Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chờ em. Vậy mà câu nói vẻn vẹn có ba chữ ấy lại khiến chúng tôi chờ nhau suốt mười năm trời. Ngày anh ra trường, tôi vẫn đang là sinh viên năm ba, tự nhủ lòng mình nhất định sẽ mặc áo kỹ sư, sẽ cầm tấm bằng đỏ và ôm anh ngày này hai năm nữa. Lúc đấy chúng tôi sẽ comeout, sẽ đường đường chính chính nói với mọi người...

Duy và Hải...chúng tôi là một đôi!

Thế nhưng hai năm ước mơ đấy còn chưa kịp đến thì mọi thứ bỗng chốc đã sụp đổ ngay trước mặt. Ngày anh comeout với ba mẹ cũng chính là ngày chúng tôi rời xa nhau. Một người con trai hai mươi ba tuổi ưu tú, là tấm gương đáng ngưỡng mộ cho mọi lớp đàn em phía sau của Viện Điện tử Viễn Thông học tập nay ngang nhiên quỳ trước mặt bố mẹ nói mình là một thằng đồng tính, nói mình yêu con trai, nói mình là LGBT. Không một ai, không một người cha mẹ nào có thể chấp nhận được.

Những đau thương mà anh phải chịu mãi đến sau này khi đọc nhật ký Tổ ấm nhỏ của anh tôi mới hiểu được hết. Anh không kể, ngày lấy nhau ở Rotterdam anh cũng không kể, anh...chính là bị ba mẹ đánh đến chảy máu hai chân, bị giam trong nhà tuyệt đối không được bước ra ngoài. Mẹ anh nói anh học hành không ổn định, đầu óc là có vấn đề, nhất quyết muốn đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần Trung Ương khám chữa. Đi bệnh viện Tâm thần Trung Ương không được, anh liền bị mẹ lôi về Hưng Yên tìm bà đồng cúng bái. Họ vẽ cho anh ba lá bùa vàng, nhất quyết dán lên người anh dùng gậy đánh.

Mẹ xé bức hình chụp chung của tôi và anh, mang một nửa khuôn mặt tôi đốt thành đống tro vụn. Tôi trong mắt mẹ chính là kẻ tội lỗi, là con quái vật lây bệnh đồng tính cho anh. Là tôi...tất cả là lỗi của tôi.

Rồi mẹ anh ốm nhập viện...

Ngày nhìn mẹ hai mắt sưng đỏ đau đớn truyền nước...

Giữa bên hiếu và bên tình,

Anh chẳng thể nào làm được khác...Anh quyết định buông tay tôi!

Chuyện anh bị gia đình dùng roi mây phạt đánh, chuyện mẹ anh đau đớn, sốc đến nỗi nhập viện một lời anh cũng không nói với tôi. Những gì tôi biết được chỉ là vào một buổi chiều thứ sáu, anh Thanh trên chiếc xe máy cũ chạy đến phòng tôi, anh kéo tay tôi chạy một mạch ra khỏi ký túc xá lao về phía đường Lê Thanh Nghị. Hai anh em vừa đi vừa thở, anh nhìn tôi hai mắt lại lặng lẽ cụp xuống.

"Thằng Hải bị đánh tím chân. Mẹ nó đang cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn."

"Dạ? Anh nói gì cơ? Bị đánh...nhập viện...sao lại nhập viện?"

"Nó...nó comeout rồi. Mẹ nó không chịu được huyết áp cao ngất ở trong nhà."

Câu nói của anh Thanh như tiếng súng nổ ầm ầm bên tai tôi. Tôi hai chân lùi lại mấy bước lắc đầu không hiểu.

"Sao...sao lại comeout rồi? Anh...anh ấy?" Tôi đứng lắp bắp run rẩy, không tin vào lời anh Thanh nói.

"Nó comeout là vì em, nó nói cho bố mẹ nó biết...nó chính là yêu em rồi."

Thời gian chia ly không cần phải đợi, nó đến nhanh, nhanh đến nỗi mà cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng đón nhận. Ngày gặp nhau trước sân C9 sơn vàng, tôi đứng nhìn anh, chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh. Vì tôi mà mẹ anh phải nhập viện, vì tôi mà anh bị bố đánh đến chảy máu hai chân, vì tôi mà trên mặt anh vẫn còn đâu đó những vết xước. Cái tát có mạnh không anh, roi mây đánh vào lưng có đau không anh. Em xin lỗi...xin lỗi vì đã làm anh đau đớn quá rồi.

"Mình dừng lại đi." Câu nói bốn chữ ngắn vỏn vẹn vừa được cất lên cũng là lúc ba tiếng "anh xin lỗi" của anh cất lên. Tôi không nhìn anh, hai dòng nước mắt cũng không thể nào rơi xuống được.

Chúng ta cứ thế mà chia tay và câu "em yêu anh" vẫn còn chưa kịp nói.

.

Chia tay nhau cũng là lúc anh lên đường sang Hàn Quốc du học. Ước mơ được ra nước ngoài học tập của anh nay đã trở thành hiện thực rồi. Ngày anh đi, tôi lại đang quay cuồng trong đống sách vở của Viện Cơ khi bộn bề.

Ngày chia ly không còn gì trong tay

Chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài

Chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời

Những đêm tối triền miên

Còn một mình em ôm nỗi tiếc thương

Tiếc thương...

Những dấu yêu trong đời!

.

Anh đi Hàn Quốc cũng là lúc tôi mang ba lô về quê, đau đớn cùng mất mát khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi trở về nhà, trở về để quỳ trước mặt mẹ, quỳ trước ban thờ của bố, quỳ trước anh trai nói tôi là một người đồng tính. Tôi như kẻ điên muốn mẹ cũng đánh tôi, cũng vụt vào người tôi đau đớn như anh Hải. Mẹ tôi hai mắt ngầu đỏ ngồi gục xuống sàn nhà lắc đầu rơi nước mắt. Anh Tiến nhìn tôi thì sợ hãi chạy ra ngoài sân, không thể nào, anh nói không thể nào, em trai anh sao có thể là một kẻ đồng tính được.

Mẹ tôi khóc gào trong nhà nói "Duy ơi con làm sao vậy, làm sao lại nói con yêu con trai vậy." Tôi cũng khóc, cả nhà ba người chúng tôi cùng khóc, rồi...mẹ bị nhồi máu cơ tim, mẹ...ngất gục ngay trước mặt tôi.

"A...a...a...a. Hu hu hu hu!"

Tôi đứng trong nhà như kẻ thất thần nhìn anh trai cùng hàng xóm đưa mẹ cấp cứu trên bệnh viện Nam Lý. Ngày mẹ đau đớn truyền nước, anh trai nhất quyết không cho tôi vào thăm.

"Về ngay...về nhà ngay!" Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, anh trai quát vào mặt tôi, nhất quyết đuổi tôi ra khỏi bệnh viện.

Hai chân như tê dại tôi quỳ trước cửa phòng bệnh viện khóc lóc bám vào chân anh cầu xin.

"Anh cho em ở lại...cho em ở lại với mẹ được không anh?"

Anh trai nhìn tôi hai mắt trợn tròn, hai dòng nước mắt của anh cũng không kìm được nữa, anh xốc vào cổ áo tôi, anh...tát vào mặt tôi một cái.

"Duy ơi...trước khi anh không kiểm soát được bản thân sẽ làm gì. Về đi...về nhà đi em. Được không...có được không em!" Anh cũng khóc rống lên gào vào mặt tôi.

Lang thang một đoạn đường dài, vừa về đến sân nhà, tôi cũng khụy gục ngay xuống nền đất khóc rống lên.

Đồng tính thì có gì là sai? LGBT thì có gì là tội lỗi?

Tại sao...tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?

Tôi gào khóc ngay giữa sân nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro