Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công sức mười hai năm học hành chăm chỉ cũng được đền đáp vì bạn xứng đáng. Hồi đó tôi thi được hai mươi ba điểm, lọt vào top những học sinh có điểm thi ba môn Toán, Lý, Hóa cao nhất huyện. Cũng chính vì được lọt top học sinh xuất sắc mà Tập đoàn Viettel tặng cho chiếc điện thoại Nokia hệ 3310 mà người ta vẫn gọi là con nồi đồng cối đá bây giờ. Được tặng điện thoại vào năm 2006 vui như được tặng mấy cây vàng bây giờ, mà hồi đấy được tặng tôi cũng không biết dùng. Ngày tôi đi, mẹ giã cho tôi hộp muối vừng bỏ vào trong chiếc ba lô quân đội của bố lúc còn sống, dặn tôi lên Hà Nội phải chăm chỉ học hành, nhà tôi nghèo không có tiền để đua đòi theo đám bạn. Bạn tốt thì kết thân, bạn xấu thì tránh xa không nên tiếp xúc. Thủ Đô xa nhà thì nhiều cám dỗ, tôi phải biết bảo vệ cho bản thân, lúc nào nhớ nhà thì viết thư gửi về bưu điện xã cho mẹ với anh. Vì tiền xe đi Hà Nội lúc đó là ba mươi bảy nghìn, quá đắt để mẹ đưa tôi đi, mẹ tôi lại một lần nữa gửi tôi cho gia đình mấy đứa bạn xóm bên, nhờ đưa tôi vào ký túc xá.

Ngày xe đón ở đường lớn, anh tôi chỉ ôm tôi một cái, hai anh em cũng lặng lẽ nắm lấy tay nhau:

"Duy ơi, lên trường thì nhớ cố gắng học hành, học hành thành đạt, học luôn cho cả phần của anh nữa." Câu nói cùng cái ôm của anh bất giác lại làm tôi rơi nước mắt. Tôi gật đầu khẳng định lời hứa với anh để lên xe, xe sắp phải chuyển bánh rồi.

Đường lên Hà Nội chỉ có một mình, tôi ngồi ôm chiếc ba lô cùng túi cơm nắm của mẹ tự nhủ trong lòng sau này nhất định sẽ phải kiếm được nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền để mẹ và anh trai không phải vất vả làm lụng nữa.

Ngày lên trường thật sự là nhiều bỡ ngỡ. Trường Bách Khoa nó rộng gì đâu, tôi theo bố thằng Cường với bố cái Yến đi mãi mới tìm được ký túc xá. Vừa vào đến cổng thì bảo vệ người ta chỉ cho mấy toàn nhà đánh số B1, B2 các kiểu. Mà trường Bách Khoa nó sơn vàng, nhìn nổi màu mắt vô cùng. Phòng ký túc xá mà tôi được phân về là B6 – 302. Lúc vào còn lớ ngớ chào tất cả mọi người. Phòng tôi có bốn đứa K51 mới nhập học như tôi, còn lại là toàn các anh khóa trên, K50 có, K49 có mà còn có cả một anh K48. Cả B6 của tôi toàn là sinh viên nam, quần áo treo đầy trên dây phơi trước cửa phòng ký túc.

Người tôi còi còi, lúc vào còn bị mấy anh ấy trêu yếu đuối, đổi cho nằm tầng một của cái giường, đỡ phải leo trèo. Phòng có hẳn mười thằng con trai, thằng nào cũng đồ đạc bừa bộn. Buổi tối còn lớ ngớ được các anh dẫn đi ăn ở nhà ăn A13, năm nghìn đồng một xuất, đắt quá mà tôi cứ lúng túng không thôi.

"Ăn đi, anh cho mày hai nghìn mua cơm. Thằng nào ở đây cũng nghèo cả, nhưng ăn cơm ký túc một lần cho biết."

.

Ngày đầu tiên lên giảng đường chính thức bước vào năm năm cày cuốc học tập chính là môn Giải tích I. Phải nói là học nó thì choáng ngợp cả đầu óc, đầu óc còn đang quay cuồng thì sang kỳ ba đã phải dán mắt vào Đồ họa kỹ thuật I. Một loạt các mã học phần đại cương, Sức bền vật liệu, Cơ học kỹ thuật, Đại số, Vật lý đại cương...làm lớp chúng tôi bốn mươi tám thằng con trai méo mặt nhìn nhau. Thằng nào cũng đầu óc không phải dạng vừa mà gặp Giải tích cũng phải gọi là tổ tông, cùng nhau học lại cho vui. Áp lực từ một trường kỹ thuật hàng đầu cùng khối kiến thức nặng như đá khiến chúng tôi học không có ngày nghỉ. Không biết cuộc sống ký túc xá của các bạn bây giờ thế nào, chúng tôi ngày trước nói vui toàn một lũ đực rựa với nhau, tối học cởi trần, mặc quần đùi mang bàn ra hành lang ngồi một dãy, học hành đến một, hai giờ sáng. Sáng học xong là rồng rắn nhau lên thư viện Tạ Quang Bửu, lên đọc sách về Dung sai, Gia công áp lực...các kiểu. Mà sách ở Bách Khoa thì chỉ sợ không có sức mà đọc hết chứ đừng nói là thiếu tài liệu để học.

Đi học hết một kỳ đầu, thành tích không phải là xuất sắc nhưng cũng được gọi là cao so với đám bạn cùng lớp, tôi là một trong mười tám thằng của lớp không phải thi lại môn Giải tích I lúc bấy giờ. Cuối kỳ hồi đấy còn được học bổng khuyến khích học tập, sinh viên nghèo vượt khó, tiền học cho kỳ sau coi như là được đóng rồi, mẹ với anh ở quê chỉ cần gửi tiền ăn hàng tháng cho tôi thôi.

Bắt đầu quen với đất Thủ Đô thì cũng là lúc tôi phải lăn thân đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Sinh viên ngày đó chúng tôi muốn kiếm việc nhanh chính là xin đi làm chân chạy việc ở các quán ăn, làm rửa bát cũng được, hồi đó lương một tháng của tôi còn được hẳn hai trăm ngàn, vừa lau bàn vừa bưng đồ ăn.

Lần đầu tiên đến Quán Ăn Ngon ở Phan Bội Châu làm việc là vào tháng mười, làm được hai tháng cũng là lần đầu tiên tôi gặp được anh – người đàn ông sau này, cho dù có mười năm xa cách vẫn khiến tôi tự nguyện trói buộc đời mình bên cạnh đời anh, mặc cho ngoài kia vẫn còn đó bao lời chửi rủa chua cay...

Anh – Trần Mạnh Hải – Sinh viên K49 Viện Điện tử Viễn Thông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro