tại ở công ty đó, tất nhiên con người tôi phải có giá trị sử dụng riêng biệt, mang lại lợi ích cho công ty rồi. Cuộc sống cũng có nhiều thứ buồn cười, bây giờ vào công ty, các bạn kỹ sư mới vẫn hỏi tôi "Vì sao anh chưa lấy vợ?"

Ừ, anh chưa lấy vợ vì anh đã lấy chồng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro