Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Hải thì không nhịn được cười, đem tay cuộn giấy A0 gọn lại cho anh gật đầu một cái, còn Hải thì đã xách quần đùi chạy theo anh Thanh về phòng.

"Tổ sư cái thằng này, phòng nó có không ở, cứ sang phòng mình. Mà sao nó cứ dính lấy em thế, hở, Duy?" Anh Cường tay vừa bấm máy tính, vừa đưa mắt nhìn tôi. Tôi bĩu môi tròn mắt, hơ hơ em cũng không biết đâu, anh đi mà hỏi người ta ấy.

Cảm giác hai người con trai gần gũi hơn mức bình thường khiến mọi người để ý, thế nhưng với tôi thì lại là bình thường, cảm giác đi học có nhau, đi làm về cùng nhau thật không thể diễn tả được. Mỗi tối đi ngủ tôi cũng có suy nghĩ về hành động của anh, cảm tính có chút gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì tôi lại không thể chỉ ra được. Thế rồi ngày Hội chào đón sinh viên K52 ở trường tôi cũng diễn ra, tôi cũng không nhớ rõ hôm đấy là hôm nào nữa, sau tám tháng quen nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm, buổi chiều dưới hàng xà cừ nơi con đường Tình Yêu, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh. Bất kể lúc nào nhìn về phía Hải cũng là lúc anh đang nhìn tôi mỉm cười. Cảm nhận của trái tim bất giác đập lên hỗn loạn, hai tai tôi bắt đầu đỏ lên nóng bừng, không biết là đang thẹn hổ chuyện gì. Có khi nào chuyện tôi đang suy nghĩ nó là sự thật. Tôi nhìn anh rồi chạy thẳng về ký túc xá, để thằng Tú đứng ở lại thì ngơ ngác. Mấy ngày sau tôi cũng chuyển sang nhà thằng bạn tít chỗ Dốc Đề bảo ký túc dạo này hay mất nước, cho tôi ở nhờ mấy hôm.

Hải nhìn tôi về ký túc thì cũng chạy về theo, trời ạ lúc tôi mang ba lô ra khỏi phòng anh còn kéo tay tôi lại.

"Em...em định đi đâu đấy?"

"À...thằng bạn em chỗ Minh Khai đang sốt, nó vừa gọi điện bảo em sang ngay."

"Bị sốt? Thế để anh đưa em...đưa em đi."

"Không, không cần đâu, sang giúp nó chắc chiều em về."

Nói chiều em về là tôi đi ở cả một tuần liền, dĩ nhiên là cũng trả cho thằng bạn ba mươi nghìn coi như điện nước chỗ ở. Thực sự là quá sức tưởng tượng, trường tôi cũng có mấy cặp đôi yêu nhau, cho dù không phải là con gái Bách Khoa thì cũng là con gái trường khác, bọn họ hay hẹn nhau ngồi ở trường tôi, không nắm tay, không hôn môi chỉ ngồi nói chuyện. Họ là một nam một nữ, còn tôi và anh Hải...chúng tôi là...một nam - một nam!

Mấy ngày sau tôi cũng không đi làm, xin nghỉ phép cho anh quản lý nói mình sức khỏe không tốt. Phòng ký túc thì nhắn tin cho anh Cường bảo thằng bạn tôi ốm nặng, ở lại giúp nó mấy hôm. Hải nhắn tin tôi không thể trả lời, Hải gọi điện tôi lại chưa chuẩn bị tinh thần để đáp lại. Cảm tưởng một sự sai trái cứ hiện hữu trong lý trí con người. Cảm nhận trong lý trí là vậy nhưng ở trong trái tim này thì lại khác. Nhìn một loạt tin nhắn hỏi tôi ở chỗ bạn có ổn không hay anh qua làm tôi không thể không để tâm. Cảm nhận về anh nó đã hình thành từ rất lâu rồi chẳng qua là tôi vẫn hay xem thường, cười trừ không tin với suy nghĩ kỳ cục của bản thân. Có người con trai nào tự nhiên lại đưa đón tôi đi làm, thấy tôi trêu đùa "anh thích ký túc xá như vậy thì chuyển vào ở với em cho vui", và...kỳ sau Hải đã xin chuyển vào ký túc xá ở thật.

Ngày hôm sau đi học khiến tôi phải lén lút lên phòng máy tính của trường. Cái máy tính tôi chọn là ở góc trong cùng, tránh kẻ ra người vào nhìn ngó. Cụm từ đầu tiên tôi gõ chính là "con trai yêu con trai". Kết quả cho ra lại là một cụm từ rất lạ lẫm: cụm từ LGBT cùng một lá cờ màu sắc. Vậy là tình yêu giữa hai người con trai là có thật. Nhưng những gì tôi tìm kiếm được tiếp theo chỉ là những dòng tin tức...

"LGBT là súc vật."

"LGBT bị đánh ngoài đường phố."

"Yêu nhau đồng tính là chống lại Thượng Đế."

"Hai người đồng tính trên phố New Orleans bị bắn trọng thương."

Nhìn dòng tin tức hiển thị trên màn hình khiến khuôn mặt tôi phút chốc căng lại, sững sờ mở to hai mắt trợn tròn, tôi đưa tay lên che miệng, cảm tưởng một sự hoang mang tột độ găm vào trái tim mình. Ngay lúc sợ hãi nhất tôi lại nhìn thấy anh. Hải đi ngang qua phòng máy tính, anh không cười, cũng không rẽ vào phòng máy, chỉ lặng lẽ từ chối đám bạn thân rủ đi ăn cơm, một mình một bóng lững thững đi xuống cầu thang. Vừa đi vừa bấm điện thoại, và tôi biết anh đang gọi cho ai vì...chuông điện thoại trong túi quần tôi cũng đang rung lên.

Tôi chạy đuổi theo anh ra đến bậc cầu thang thì anh đã đi xuống tầng hai rồi. Tôi không trả lời điện thoại của anh, thực sự mọi thứ...mọi thứ...mọi người nhìn đi...ở trường Bách Khoa này làm sao có thể tồn tại hai thằng con trai yêu nhau?

Đã là ngày thứ mười tôi không về ký túc xá và cũng là khoảng thời gian lâu nhất chúng tôi xa nhau tính đến thời điểm lúc bấy giờ. Ngày nhìn anh lững thững trở về ký túc xá của trường lại làm tim tôi rung lên, một cảm giác chua xót lặng lẽ ngấm vào cơ thể đau đớn. Cuối cùng thì đến ngày thứ mười hai, trái tim cũng không thể chịu đựng được nữa, đêm tối hôm ấy, tôi quyết định gọi điện cho anh.

"Anh đã ngủ chưa?" Hải vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi thì có vẻ giật mình, anh ngay lập tức nói vội vã.

"Em...em gọi điện cho anh. Chưa...anh chưa ngủ...chưa ngủ."

"Chiều chủ nhật này em đi làm lại rồi. Lúc về, mình...mình gặp nhau chút đi."

Câu nói loáng thoáng hình như là một tiếng ừ bên kia đầu dây vừa được cất lên thì tôi đã vội vàng tắt máy, hít thở thật sâu, đêm ấy tôi không sao có thể chợp mắt được. Chủ nhật gặp nhau thì biết nói gì đây, hỏi anh ấy có phải là... Không, không thể nào...sao tôi có thể hỏi một người đã từng nói chúng tôi là anh em thân thiết hai chữ...

Tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro