Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mẹ trở về nhà sau năm ngày nằm viện, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, mẹ lại khóc, tôi cũng khóc rống lên ôm lấy mẹ.

"Mẹ ơi con sai rồi. Con sai thật rồi. Con không muốn mẹ rời xa con đâu. A...hu...hu...hu...hu!" Tôi ôm chặt vào lưng mẹ, khóc nức nở như những ngày thơ bé khát sữa, ngóng trông mẹ mãi không về.

Rồi...tôi mắc bệnh trầm cảm nặng nề!

Bắt đầu từ nước mắt rơi không chủ đích, tôi không làm chủ được bản thân, hai chân hai tay run lên cầm cập. Tôi ngồi thu lu một góc trên giường bắt đầu nói nhảm.

"Mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ ơi con sai rồi!"

"Mẹ ơi con là người. Con là người này. Máu...máu mẹ ơi. Mẹ có thấy máu của con không. Mẹ ơi hu...hu...hu...hu!" Tôi đem mảnh vỡ từ chiếc bát sứ tô vừa hất đổ ban nãy, thẳng tay đâm vào đùi mình, tôi kéo nó một vệt dài, đâm đến khi máu chảy túa ra, vừa đâm vừa khóc rống lên.

Mẹ nhìn tôi mất trí cũng gào khóc theo. Tôi có máu mà, có máu đỏ này...mẹ ơi con là con người...không phải quái vật đâu mẹ ơi! Cả nhà ba người chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Tựa đầu vào lòng mẹ, vừa khóc tôi vừa sợ hãi, mồm cũng không làm chủ được mà bắt đầu lắp bắp.

"Mẹ ơi con là người, là con người, mẹ có thấy không?"

"Mẹ ơi người ta có đến giết con không, mẹ ơi."

"Mẹ ơi con không muốn chết đâu, con muốn sống, con còn muốn sống kiếm tiền." Tôi ôm chặt vào lưng mẹ, run rẩy lôi trong túi quần ra hai đồng mười nghìn, hai gò má cũng đã hõm vào hốc hác.

"Tiền, mẹ ơi tiền, tiền con đi làm, con đi làm kiếm tiền để nuôi mẹ. Mẹ ơi Duy đi làm để kiếm tiền, kiếm tiền nuôi mẹ, con sẽ kiếm thật tiền để nuôi mẹ, nuôi anh."

"Duy ơi...A...a...a...a...hu...hu...hu...hu!" Anh trai tôi hai mắt cũng đầy lên hai hàng nước mắt, anh quỳ ngay trước mẹ và tôi đang ngồi ôm nhau trên chiếc giường cũ, anh khóc gào lên...

Em trai anh...

Nó...bị điên rồi!

.

Làm thủ tục ở bệnh viện Nam Lý không được, họ chuyển tôi lên Khoa Tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ngày truyền nước, họ cho tôi uống hai viên thuốc an thần màu trắng để ngủ. Mẹ tôi hai mắt sưng đỏ, cúi đầu nhìn bác sĩ trong phòng cấp cứu. Do suy nghĩ quá nhiều, gây ra ảo giác sợ hãi, từ đó thì tự làm tổn thương thần kinh não bộ dẫn đến chứng nói nhảm. Bác sĩ hỏi mẹ rốt cuộc tôi đã trải qua chuyện gì, có chịu đựng cú sốc tinh thần nào không. Mẹ tôi chỉ đau đớn lắc đầu, mẹ sợ...sợ nói ra tôi là một người đồng tính sẽ bị người ta hắt hủi đuổi về.

Mẹ tôi nói không có chuyện gì thành ra bác sĩ chỉ cho tôi uống thuốc an thần, hằng ngày có người vào nói chuyện, đẩy xe lăn cho tôi đi lại trong bệnh viện. Từ một thằng con trai nặng năm mươi tư cân, mẹ bảo tôi hốc hác sụt xuống không biết bao nhiêu, gầy gò đến trơ ra mấy cạnh xương sườn. Mẹ nói chuyện với tôi rất nhiều, ngày nào ngủ dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng là mẹ. Mẹ đút cho tôi từng miếng ăn, lau từng kẽ tay cho tôi lúc tắm.

"Có mệt không con?" Mẹ đưa tay vuốt vào má tôi, chỉ nhớ mẹ vuốt dịu dàng, tôi lại ôm vào người mẹ. Anh trai bế tôi lên chiếc xe cứu thương đưa tôi trở về nhà.

Tôi...đã nằm viện mười tám ngày!

Vì thần kinh không ổn định mà ngày đó tôi đã xin bảo lưu việc học lại một năm. Đây cũng chính là lý do vì sao từ chương trình kỹ sư năm năm ở Bách Khoa, tôi đã phải mất sáu năm rưỡi để có thể ra trường. Một năm trở về sống với mẹ với anh ở nhà. Anh lại đèo tôi trên chiếc xe đạp màu cũ trở tôi ra đồng cấy lúa với mẹ. Anh kéo tôi hai chân ngồi xuống đống rơm dạ, bện thành cái vòng đội đầu từ cây dạ xanh đặt lên đầu tôi. Mẹ bắt cho tôi mấy con muôm muỗm to, xiên nó vào cái que đóm nướng lên ăn. Đằng xa trên đường, mấy thằng con nít cũng đang nặn pháo đất nổ xuống đường bộp bộp.

"Duy ơi em có nhớ ngày xưa hai anh em mình bó lúa đến chảy cả máu tay không?" Anh trai hai mắt nhìn tôi mỉm cười, khoác vào vai tôi, hai anh em cứ thế mà lặng lẽ đi bên nhau trên bờ ruộng nhỏ mọc đầy cây cỏ gà. Ngày bé tôi với anh một đội, thằng Hiếu béo với con Oanh nhà mẹ Luyến một đội, thi nhau tìm cây cỏ gà đấu chơi.

Tôi nhìn anh hai mắt lúc nào cũng lưng lưng hai giọt nước, gật đầu um một tiếng lý nhí trong cổ họng. Hai anh em chúng tôi lại ngồi bệt xuống bờ ruộng, đất dạ lấm hết vào ống quần.

"Duy ơi em có thương mẹ không?"

"Có!"

"Duy ơi em có thương anh không?"

"Có!" Tôi nhìn anh lại khóc, anh tôi cũng khóc ôm lấy tôi.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Em là em trai anh, yêu con trai ấy hả, yêu con trai thì làm sao. Chẳng sao cả, em vẫn là em của anh cơ mà."

"Ngày anh quát em ở bệnh viện chỉ vì anh quá sốc khi mẹ nhập viện thôi Duy ơi. Mẹ không trách em, anh cũng không trách em, cho dù thế nào thì chúng ta vẫn là một gia đình, em vẫn là em trai anh. Em có hiểu không?"

Tôi lại nhìn anh gật đầu. Anh nhìn tôi thì nở một nụ cười rơi nước mắt. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, lại như ngày bé, ai nói tôi không có bố anh liền xông đến đánh kẻ đó, ai bắt nạt tôi anh liền đứng ra bảo vệ, tôi khát sữa anh liền bế đi dong, tôi đói ăn anh liền chạy sang nhà hàng xóm xin cháo.

Sau tất cả, cho dù có chuyện gì sảy ra...mẹ và anh...vẫn mãi đứng về phía tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro