Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên thiếu vắng bóng cha, những gì mà tôi biết được về người lính cụ Hồ đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ năm ấy chỉ là những bức hình cưới của bố mẹ và tấm ảnh đen trắng trên chiếc ban thờ màu nâu sậm đặt giữa gian nhà. Quê tôi những năm 92-93 vẫn nghèo như năm 88 tôi sinh ra. Cả xóm chẳng có chiếc xe máy tàu nào, toàn xe thồ, có nhà nghèo quá còn không có xe đạp mà đi. Ba sào đất cấy trong đê thì mẹ tôi tát nước cấy lúa, còn hai sào ngoài bãi có đất bồi của sông Hồng thì trồng ngô khoai, vào mùa thì trồng thêm cả đay nữa để kiếm đồng ra đồng vào. Ngô nào có trồng được ngô nếp, mẹ bảo:

"Trồng ngô nếp có mà bị điếm bên chúng nó sang nó bẻ trộm mất, thành ra cả xóm trồng ngô tẻ, thu về cho gà, cho lợn ăn."

Căn nhà tù mù ba gian nằm trong con ngõ nhỏ, đường vào nhà tôi còn có cây đa to cùng bụi tre già. Trưa hè nào nóng quá tôi vẫn thấy mấy cụ mang bàn cờ tướng ra đánh. Năm 95 nhà tôi còn chưa lắp điện, căn bản là nghèo nên chưa lắp mà hồi đấy xã cũng không ép buộc mọi hộ dân phải lắp đèn. Tôi mới hai tháng tuổi mẹ tôi đã ra đồng trồng đay. Mẹ ra đồng từ sáng sớm, để đứa con mới sinh cho anh trai tôi trông em, sáng ra thì gọi bác Lan hàng xóm sang cho bú sữa. Mẹ tôi vắt sữa vào cái ca nhựa xanh, cái nắp nhựa tàu trong suốt đậy vào cho đỡ kiến chui. Cái ca này cùng với cái phích Trung Quốc là bố tôi được tặng, quà của chiến sĩ xuất sắc.

Anh tôi kể ngày đó anh cũng bé tí, gầy nhom cắp tôi mà quẹo cả bên hông. Cả hai anh em đều mất bố từ nhỏ vì thế mà anh bảo anh thương tôi hơn, thương tôi vì mặt bố còn chưa được gặp. Hôm nào mẹ ngoài đồng về muộn, tôi khát sữa anh lại cắp tôi đi khắp cái xóm dỗ nín khóc. Anh tôi vào lớp một thì tôi mới được hai tuổi thiếu. Mẹ đặt tôi trong cái nia sàng gạo, vừa ngồi trông con vừa đập đay tước sợi. Anh bảo anh lúc năm tuổi đã ghè gốc đay nhoăn nhoắt, ghè gốc nào là gốc đấy gẫy bung sợi cho mẹ tước vỏ. Trồng đay có tiền hơn trồng lúa, mà trồng lúa còn phải để trong bồ ăn nữa, năm nào lúa kém, thóc giống cũng chẳng có mà gieo cho vụ mùa năm sau. Trồng đay thì một sào bán được trăm ngàn có hơn, cùng thêm đi chợ buôn rau buôn cỏ mới gọi là có cái mà tồn tại.

Năm tôi lên năm tuổi đã theo anh, theo mẹ ra ngoài bãi đào củ sắn cắt rau lang. Mẹ tôi có cái xe thồ, hai bên có hai cái sọt tre, mẹ thả hai đứa ngồi vào trong chở theo mẹ ra bãi. Có hai sào khoai lang tím, củ đào lên để bán trên chợ huyện, còn rau lang thì cắt về cho gà cho lợn. Ngọn lang nào non non, lá còn tươi thì bó về làm rau ăn. Đến bây giờ mỗi lần về nhà chơi, mẹ vẫn hay đùa chồng tôi "Hải có ăn rau lang không con?"

Tuổi thơ tôi lớn lên cũng dữ dội không khác gì mấy đứa con trai cùng lứa lúc bấy giờ. Lúc vào lớp một thì cắp cặp đi học cùng anh trai. Trên đường về nhà còn đua nhau chạy thi với mấy thằng lớp trên. Đôi dép cao su xỏ vào hai cổ tay, mấy thằng cả tuần có hai, ba chiếc quần lam mặc đi học, chân xắn ống, một hai ba chạy trên đường. Đường đi học của chúng tôi là con đường đất dài, hai bên hoa đồng đội mọc đầy, chi chít cùng đám hoa c*t lợn. Hoa đó rất đẹp, nó có hai loại màu tím với màu trắng, sau này lớn rồi tôi vẫn thắc mắc hoa c*t lợn nhỏ nhỏ xinh xinh, vậy mà lại đặt cho nó cái tên làm người ta chán ghét. Có hôm về học gặp bầy ong đi tìm hoa hút mật, anh trai tôi còn nhặt mấy cái túi bóng bên đường chụp lũ ong nghịch nghịch. Hồi đó hai bên đường đi còn có mấy cái ao, thi nhau liệng gạch trên mặt nước xem thằng nào ném xa hơn.

Những hôm trời mưa, hai anh em cởi trần, lấy áo bọc cặp chạy về nhà. Ngõ vào nhà chúng tôi còn có mấy bụi găng to trồng cùng cây trứng cá, bọn con gái là hay cắt lá chuối rải xuống nền đất nhất, vặt hoa vặt quả chơi đồ hàng. Tôi vào lớp hai bọn nó còn mời tôi ăn quả duối.

"Anh Duy, anh ăn quả duối không?" Con bé con mẹ Ngân đầu xóm nhìn tôi đang quét sân, từ xa tít mà vẫn gân cổ lên gọi.

"Chúng mày đang chơi đồ hàng à?" Tôi vác chiếc chổi rễ trên vai, cởi trần chạy ra chỗ chúng nó, có đứa còn vừa bế em, mặt mũi đứa nào đứa đấy cũng lấm lem, vừa xâu hoa găng đeo vào cổ tay.

"Bọn em có quả mây, quả duối với trứng cá. Anh ăn quả nào?"

Tôi nhìn bọn con gái bầy bừa hết ra đường, thể nào tí nữa bà Thu về bà ấy lại chửi um lên.

"Ăn quả trứng cá đi. Ăn quả mây chát lắm. À mà mấy đứa có ăn sắn luộc không?" Mẹ tôi hôm qua mới luộc một nồi sắn to, đến chiều nay vẫn còn thừa đầy, mang mấy miếng cho tụi nó ăn cũng chẳng sao.

"Cho em miếng." Đứa thứ nhất đòi ăn là bọn sau cũng nhao nhao đòi ăn theo.

"Em, cho em nữa." Tôi nhìn bọn nó gật đầu, vác cây chổi rễ chạy thẳng một đường về nhà lôi bốn, năm củ sắn to cho chúng nó ăn.

Ra đến nơi chúng nó còn đang bận buôn bán, tay cầm miếng sắn vừa gặm vừa chơi đồ hàng. Tay vặt lá găng làm tiền mua đồ cũng đen nhẻm, nhựa của cây mực, quả mồng tơi dây đầy ra áo. Cứ nghịch nữa thể nào cũng có đứa về ăn đòn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro