Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tuổi đầu và sự đau đớn lớn nhất mà tôi phải chịu. Tôi ngày ngày ở nhà với mẹ, với anh trai. Lại ngồi ở sân thái dọc khoai và nấu cám lợn cho mẹ như những ngày thơ bé. Con vàng nhà tôi cũng mất cách đây hai năm trước, nó già quá mà lại bị bệnh nữa. Mẹ tôi mua về một đôi chó vện, giờ nó cũng to y như con vàng mà đẻ được bốn năm con. Nhà tôi năm ngoái mới được nhà nước hỗ trợ xây lại nhà. Nhà mới xây lợp ngói lên thôi, vẫn chưa có tiền vào áo. Tôi ngồi một mình ở sân, cái nắng của sáng mới lúc tám giờ chiếu vào gương mặt, trên hiên nhà, hai con mèo mướp cũng đang lăn lộn liếm láp đón ngày mới. Tôi lại nhìn, lại nghĩ về thời gian vài năm về trước, tôi nhận giấy báo trúng tuyển, quyết tâm lên Thủ Đô học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền để nuôi mẹ nuôi anh. Vậy mà bây giờ lại thành ra một thằng đồng tính, bất tài vô dụng ngồi đây.

Ngoài đầu ngõ, mấy thằng con nít vặt trộm hoa dâm bụt ở dậu rào nhà tôi mang cho đám con gái chơi đồ hàng. Bạn bè tôi giờ cũng có đứa đi học đại học, có đứa đi làm, làm trong Nam, làm ngoài Bắc, cuộc sống ở quê vẫn cứ nghèo, vẫn cứ yên bình mà diễn ra.

Muốn thành công, với tôi nó chỉ có một con đường duy nhất đó chính là học tập. Học thật giỏi sau này mới có thể kiếm được thật nhiều tiền nuôi mẹ. Chính vì vậy...quay trở lại Bách Khoa là điều tôi không thể bỏ lỡ. Thời gian xin bảo lưu là một năm, nhưng tháng chín năm đó tôi đã quay trở lại trường. Lần này đưa tôi trở về ký túc xá còn có anh trai đi cùng. Anh gửi gắm tôi cho mấy người bạn ở ký túc xá nhờ quan tâm giúp đỡ. Anh trai nói dối là tôi bị đau dạ dày, cần về quê chữa trị, chính vì thế mà tôi mới hốc hác đi như vậy.

Ngày hai anh em chia tay ở ký túc xá, anh trai ôm tôi vào lòng, thủ thỉ vào tai tôi.

"Duy ơi em còn nhớ lời hứa với anh ba năm trước đây không?" Tôi nhìn anh lại trực trào nước mắt, lặng lẽ gật đầu nhìn anh.

"Em sẽ học thật giỏi, thay anh học luôn cả phần kiến thức cho anh."

"Phải luôn nhớ đến nó cho đến khi nào em ra trường nhé!"

Chúng tôi ngoắc kèo cùng nhau cũng là lúc anh quay bước về quê. Từ đây ra bến xe Giáp Bát là mười lăm phút, anh phải về thôi kẹo muộn xe lỡ chuyến.

Người ta nói phong ba bão táp, đau thương chảy máu ngoài kia, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cuối cùng, là nơi để trở về. Với một người LGBT, một kẻ đồng tính luyến ái như tôi, tôi may mắn, may mắn vô cùng khi vẫn còn có mẹ, còn có anh trai rộng mở dang tay đón tôi vào lòng.

Trở về ký túc tôi bắt đầu xin lại tài liệu, người ở cùng phòng ký túc của tôi năm xưa đã chuyển đi, hoặc là ra trường, hoặc là đã chuyển sang khu B khác sinh sống. Tôi cũng được phân về B8, phòng 307. Gặp những người sinh viên mới, kết thêm được bạn bè mới nhưng lời dặn dò của anh trai lúc chia tay chưa một giây một khắc nào phai nhạt trong tôi.

"Duy ơi anh nói em nghe, phải thật nghe anh. Nghe này, cho đến bao giờ em tốt nghiệp, cho đến bao giờ em kiếm được thật nhiều tiền, cho đến bao giờ em thành công, lúc ấy hãy nói cho mọi người biết, nói cho mọi người em là một người đồng tính. Còn bây giờ ở ký túc xá, tuyệt đối ở ký túc xá, phải nhớ đến chết, không được để lộ tính hướng của em."

Tôi đưa tay lật mở quyển sách Đồ họa kỹ thuật II, tôi xem lại Nguyên lý gia công vật liệu, đọc lại tất cả các sách Dung sai và kỹ thuật đo để chuẩn bị cho kỳ sau bắt đầu vào học. Học trên lớp rồi lại lên thư viện tìm sách Vật liệu học, thực sự bỏ đi một năm khiến kiến thức trì trệ lại rất nhiều, tôi học quên cả thời gian, người ta học một bây giờ tôi phải học hai, học ba, học cả hè để còn trả nợ những môn bỏ thi kỳ trước.

Học, học nữa, học mãi, có một tình yêu hạnh phúc hai năm về trước cũng theo thời gian mà phai đi, nhường chỗ cho những hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống len vào trong con người tôi. Tôi làm đồ án, bảo vệ trước hội đồng, ngày ngày cặm cụi trong xưởng thực tập. Cuối cùng thì năm 2013, hạnh phúc rơi nước mắt nhận tấm bằng đỏ trên tay.

Ngày tôi mặc áo cử nhân, ôm bó hoa hướng dương đứng ở thư viện Tạ Quang Bửu...

Nó lại...không có anh!

Anh cũng đã đi hơn ba năm rồi, chắc cũng không còn nhớ đến tôi nữa. Cuộc sống vẫn cứ trôi, và chúng ta thì vẫn cứ phải sống. Tôi và anh bây giờ cũng chẳng khác gì hai đường thẳng song song, chỉ có thể đứng ở hai đầu nhìn nhau, sẽ chẳng bao giờ chạm cắt.

.

Ra trường rồi đến năm 2014, tôi nộp đơn ứng tuyển vào công ty Samsung bên kỹ sư sản xuất. Năm 2014 cũng chính là năm nhà máy Samsung - SDV thành lập, chính thức sản suất tại Yên Phong, Bắc Ninh. Trở thành những nhân viên đầu tiên của SDV, tôi về bộ phận sản xuất làm việc với hai trăm phần trăm sức trẻ, trí tuệ, cống hiến hết mình cho Samsung. Đi làm ở một công ty FDI lớn ở Việt Nam, tháng lương đầu tiên được cầm trên tay khiến tôi không thể nào tưởng tượng được, nó bằng cả vài năm đi cấy lúa của mẹ. Tôi lại chuyển vào sống trong ký túc xá của công ty, ngày ngày đi làm thì ăn cơm công ty thành ra tiền chi tiêu ở mức thấp nhất có thể. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền, tôi lại gửi về cho mẹ. Tôi tăng ca ngày đêm, thậm chí là xin mẹ đi làm Tết không về để kiếm tiền, vì tiền đi làm ngày lễ sẽ được nhân ba. Phải nói là một thằng con trai hai mươi sáu tuổi như tôi đang bạt mạng kiếm tiền.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, năm 2015, với những cống hiến đóng góp cho công ty, kỳ II năm đó tôi đã giành được B+, điểm đánh giá đáng tự hào của nhiều kỹ sư trẻ mới vào như tôi. Và cũng chẳng thể ngờ, năm 2016, năm nhiều niềm vui nhất của tôi cũng chính là năm tôi gặp lại anh.

Ngày hai đứa thẫn thờ mở to mắt nhìn nhau trong phòng sạch của SDV. Tôi nhớ nó là một buổi chiều, tôi vừa kết thúc công việc trong Line, trở ra phòng sạch thay quần áo và bước ra ngoài cũng là lúc tôi bắt gặp anh. Cảm xúc đầu tiên sau năm năm gặp lại...

"E...em...chào anh!"

"Anh...chào em!"

Anh đã là kỹ sư của SMC Korea Co, Ltd. rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro