Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng ở Quán Ăn Ngon khiến tôi bắt việc rất nhanh, khách rời bàn nào là bàn ấy ngay lập tức được thu dọn cho nhà bếp sạch sẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy người con trai mặc áo đen cùng chiếc tạp dề phục vụ cúi người nghe chị quản lý giao công việc khiến tôi không khỏi tò mò. Anh cao hơn hẳn so với đồng nghiệp nam trong quán lúc bấy giờ, vậy mà không làm nhân viên đón khách lại thích vào bếp làm chân bưng bê. Lần đầu tiên hai chúng tôi nói chuyện với nhau là lúc anh bưng sáu lon bia Hà Nội không biết là cho bàn nào, lúng túng nhìn tôi.

"Anh...anh gì ơi anh cho em hỏi, sáu lon bia này bưng cho bàn nào vậy ạ?" Bị anh kéo ống tay áo làm tôi không khỏi giật mình mở to hai con mắt.

"Dạ...anh hỏi cái gì cơ?"

"Mấy cái lon bia này bưng cho bàn nào ấy ạ. Thực sự là anh kia bảo em bê hộ, không phải khu em phục vụ nên em không biết." Hải nhìn tôi quay ngang quay dọc, tôi nhìn anh nhíu lông mày, tôi thế mà cũng được gọi là anh á.

"Đâu, anh cho em xem." Tôi đưa tay nhấc mấy lon bia lên, quả nhiên dưới đáy có tờ giấy nhớ: bàn 1 – A3.

"Bàn 1 – A3, cái bàn có mấy người ngồi ngay cạnh cửa sổ kìa anh."

Anh nhìn tôi thì cười tít hai con mắt, cúi đầu cảm ơn rối rít làm tôi hơi hoang mang, bây giờ các bạn trẻ gọi là đứng hình mất mấy giây, con trai có răng khểnh quả nhiên cười lên có mị lực hơn hẳn cái thằng con trai có hàm răng bình thường như tôi. Mấy lần đụng chạm trong nhà bếp làm tôi không khỏi tò mò về anh, tuy nhiên người bắt chuyện trước không phải là tôi mà lại là con người nào kia.

"Anh cũng là sinh viên ạ?" Tan làm lúc chín giờ tối, Hải không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn tôi vẫn đang loay hoay lấy xe đạp.

"Dạ. Anh hỏi em ạ?" Lôi được con xe dưới tầng hầm cũng là cả một quá trình, vì là xe đạp nên bị vứt ẹp vào trong góc tối làm tôi tìm mãi không ra. Hải cũng đi xe đạp màu xanh, nhưng xe đạp của anh nhìn là biết hàng xịn rồi. Con cào cào tôi mượn của anh Cường ở ký túc xá thật không thể bì được.

"Anh đừng gọi em là anh. Em nhìn là biết anh lớn tuổi hơn em." Tôi mỉm cười đáp lại, trả vé cho bác bảo vệ dắt xe đi.

"Vậy...anh là?"

"Em là K51 – Viện Cơ Khí Bách Khoa. Em mới là sinh viên năm nhất thôi."

"Hề hề...vậy thì mình là anh rồi."

"Anh cũng là sinh viên ạ. Anh học trường nào đấy?"

"Anh cũng là sinh viên Bách Khoa nè. Nhưng khóa bao nhiêu thì không nói đâu. Hi hi"

Hải nói xong câu đấy thì cứ thế mà leo lên xe đạp. Tôi đứng ở lại thì tròn hai con mắt không hiểu, sao người Hà Nội lại có người lạ lùng ghê. Tôi cũng cong mông lên đạp xe, xe anh còn có cái giỏ sắt đằng trước, vậy là tôi để nhờ túi đồ. Nhà Hải ở Lạc Trung, vậy là cùng đường về qua Bách Khoa của tôi rồi. Hai đứa đạp xe về thì thi nhau kể chuyện Bách Khoa, mấy cái môn đồ họa khó xoắn cả não, học phát chán cả ra. Hải hỏi tôi có số điện thoại không, cho anh, có gì thì gọi nhau đi làm. Anh hỏi làm tôi ngây cả người, gió đêm Hà Nội lồng lộng tạt vào mặt hai đứa, tôi mới nhớ mình có con Nokia nồi đồng cối đá được tặng. Học gần hết một kỳ rồi mà tôi vẫn để nó trong hộp mới nguyên, tối nay nhất định sẽ về hỏi mấy anh cùng phòng chỉ cho cách dùng.

"Em có điện thoại mà vẫn chưa dùng bao giờ." Vừa đạp xe, tôi vừa quay sang nhìn anh.

"Biết dùng không, chiều chủ nhật đi làm anh chỉ cho."

Tôi gật đầu ừ một tiếng, hai thằng lại cong mông đạp xe về nhà. Tôi về đến ký túc xá thì Hải vẫn phải đạp xe đi thẳng, anh rẽ ra Lê Thanh Nghị rồi thông qua đường Thanh Nhàn là về đến Lạc Trung bây giờ. Lúc hai đứa chào nhau thì chân vẫn đạp, đầu ngoái lại vẫy tay mấy cái rồi đi. Phải nói Hải là một người con trai rất đặc biệt, đặc biệt bước chân vào cuộc đời tôi, số điện thoại đầu tiên tôi lưu cho con Nokia mới tinh chính là số máy của anh. Tiền đã không có mà anh ấy hay nhắn tin nói chuyện khiến tôi phát bực. Tin nhắn thì cùng là một dạng giống nhau, không có gì đặc biệt.

"Ê, Duy ơi ngủ chưa anh hỏi cái này?"

"Duy ơi em còn sách Giải tích I không?"

"Anh hỏi tí, giờ em có phiền không?"

Trời xanh có mắt, thẻ điện điện thoại tôi nạp có hai mươi nghìn thôi, tính là sẽ dùng hai tháng, và chỉ dùng khi có việc quan trọng trên lớp. Vậy mà suốt ngày anh nhắn tin thế này thì tiền đâu tôi nuôi điện thoại.

Em có phiền không? Có, phiền lắm, phiền chết lên được. Em ngủ chưa Duy ơi? Ngủ rồi, em đã ngủ say lắm rồi. Mấy ngày đầu tin nhắn tôi còn trả lời, lần sau thì bơ luôn, tiền đâu mà nhắn tin trò chuyện, mà đến anh là khóa nào, học Viện nào tôi còn không biết, biết mỗi cái tên Mạnh Hải với học Bách Khoa, thế thì việc gì tôi phải trả lời anh.

Hôm sau đi làm tôi mắng cho một trận, mắng vì tội nhắn tin linh tinh.

"Em nghèo lắm, anh xem, trong túi còn có mười mấy nghìn. Anh mà nhắn nhiều em lấy tiền đâu mà trả điện thoại." Hải nhìn tôi đang khoa chân múa tay mắng anh thì mím môi, làm như vô tội lắm. Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho mấy nhát.

"Anh xin lỗi."

"Phụt!" Trời ạ, bị đàn em mắng cho mấy câu mà anh đã đau thương tội lỗi, tôi nhìn anh không nhịn được cười đấm vào vai anh.

"Ai...tức chết, em tức chết với anh!"

Hải nhìn tôi bật cười thì cũng bật cười theo, anh đưa tay nắm vào ống tay áo tôi, hai đứa cứ thế đi xuống nhà xe, vừa đi vừa năn nỉ đáng thương.

"Thế để anh trả tiền điện thoại cho em nhá."

"Anh là gì của em mà lại đòi trả tiền điện thoại?" Tôi quay sang hai mắt mở to tròn, cốc vào đầu anh một cái.

"Anh á, anh là....là bạn thân của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro