Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tan làm cũng đã là chiều muộn, trời tháng mười đông sang có chút mưa lất phất làm ai nấy cũng vội vã về nhà. Anh đèo tôi trên chiếc xe đạp xanh của anh. Chúng tôi cùng nhau rẽ vào công viên Thống Nhất, vé vào cổng là hai nghìn lẻ, tôi hỏi anh có muốn tìm một chỗ nào không vì bây giờ trời đang mưa, mọi người chạy bộ cũng đã về gần hết. Hai đứa chung nhau một chiếc ghế đá cũ hướng ra hồ Bảy Mẫu, cảm giác gió lạnh làm cả hai rét run. Nhưng có rét cỡ nào tôi cũng không thể ngồi xích lại gần anh, vô tư tự nhiên như trước nữa. Hải hai tay đan vào nhau, xoa đi xoa lại hai ngón tay cái không dám nhìn tôi. Tôi cũng không dám nhìn anh, mưa trên đầu đã rơi ướt nhoẹt cả mái tóc của hai đứa.

"Anh...có phải là anh?" Câu hỏi của tôi còn chưa kịp nói hết, hai mắt anh đã đượm buồn lặng lẽ nhìn tôi.

"Em...Ừ!"

"Là thật, nó là thật sao?" Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng, hai mắt mở to trợn tròn nhìn anh. Cái cặp trên đùi tôi rơi xoạch một tiếng xuống đất mới làm tôi giật mình trở lại.

"Anh thích em!"

Cả cơ thể còn chưa kịp định hình được chuyện gì, tiếng lòng thổ lộ của Hải phút chốc làm tôi sững người dừng lại, hai tai cảm tưởng ù đi không muốn tiếp thu thêm bất kỳ tiếng động gì nữa.

"Anh là một người đồng tính, anh là một thằng LGBT. Em...em có thấy ghê tởm anh không?" Hai mắt Hải phút chốc lưng lên hai giọt nước mắt. Hải cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Nhưng Duy ơi anh yêu em là thật, anh không lừa dối em. Thực sự anh đã yêu em, yêu em từ ngày chúng mình làm việc cùng nhau ở Quán Ăn Ngon!"

Hải đột nhiên rơi nước mắt nhìn tôi, trái tim hai đứa bỗng chốc siết chặt đau đớn. Tôi thấy vai anh run lên từng hồi, anh bắt đầu nói lắp bắp, nói nhiều, vừa nói vừa khóc khiến cho cả nước mắt của tôi cũng không kìm được mà bắt đầu rơi xuống.

"Anh xin lỗi, anh không phải là quái vật, không phải là quái vật đâu Duy ơi. Anh là con người, là con người thật. Anh chỉ có yêu em thôi."

Vừa nói anh vừa run cầm cập, cảm tưởng như thế giới sắp sụp đổ xuống người anh cũng là lúc tôi ôm lấy anh vào lòng. Anh tựa cằm vào vai tôi vừa khóc vừa nấc như đứa trẻ con cần được người dỗ dành.

"Không phải đâu, không phải đâu Hải ơi. Em không ghét anh, không hề ghét anh. Em không chán ghét đoạn tình cảm ấy chỉ là...lời anh nói yêu em...thực sự là quá bất ngờ." Hai đứa chúng tôi ôm nhau bật khóc ngay trước hồ Bảy Mẫu, đứa nào cũng lạnh, cũng run, cũng sợ hãi.

Tôi ngồi tựa đầu vào vai anh, anh đưa tay ôm vào eo tôi, cảm giác trái tim vẫn đang đập hỗn hoạn lo lắng. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trời cũng sắp vào bảy giờ tối.

"Anh...anh có sợ bị mọi người phát hiện không...nếu...nếu như hai chúng ta yêu nhau ấy?"

Câu nói của tôi vừa dứt, Hải hai mắt đã mở to trợn tròn, run rẩy nhìn tôi.

"Hai chúng ta yêu...yêu nhau?"

"Anh có dám không?" Tôi nhìn anh hai mắt mở to tròn, hai tay của hai đứa đột nhiên lại nắm chặt vào nhau.

"Anh thực sự yêu em!"

Chỉ nhớ câu nói cuối cùng trong lần tỏ tình đầu tiên của chúng tôi là anh thực sự yêu em. Tôi cũng không nói thêm câu gì, cũng chưa từng nói ra ba chữ em yêu anh. Chỉ biết từ ngày hôm đó hai đứa đã ngầm thừa nhận đối phương. Đi học cũng đi cùng nhau, đi làm cũng đợi nhau cùng về. Phòng ký túc thì ở ngay bên cạnh, cách có một vách tường mà ngày nào cũng nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, chẳng trách mà tháng đấy tiền điện thoại lên đến ba mươi nghìn, hai đứa nhìn hai con số thì giật mình nhìn nhau, mím môi tự hứa từ tháng sau sẽ không chúc nhau nữa.

Mọi người trong phòng cũng không thể tránh được đôi chút nghi ngờ. Anh Cường trong một lần đi mua cơm về ký túc xá còn không ngại hỏi thẳng tôi.

"Này Duy, em với thằng Hải là gì mà sao anh thấy em với nó cứ...Cứ sao nhỉ? Cứ...sao hai đứa cứ dính lấy nhau như sam ấy?"

"Em...à, em với anh Hải chỉ là bạn thôi. Anh em thân thiết mà!" Tôi nhìn anh Cường thì cười gượng gạo, gãi đầu đánh trống lảng sang chuyện khác chỉ sợ tình yêu của hai đứa sẽ bị mọi người phát hiện.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, thời điểm 2008-2009 cũng là lúc anh Hải tốt nghiệp ra trường. Ngày chụp kỷ yếu, gọi là kỷ yếu cũng chỉ là vài bức hình có bạn, có lớp, có người yêu đứng mặc áo cử nhân trước quảng trưởng C1 và thư viện Tạ Quang Bửu. Ngày anh khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp cùng tấm bằng kỹ sư loại giỏi của Bách Khoa, tôi mang bó hoa có hai bông hồng đỏ lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh mỉm cười.

"Duy em mau lại đây. Nhanh lên coi." Hải đứng trước thềm thư viện, miệng cười toe toét nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc. Tốt nghiệp, vậy là người tôi yêu đã tốt nghiệp rồi.

"Tặng cho anh." Tôi đưa bó hoa đặt vào tay anh, lúc nhận hoa bàn tay hai đứa còn lén lút nắm chặt lấy nhau một chút.

Anh tì cằm vào vai tôi, hai đứa chụp với nhau hơn chục bức, chỉ anh và em khiến ai đấy cũng mở to mắt thì thầm.

"Phải nhanh tốt nghiệp. Anh chờ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro