Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói ngày xưa quê tôi nghèo thê thảm, toàn ăn cơm với khoai, có tấm bánh đúc chấm vừng là sướng như được tặng tiền bây giờ rồi. Hôm nào gói chấm vừng của họ có thêm mấy hạt lạc thì còn thích nữa. Ngày tôi lên lớp năm thì anh tôi cũng lên lớp chín, anh bảo anh học xong cấp hai anh sẽ đi làm, năm đó là năm 98-99 gì đó, anh sẽ đi phụ hồ giúp mẹ kiếm tiền nuôi tôi. Hai anh em tôi học rất cừ, chăm học cực kỳ. Không phải khoe đâu, chỗ bàn học của chúng tôi năm nào hai anh em cũng đạt học sinh giỏi, tôi ba năm liền còn được làm cháu ngoan Bác Hồ, được thưởng cả mấy quyển sách với hộp mực to. Chỗ học của chúng tôi cũng trang trí đủ kiểu. Hồi đó có quyển vở viết Bãi Bằng, đằng sau có chín cái bảng cửu chương, hai thằng cắt bìa sách dán đầy lên tường nhà. Năm đấy chúng tôi làm gì đã có TV mà xem Những bông hoa nhỏ, mãi sau này năm 2005, xét thưởng người có công với nhà nước, nhà tôi mới được tặng cái TV đen trắng cũ.

Tôi nhớ ngày đó là thứ bảy, anh em chúng tôi vừa đi cắt lá chuối khô về, cô Hiệu trưởng trường cấp một của tôi có vào nhà uống nước. Vì ba năm liền được danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ mà năm 98 tôi được đi thăm lăng Bác. Nhưng nhà tôi thì nghèo, mẹ tôi ngồi khóc trước mặt cô giáo.

"Hai mươi nghìn em cũng không có để cho cháu đi."

"Cứ cho cháu nó đi đi, coi như là động viên cháu nó học tập. Em xem nó học giỏi như thế, bạn bè người ta đi mà nó không được đi thì cũng tủi." Tiền xe đi hồi đó mỗi học sinh phải đóng là hai mươi lăm nghìn. Hai mươi lăm nghìn ngày đó to lắm mọi người, hoàn cảnh nhà tôi thế nào tôi biết, chính vì thế mà mong muốn được đi Thủ Đô của tôi cũng được giấu nhẹm. Tôi không muốn mẹ phải buồn. Mẹ tôi vừa rơi nước mắt vừa nhìn cô Phương – Hiệu trưởng trường chúng tôi. Cô đưa tay vỗ vào vai mẹ tôi an ủi.

"Đi đi, cho cháu nó đi đi. Chị nghe bảo năm nay Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh có công ty phân bón về phát quà. Mỗi cháu được hẳn ba mươi nghìn. Cho nó đi lăng Bác rồi nó lại mang tiền về cho."

Ngày tôi được đi Thủ Đô, anh tôi còn gói cho nắm cơm trắng trong chiếc lá dong, bảo tôi đi về thì kể cho anh nghe lăng Bác đẹp như thế nào. Mẹ tôi cho một nghìn để đi chơi, tôi bảo tôi sẽ để dành một nghìn đó mua kẹo Thủ Đô về cho anh trai.

Lần đầu tiên lên Hà Nội, mấy nhà cao tầng làm tôi choáng ngợp tầm mắt. Đường phố thì nhiều xích lô với xe máy tàu. Lần đầu tiên được nhìn thấy cái ô tô con làm tôi không thể rời được mắt, mấy chị mấy cô nhà giàu còn mặc áo dài ôm hoa huệ đứng chụp ảnh đầy trong lăng Bác. Ký ức hồi đấy theo thời gian cũng phai nhạt, tôi chỉ nhớ tôi mua cho anh trai năm chiếc kẹo lạc lúc được cô Phương dẫn đi ăn cơm ở chỗ chợ dân, mỗi xuất cơm hồi đấy là một nghìn rưỡi. Tôi đi thăm lăng Bác tháng trước thì tháng sau tôi đi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh. Năm 97 tỉnh Hà Nam Ninh chúng tôi tách ra rồi, tôi chỉ còn thuộc tỉnh Hà Nam thôi. Hồi đó đi tưởng được nhận ba mươi nghìn, ai ngờ được hẳn ba lăm nghìn, tôi còn được tặng mấy quyển sách Bãi Bằng với cây bút máy màu xanh. Sau này thi đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội rồi, tôi vẫn mang theo nó lên ký túc xá.

Hồi đấy đi về tôi còn được tặng một gói kẹo nho to. Tối mấy mẹ con ngồi ăn cơm ngoài hiên, tôi vừa xúc cơm ăn vừa hỏi mẹ.

"Mẹ có thích ăn kẹo nho không? Anh Tiến có thích ăn kẹo nho không?"

"Thích!" Mẹ với anh nhìn tôi thì mỉm cười, anh còn cốc cho tôi một cái vào đầu.

"Mau ăn cơm đi." Anh tôi gắp cho tôi một nửa khúc cá kho vào bát. Gọi là nửa khúc cá kho cho oai chứ nó là nửa con cá diếc, giờ thì người ta kho cho mèo nó còn không ăn. Tôi cười hì hì, lại đòi ăn thêm mấy miếng chuối lót nồi.

"Sau này Duy sẽ học thật giỏi, con sẽ kiếm đầy tiền mua kẹo với bánh đúc cho mẹ với anh." Tôi há miệng đút một miếng chuối to vào mồm, nhồm nhoàm nhai nuốt.

"Anh thích ăn quẩy đường."

"Thế em mua cho anh cả một túi quẩy to."

"Ha ha!" Bữa cơm tối nhà tôi cứ thế mà diễn ra dưới ánh đèn vàng. Lớn lên cùng thiếu vắng tình thương của bố, hai anh em chúng tôi tự chăm lo cho nhau những lúc mẹ vắng nhà, thành ra anh chính là người anh lớn, là người bố của tôi, lúc nào cũng che chở, lúc nào cũng bảo vệ cho đứa em trai nhỏ. Có lẽ chính vì điều ấy mà năm 2009 tôi comeout với gia đình, thành thật nói mình là một người đồng tính nam, giữa muôn ngàn lời chửi rủa của xã hội bủa vây, anh...chính là người dang tay ôm tôi vào lòng.

Tôi biết anh tôi nghỉ học là vì ai, nghỉ học chính là để đi kiếm tiền, nhường lại con đường học hành phía trước cho tôi. Anh đi làm từ sáng đến tối kiếm tiền như mẹ, nhìn hai người tôi yêu thương ngày ngày trầy trật ngoài đường, kiếm tiền lo từng bữa cơm, tất cả...đó chính là lý do thôi thúc tôi phải học hành, phải học thật giỏi vì chỉ có con đường học hành mới giúp tôi có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi mẹ và anh.

Năm 2006, tốt nghiệp cấp ba cũng chính là mốc thời gian quan trọng nhất của một đời học sinh, thi Đại học. Ngôi trường tôi chọn để gửi gắm năm năm trên giảng đường chính là một trong những trường Đại học Kỹ thuật nổi tiếng nhất lúc bấy giờ...

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày tôi đi thi trên Hà Nội, không có mẹ hay anh trai đi cùng, mẹ tôi gửi gắm tôi cho bố thằng Hiếu, vì cùng là một xóm cho hai đứa học sinh đi thi. Mong ngày đỗ đạt rồi tương lai rộng mở sau này. Lần thứ hai được lên Hà Nội, người Thủ Đô lại giàu có hơn trước, đường xá cũng đẹp hơn rất nhiều. Mười hai năm vất vả học tập, ao ước được trở thành một kỹ sư cơ khí của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày lên bưu điện xã nhận giấy trúng tuyển, cả ba mẹ con chúng tôi đều lưng lưng nước mắt. Tôi đã thi đỗ vào Viện Cơ Khí của trường Bách Khoa, ngày nhập học cũng chỉ còn cách hơn hai tháng.

Thi đỗ rồi, được lên Hà Nội học rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro