Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào lớp bốn, lớn thêm nhiều rồi, nghỉ hè theo anh trai đi gặt lúa cùng mẹ. Trời tháng năm lúa cấy vụ chiêm được thu, mẹ đèo hai anh em chúng tôi ra đồng. Xóm làng chúng tôi ngày trước hay cùng nhau đi gặt, gọi là giúp nhau cùng cấy, giúp nhau cùng gặt. Anh trai tôi lớp tám mà đã gặt lúa thoăn thoắt, anh gặt đến đâu tôi bó lúa đến đó. Trời tháng năm sáng trăng, đi gặt ngoài đồng từ hai, ba giờ sáng. Gặt hết cho nhà này lại gặt giúp cho nhà khác, gặt đến khi mặt trời lên cao, nắng nóng lại không gặt được. Lúa được gặt xong thì bó lại vác lên bờ ruộng, thuê lấy một cái công nông chở về Hợp tác xã phụt lúa. Mỗi sào lúc ấy thu được có tạ thóc, trả tiền cho máy phụt, công nông, phân bón các thứ thì cấy lúa chỉ có đủ gạo để ăn.

Nghỉ hè chúng tôi hay đi cắt dọc khoai cho lợn. Anh em chúng tôi hay đi cùng đám thằng Hiếu lợn đầu làng. Lúc nào đi học về cũng í ới gọi nhau.

"Duy con, chiều nay mày sang đội Một cắt cỏ với bọn tao không?" Thằng Hiếu với thằng Tùng tay đem xách lại cái cạp quần, đứng trước bậu cửa lớp đợi tôi. Cái tên "Duy con" thực ra là bắt nguồn từ cái tên "Duy còi", lớp bốn mà tôi còm nhom, thấp bé hơn hẳn so với lũ bạn cùng trang lứa. Lớp trưởng với đám con gái lịch sự thì gọi là "còi", còn mấy cái thằng cởi trần tắm mưa với tôi này thì lại gọi "Duy con", "con" ý chúng nó là người gì mà nhỏ như cái kẹo, dễ ăn hiếp, dễ bắt nạt.

"Đội Một hôm trước sang bị chó đuổi. Anh em tao chiều nay vào đồng đà cắt dọc khoai. Anh tao bảo trong đấy cũng đầy cỏ. Đi không?"

"Đi đồng đà xa lắm. Trong đấy toàn mộ chôn thôi."

"Mình đi buổi trưa thì mày lo cái gì?" Tôi đứng dậy nhặt lại con đỉa quần đang rơi dưới chân. Hôm nay lên bảng trả bài nó mắc vào bàn, thế nào lại bị giựt đứt, tí về phải khâu lại.

"Đi. Thế mấy giờ anh em mày đi? Tao qua đầu ngõ đợi."

"Ăn cơm trưa xong đi luôn. Mười hai rưỡi."

Mấy đứa trẻ con vai lại khoác cặp sách, chiếc khăn quàng đỏ vẫn đeo đến tận lúc về đến nhà. Đi qua trường cấp hai thì bảo đợi anh trai tôi, mấy anh em lại rồng rắn nhau cùng về. Chiều nào được nghỉ chúng tôi cũng đi cắt dọc khoai, cắt rau muống già về cho lợn, không thì đi xin lá roi về đun bếp. Chúng tôi hai anh em mỗi đứa có một chiếc sọt to khoác trên lưng với cái liềm. Bao giờ cắt đầy cái giỏ thì nối đuôi nhau đi về. Mẹ đi chợ huyện bán đến tận tối muộn mới về. Hai anh em tối về thái dọc khoai, múc mấy bơ cám ngô nấu thức ăn cho lợn trước. Nấu từ bốn rưỡi chiều đến tận sáu giờ tối. Lúc nào nghe cái loa phát thanh kêu to là biết năm giờ. Tôi ngồi thái bẹ chuối với dọc khoai, anh trai tôi trong bếp ngồi đảo cám, cám sôi lần hai thì thả rau lợn vào nấu chung. Nấu xong còn phải để nguội mới cho chúng nó ăn được.

Ngày xưa chúng tôi học ít lắm, hầu như sáng học chiều nghỉ, chiều nghỉ thì lại đi cắt cỏ chăn trâu, mấy đứa còn đi mò ốc bán kiếm tiền. Nấu xong cám lợn thì nấu cơm, nấu bát rưỡi gạo, ăn cả trưa mai với luộc rau muống. Trứng gà nhà đẻ thì tráng ba, bốn quả đợi mẹ đi chợ tới tận bảy giờ mới về. Tôi tắm trước ngồi đợi anh tắm sau. Quần áo cũng là hai anh em chúng tôi tự giặt, hôm nào giặt xong sớm thì ngồi chơi với hai con chó ngoài sân. Nhà tôi có con chó vàng to, nó đẻ mắn mà chăm con cũng khéo. Đẻ lứa nào thì mẹ cũng mang đi bán, mỗi đến lứa này có con đen lông quăn không ai mua thế mới được để lại. Hai con mèo tam thể, một con còn bị cụt đuôi chẳng mấy khi đi đâu. Chúng nó là hai con mèo đực, tháng trước chồng bác Lan sang đã thiến hộ rồi. Mẹ bảo thiến đi để nó khỏi đi chơi, đi chơi là người ta bắt mất.

Ngồi chơi đến tận bảy rưỡi tối hôm nay mẹ mới về, hai thằng vừa nghe tiếng xe kẽo kẹt của mẹ đầu ngõ đã chạy ra đón.

"Mẹ, mẹ! Sao nay mẹ về muộn thế?"

Mẹ tôi đầu đội chiếc nón trắng, đạp vào đến tận trong sân nhìn hai chúng tôi mỉm cười, cả một ngày dài khiến mẹ mệt nhoài, mẹ cởi chiếc nón ngồi ngay trước bậc hiên nhà. Con chó vàng thấy mẹ cũng mừng quýnh lên, quẫy đuôi bổ đến.

"Ừ, mẹ đã bán hết hàng đâu, còn ế mấy cân bí kìa. Trong làn có mấy cái bánh đúc, Tiến con mở ra cho em ăn." Mẹ tôi vừa ngồi và lấy nón phe phẩy, nghỉ ngơi một chút còn tắm giặt cho hai anh em chúng tôi ăn cơm.

Cái nhà nhỏ tù mù thắp có hai bóng điện, thắp ít thôi còn phải tiết kiệm, mà bóng điện vàng vàng, thắp lên cũng chẳng sáng hơn là bao nhiêu. Quà về chợ của mẹ có khi là đôi ba tấm bánh đúc vừng, có khi lại là mấy cái quẩy đường. Nhưng mà quẩy đường đắt lắm, những hai trăm đồng một chiếc bé tí, hôm nào bán được hết hàng sớm, có lãi thì mẹ mới mua một nghìn quẩy cho chúng tôi ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro