Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hai chữ thân thiết mà tôi chỉ muốn đấm cho Hải mấy đấm. Thân thiết gì mà tôi hỏi anh học Viện nào cũng không nói. Ha, không nói cũng không sao, chắc chắn sẽ có ngày tôi điều tra ra được lớp học của anh. Quả nhiên suy nghĩ mới chỉ lé lên trong đầu mà hôm sau đã thành sự thật. Cầu thang bộ lên tầng bốn tự học của thư viện thực sự là có công lớn rồi. Lúc tôi cùng thằng Tú lên tầng hai cũng là lúc một đám sinh viên đàn anh đang đi lên.

"Thằng chó Hải lại giành học bổng. Thế mà mày bảo mày không học gì. Tao học ít lắm. Đi thi không làm được bài. Mày xem cả cái Viện Viễn thông mình, ba năm có bốn cái thưởng học bổng thì mày lấy bố nó ba cái rồi. Thằng này phải xử anh em."

"Trời u mày, tao học bình thường, tự dưng được xét học bổng. Tao nói dối mày làm gì."

"Lại điêu. Bạn Hải đẹp dai trưa nay khao nước đê. Không khao tao cho xe mày xịt lốp khỏi về."

Mấy thằng con trai cao cao tay khoác vai, bá cổ nhau nói nhốn nháo sau lưng làm chúng tôi không thể không quay đầu. Lúc dừng lại lên tầng ba thì bốn mắt nhìn nhau. Hải vẫn đang bị mấy anh kia đá cho mấy cái vào mông vì tội lươn lẹo thì đột nhiên chúng tôi gặp nhau.

"A...anh Hải hả?" Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Ơ...Duy...em cũng lên đây học hả?"

Thằng Tú nhìn tôi cùng đám bạn anh thấy chúng tôi quen nhau thì không khỏi ngạc nhiên túm lại hỏi thăm.

"Ơ quen nhau hả?" Anh Thanh bạn của Hải quay sang vỗ vào vai tôi mấy cái. Anh Thanh làm trong Hội sinh viên, ở phòng 303, ngay cạnh phòng 302 thành ra tôi cũng biết anh.

"Em và anh Hải cùng làm phục vụ tại Quán Ăn Ngon." Hải nghe tôi giới thiệu thì cũng nhìn tôi mỉm cười, toe toét khoác vào vai tôi.

"Em ấy tên Duy, Viện Cơ khí K51, anh em thân thiết của tao."

Hải nhìn tôi gãi đầu, vậy là cả đám cùng nhau rồng rắn đi lên phòng tự học. Tôi nhìn anh thì lườm cho mấy cái, thì ra anh cũng không nói dối, anh là sinh viên Viện Điện tử Viễn Thông K49. Vừa rồi nghe mấy anh nói anh giành được học bổng, chắc học lực phải giỏi lắm, anh ấy năm ba mà đã giành được mấy cái học bổng ở Bách Khoa thì là siêu nhân rồi.

Mấy ngày sau thì chúng tôi cùng nhau về ký túc xá phòng tôi chơi, mấy thằng thấy tôi dẫn bạn về thì niềm nở đón tiếp, thực ra con trai với nhau cả, cởi trần một cái là khoác vai, bá cổ nhau ngay. Mà trong phòng còn có cả mấy anh Viện Điện tử Viễn thông nữa, nhẵn mặt anh Hải rồi.

"Ê chúng mày tối nay ra trường tròng xoài ăn không?" Anh Cường đã cầm cái rổ to cùng một cái mỏ mắc, chắc định vặt cả một tán cây rồi. Trước viện Cơ khí chúng tôi C8 có mấy cây xoài chua, cây to mà sai quả ra phết. Sinh viên vào tháng năm, sắp thi cuối kỳ rồi, thần xoài sẽ giúp chúng ta qua môn.

Hải đêm nay khó khăn lắm mới xin được bố mẹ cho ngủ lại ở ký túc xá với anh Thanh. Chẳng qua là phòng anh ấy có một thằng vừa chuyển ra ngoài sống, Thanh với Hải bạn thân chung trường cấp ba nên bố anh Hải mới cho ở lại, mà bảo vệ cũng không biết mà đuổi đi. Thấy biệt đội trộm xoài sắp ra tay, Hải rủ tôi tham gia luôn. Có mỗi anh Thanh trong Hội sinh viên thì hơi ngại, ai lại làm cán bộ mà đi ăn trộm xoài của trường.

Mấy thằng tám rưỡi là đã vác rổ ra trường rồi, bảo vệ đi tuần chỗ D9 thì chúng tôi bác vai cho mấy thằng nhảy lên giựt, giựt đến cả chục quả rơi xuống, kéo xà cả một tán cây to. Đúng lúc nhặt quả bỏ vào rổ thì bảo vệ soi đèn.

"Ối giời ơi, lại là bọn sinh viên Viện nào đây?" Quả nhiên là đã có đứa trộm xoài ăn chống trượt môn trước chúng tôi. Cả đám nháo nhào nhặt xoài ôm vào ngực bỏ chạy. Chạy về ký túc bây giờ thì chết toi, chạy ra Lê Thanh Nghị, đi vòng lối xưởng thực hành ấy (bây giờ là rẽ ra bể bơi Bách Khoa). Tôi cũng ôm hai quả vào hai tay, cả lũ chạy như điên lao về phía trước. Hải chạy ngay đằng sau tôi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại.

"Duy ơi nhanh lên."

"Ế...toi rồi!" Đang chạy thì thằng Tú quay đầu lại la lên.

"Duy ơi, dép...dép tổ ong của tao. Rơi...rơi rồi!"

Chúng tôi vừa chạy vừa cười, tôi còn quay lại nhặt dép cho nó, mấy đứa cứ thế mà chui ra Lê Thanh Nghị tránh chết. Chạy ra đến đường lớn thì xe cộ cũng nhiều, chúng tôi chạy lối bể bơi, bảo vệ cũng đuổi theo thế là luồn thành một vòng trở về cổng Trần Đại Nghĩa, về đến đấy là về đến ký túc xá rồi. Về đến phòng còn cất trong nhà vệ sinh xong cho một thằng vào đó ngồi canh, giả vờ bị tiêu chảy để bảo vệ khỏi bắt.

"Đổi quần đi chúng mày ơi!" Thằng Trung với anh Cường còn đổi quần đùi cho nhau để bảo vệ nhầm lẫn. Mấy thằng đi trộm xoài cùng nhau thì có đứa cởi áo lên giường chùm chăn, giả vờ vẫn đang hăng say học bài.

"Bảo vệ lên, lên rồi!"

Mấy thằng chim lợn phòng bên sang phòng tôi í ới, trời xanh nhà đứa nào dám mách lẻo bảo vệ là có một đám vừa chạy vào B6 xong.

"Ngồi lên đây Duy ơi." Hải đưa tay kéo tôi ngồi uỵch một cái lên giường. Nó là giường của tôi, gần ngay cửa sổ. Hải cũng cởi áo để trần luôn, hai tay cũng diễn như thật mang sách của tôi ra đọc.

"Cộc, cộc, cộc!"

"Mấy thằng 302 này mở cửa ra đê!"

Nghe tiếng bảo vệ, anh Cường đưa tay đếm một, hai, ba cả phòng bắt đầu diễn. Cánh cửa vừa mở ra bác bảo vệ to béo đã cầm cái gậy tia hết mười một đứa. Mấy thằng cởi trần đọc sách, mấy thằng lại đang thay quần đùi tròn mắt nhìn bác.

"Tối nay có đứa nào sang bên trường không?" Hai người đi theo bác còn lia mắt vào gầm giường chúng tôi, lúc nhìn thấy tôi cùng anh Hải hai đứa ngồi sít vào nhau trên một cái giường, cả bọn trong phòng không khỏi bật cười hơ hớ.

"Chúng cháu có đi đâu đâu, sắp thi còn đang bận ôn bài mà bác. Cháu còn đang thay quần đùi."

Bác nhìn quanh nhà, hai người kia còn định vào xem cả nhà vệ sinh thì anh Hoan trong phòng đã gân cổ kêu lên.

"Má ơi đau bụng quá, chết tôi mất. Cường ơi mang hộ tao cuộn giấy vệ sinh. Phịt phịt!"

Nhất quỷ nhì ma thứ ba là lũ sinh viên chúng tôi, ba bác bảo vệ tức không làm gì được lườm chúng tôi mấy cái rồi rời đi. Đời sinh viên đúng là được một tràng cười, vợ chồng chúng tôi đến nay vẫn còn nhớ mãi. Bảo vệ rời đi thì cả phòng nhảy nhố nhảy nhào mang xoài ra đánh chén. Xoài chua mà đem chấm với muối hạt thì chỉ có chảy nước miếng.

Chúc cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, thằng nào cũng qua môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro