Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cùng sự bên nhau sau mỗi giờ đi làm, cùng nhau trao đổi bài tập như sợi dây vô hình kéo tôi và anh xích lại gần nhau. Tôi không biết con trai mười chín tuổi đầu tâm lý có được ổn định không nữa mà hình như...tôi thích sự hiện diện của anh ở ký túc xá phòng tôi.

Thi hết kỳ hai năm nhất thì Hải cũng xin vào ở ký túc xá với chúng tôi. Anh ấy ở luôn vào chỗ của anh bạn mới chuyển đi từ phòng 303. Tôi không biết Hải làm thế nào mà lại được bố mẹ đồng ý cho đi ở riêng. Buổi tối hay mang đèn với bàn ra hành lang ký túc học, tôi có nghe anh Thanh kể về gia đình của anh Hải.

"Em tưởng nhà nó nghèo chắc, giàu tổ bố ra. À mà nói giàu tổ bố thì cũng không đúng lắm, nhưng nhà nó điều kiện phết ấy. Nó đi làm thêm là làm màu thôi, chắc là muốn kiếm tiền mua quà cho gái. Sợ xin mẹ lại bị đánh cho."

Chuyện Hải là người Hà Nội gốc tôi cũng nghe anh nói qua rồi, ông bà anh những năm 1945 còn buôn bán vải lớn ở chợ Long Biên. Hà Nội chính là quê của anh. Hải cấp ba thì học chuyên Toán ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau này anh cũng không học đại học ở đó mà quyết tâm thi đỗ vào Bách Khoa vì...

"Bố nó với anh trai nó cũng là sinh viên Bách Khoa mà em. Con theo cha, em theo anh cũng là phải thôi. Người ở đây ai cũng thế hết."

"Bố mẹ nó gọi là nghiêm khắc thì cũng không đúng lắm, gia giáo cho con học hành cũng là mong muốn tương lai sau này cho con mình thôi."

Quả nhiên là người Tràng An vừa có tiền lại vừa học giỏi. Tôi nhìn anh Thanh thì mím môi, tôi là người Hà Nam này, cũng đẹp trai, cũng học giỏi, mỗi tội là không có tiền thôi. Kết thúc năm hai hồi đấy không còn là học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó nữa mà tôi đã đạt học bổng sinh viên tài năng, điểm GPA của tôi kỳ ấy là một trong mười lăm thằng cao nhất Viện. Có tiền học bổng thì ở quê mẹ tôi mới bớt vất vả, ước mơ kiếm thật nhiều tiền vẫn đang ngày đêm được tôi thực hiện.

Hải chuyển đến ký túc còn có mẹ đi cùng. Nhà anh ấy ở Hà Nội, có chuyển vào ký túc ở thôi mà cũng phải để bố mẹ đi theo, trước tôi đi thi đại học, lên trường nhập ký túc xá cũng chỉ có một mình, có ai đâu mà vẫn sống tốt, tôi bĩu môi một cái ngó đầu ra chỗ cửa sổ hóng chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ anh ấy đúng chuẩn là người phụ nữ của Thủ Đô. Bác gái xinh lắm, mái tóc còn được làm xoăn nhuộm màu hạt dẻ cặp gọn về phía sau. Anh Thanh bảo bố Hải cũng là làm kỹ sư còn mẹ anh ấy làm bên thông quan của sân bay Nội Bài, chẳng trách mà họ lại sang trọng như vậy. Nhìn thấy mẹ anh Hải, bất giác tôi lại quay sang nhìn anh. Mẹ anh ấy sang trọng bao nhiêu thì Hải lại lôi thôi bấy nhiều, dưới chân vẫn còn đang đi đôi dép tổ ong vàng kia kìa.

"Mong mấy đứa giúp đỡ thằng Hải nhà bác, nó vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm." Mẹ anh ấy mang mấy cân hoa quả, còn mang cả kẹo lạc cho chúng tôi ăn.

"Bác cứ để con trông nó, nó có hư đằng trời." Anh Thanh khoác vào vai Hải, đá cho mấy nhát vào mông. Anh Thanh chơi với Hải từ hồi cấp ba, chẳng trách mà Hải vào ở ký túc mẹ anh ấy lại yên tâm như vậy.

Hải cứ thế mà vào ở ký túc xá. Lúc bác ngang qua cũng là lúc tôi đang đứng ở cửa phòng. Thấy mẹ anh ấy đến là tôi đã vội vã cúi người, chào bác mấy tiếng.

"Con chào bác, con chào bác."

"Ừ...ừ...Thôi mấy đứa ở lại nhé, bác về đây." Chắc là mẹ anh Hải không để ý đến tôi, đứa nào cũng chào thành ra mọi thứ trở nên rất bình thường. Bác có cười nhìn tôi, những chắc là cười chung, chào cả đám bạn anh Hải ở lại.

Phòng anh ở 303 vậy mà lúc nào cũng cắm chốt ở phòng 302. Không biết Hải lấy đâu ra cái nồi cơm điện mang sang phòng chúng tôi, thế là mấy thằng hay nấu mỳ tôm ăn sì sụp đến tận đêm khuya. Mỳ tôm ngày ấy là mỳ tám tôm, đấy là loại ngon còn không thì là mỳ tôm cân, hẳn hai mươi tấm một bịch. Chúng tôi góp tiền mua hai bịch giấu trong hòm đựng quần áo, cơm ngoài ký túc hôm nào đói quá thì về nấu mỳ ăn. Nấu ăn cũng phải khéo không thì bị lôi lên phòng sinh viên thì chết cả lũ.

Hai đứa càng lúc càng thân nhau, hôm nào phòng tôi có giường trống thì Hải lại vác gối sang ngủ. Ngủ nhiều đến nỗi mà anh Thanh phát bực, không biết là ở phòng 303 hay là ở 302.

"Hải ơi, mày có về phòng không? Ông khóa cửa không cho mày vào bây giờ."

"Đợi tí, mới có mười rưỡi." Hải vẫn đang ngồi trên giường của tôi vẽ đồ họa.

"Nhanh, tao cho mày mười phút."

Mấy thằng phòng tôi cười rung cả giường, tôi đang ôm bàn ngồi dưới đất học cùng anh Cường lườm Hải mấy nhát. Về nhanh đi cho người ta còn ngủ. Ký túc xá chúng tôi đêm nào chẳng khóa cửa trong, đứa nào lang thang chỗ phòng khác về muộn thì khỏi vào.

"Để đây mai anh sang vẽ nốt nhá."

"Thôi ngay, mày cầm cả giấy, thước với bút chì về cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro