02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tôi vòng cánh tay ôm lấy thân mình và chạy thật nhanh về kí túc xá

/ting/ kakaotalk của bạn vừa nhận một tin nhắn

jinw00_lee: thằng chết dẫm trên đường về tiện mua cho tao thuốc đau bụng với

jinw00_lee: đéo biết được thằng cha Sihoon đầu độc gì vào bánh mà giờ cả cái kí túc bị tào tháo rượt

                                                      namm_d0hyon: đáng đời nhà mày

                                                      namm_d0hyon: ai bảo lúc sáng bêu rếu tao bị vong nhập

jinw00_lee: em xin lỗi. Đại ca làm ơn giúp em với

/đã xem /

jinw00_lee: thằng quỷ 

jinw00_lee: rep tao 

jinw00_lee: mày đâu rồi

jinw00_lee: không lẽ mày nỡ lòng nào bỏ mặc hơn 100 thằng trong kí túc xá bị tào tháo tra tấn dã man rợ hả thằng kia

                                                               namm_d0hyon: ừ

jinw00_lee: cục súc vậy đại ca

jinw00_lee: mày nỡ lòng nào T^T

                                                                   namm_d0hyon:  tao sẽ mua cho mày

jinw00_lee: Tổ quốc ghi công em. Cảm ơn, phước đức của mày

                   namm_d0hyon đã offline

 Tôi dừng chân, nhìn xung quanh để tìm nơi bán thuốc. Chỗ này đông đúc tạp hóa, siêu thị, quán xá mọc um lên như nấm mùa mưa mà tìm mãi không thấy hiệu thuốc. Lê lết tấm thân lạnh lẽo đến gần hết con đường mới gặp hiệu thuốc. Mớ thuốc men trên tay cũng mất bộn bạc, khi về đến kí túc xá phải ship tận phòng cho cả trăm thằng

" Kì này mình sẽ lấy phí ship của tụi nó đắt nhất có thể mới được "

Tôi về đến kí túc xá và thật sự nó còn ghê gớm hơn những gì tôi tưởng tượng. Một phòng tối đa chỉ có sáu người sử dụng nhưng tôi có cảm giác như nó được sử dụng cả mười người. Mở cửa phòng mình ra tôi lại càng hoảng hốt khi cái phòng nó bẩn và lộn xộn như cái chuồng lợn, chắc hẳn ai vừa đi làm về mà thấy phòng ốc bừa bộn như này cũng cáu gắt giống như tôi thôi

" Bộ tụi bây chơi trò đóng giả làm công chúa hay gì mà chăn, gối bề bộn ra vậy ? "

" Mày về rồi hả ? Đưa tao một viên thuốc "- thằng Jinwoo tức tốc từ trên giường phóng xuống khi nghe thấy giọng tôi

" Mà tụi bây bị ông Sihoon đầu độc thật hả ?" vừa đưa thuốc cho tụi nó tôi vừa gặng hỏi

Jinwoo uống viên thuốc sau đó nốc cốc nước, mệt mỏi trả lời

" lúc nãy tao với thằng Chín đói bụng định gọi gà rán tới ăn, bổng nhiên ổng xuất hiện như một vị thần và.....

  [    -4h30p tại kí túc xá-

" Jinwoo tao đói, gọi gà rán không ?"

" Tao cũng đói. Gọi đi "

" OK "

/cốc cốc/ 

" Anh Sihoon, tới chơi ma sói với tụi mình kìa "

" Ai rảnh ? "

" Ủa chứ ông tới đây chi ? Tui tưởng ông đến để lấy lại danh dự "

" Hôm khác tao sẽ đòi lại sau. Tao có đồ ăn cho tụi bây nè "

Jungmo lao tới như một cơn gió

" Món gì đây ông ? "

" Bánh nướng . Ăn đi mấy đứa, ai cũng có phần, riêng thằng Eunsang thì đéo nhé "

" Ơ ? Tại sao ? Sao có mình em bị phân biệt đối xử vậy ? "- Eunsang ngơ ngác hỏi

" Bữa tao giấu dép thằng Junho. Mày vô tình thấy, tao đã năn nỉ mày đừng vạch mặt tao. Mà mày vẫn làm. Sao mày sống chó vậy Sang ? "

" Chứ anh không thấy mặt nó tội nghiệp hả ? Nó cuốn lên đi tìm thấy tội gần chết "

" Có mình mày thấy tội nó à ? Sao mày không thấy tội tao ? Thằng Junho nó đắt tội với tao trước mà "

" Em xin lỗi anh nhưng em đói quá " /cười ngốc/

" Mày muốn ăn đúng không ? Làm khỉ đi rồi tao cho mày ăn "

" Dẹp luôn đi ba, chơi khôn vậy ai chơi ? "

" Không làm đúng không ? Vậy nghỉ khỏe "

"/khẹc khẹc/ /khẹt khẹt / /gãi gãi/ / ú á/ / ú á/ "

" đm liêm sỉ đâu mày đâu rồi Sang ơi "- Jinwoo hốt hoảng ]

--

" Do quá đói nên tụi tao đã ăn bánh ổng làm và thế là tụi tao ra nông nổi như bây giờ nè "

" Tao nói thật nếu lúc đó thằng Eunsang không làm khỉ thì có khi nó đã ngăn được cái kí túc xá thoát khỏi đại nạn này rồi "

" Mày im đi thằng Chín. Tao cũng có biết tay nghề ổng "bay bướm" vậy đâu "

Tôi nhét viên thuốc vào mồm của hai thằng còn lại rồi đi phát cho các phòng lân cận. Tôi trở về phòng với cơ thể mệt mỏi, tan làm chưa được nghỉ ngơi phải đi lòng vòng kí túc, nhưng cũng không sao vì tôi đòi được tiền giao hàng của tụi nó. 

                  Tôi trở về phòng, ngã ập trên chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi. Liệu chìm vào giấc ngủ sâu có làm tôi quên hết những mệt mỏi sau khi tỉnh dậy ? Tôi vẫn luôn tự hỏi như thế

                   Một kẻ chẳng có như em giờ đây lòng càng đau nhói bởi những vết thương của tình yêu. Một kẻ tầm thường như em lại trở thành vai chính trong cuộc chia ly vụn vỡ của một mối tình. Bản thân của em càng trở nên ấu trĩ hơn khi không thể quên được anh, cứ thế ngày dần trôi qua chỉ biết ôm lấy quá khứ mà sống trong thực tại. 

        Hương vị ngọt ngào của viên kẹo là những hồi ức đẹp đẽ chỉ có hai ta

        Hương vị đắng thanh đầu lưỡi ngọt tan trong miệng của viên chocolate là những lần giận dỗi vu vơ. Đắng ít trong lỗi lầm, ngọt nhiều trong sự tha thứ

           Chất đắng chạm vào đầu môi sau mỗi lần thưởng thức từng ngụm coffee dần xâm nhập vào đầu lưỡi khiến nó trở nên tê dại, cuối cùng là đọng lại hương vị tê tái ấy nơi cổ họng. Một ly coffee sẽ mang mãi bản chất thanh đắng của nó nếu không có ai chủ động thêm đường để khiến nó trở nên vừa miệng. Tình yêu cũng vậy nếu mãi để nó đắng ngắt thì sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ, bản thân chúng ta sau này còn lại chỉ có sự tiếc nuối

           " Em xin lỗi nhưng em rất nhớ anh "

Giọt lệ đọng trên khóe mắt dần lăn xuống đôi gò má ửng hồng, tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên khóe môi

          " Em mệt lắm, em đang rất mệt mỏi. Xin anh, hãy đến và trao cho em cái ôm dù có là giả dối cũng không sao "

Nước mắt lăn dài trên gương mặt dần thấm ướt gối nằm, tôi kìm nén những tiếng nấc trong lòng sau đó ngủ thiếp đi

              Trước khi về Hàn Quốc, tôi đã từng sống ở nước ngoài trong một thời gian khá lâu. Vì công việc kinh doanh của gia đình mà dường như cuộc sống của tôi không được ổn định, cứ phải chuyển đổi liên tục chỗ ở để duy trì công việc kinh doanh. Có khi vừa chuyển đến một thị trấn khoảng 1 tháng, tôi lại phải chuyển đến sống ở nơi khác. Có khi ra nước ngoài định cư, vì không có chỗ ở ổn định nên việc học của tôi gặp không ít vấn đề khó khăn, ngay cả bạn bè tôi cũng chẳng có lấy. Chỉ biết lao đầu vào những việc cần làm để thực hiện ước mơ, điên cuồng thực hiện như thể hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống, tôi tự hỏi bản thân ' cứ mãi giữ bản thân một mình và cố tỏ ra mọi thứ đều ổn thì được gì chứ ? Chẳng có nghĩa lý gì khi sống mà không có ước mơ nhưng chẳng có cách nào để đương đầu với sóng gió mà không có động lực hay sự chở che '. Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi lén nghe được cuộc trò chuyện giữa ba và mẹ. Do năm nay tôi đã học năm cuối cao trung và công việc kinh doanh bên Hàn cũng dần ổn định lại, nên họ quyết định chuyển về Hàn Quốc và hơn nữa là sinh sống lâu dài

                  Từng lời họ nói tôi nghe rất rõ ràng, tôi rất vui khi biết được mình sắp có một chỗ ở ổn định lâu dài, được trở về nơi tôi sinh ra và quan trọng hơn cả tôi muốn có bạn bè. Mọi thứ đều suôn sẻ theo kế hoạch, tôi ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, trong lòng rạo rực phấn khích không ngừng

                  Tôi sẽ chăm chỉ để đỗ vào đại học nghệ thuật OneX, kết bạn với nhiều người khác, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ những thứ nhỏ nhặt như thế

                   Nhưng mọi thứ lại chẳng dễ dàng như tôi đã nghĩ, tôi hầu như không thích nghi được với mọi người đến cả câu xin chào cũng chẳng thể bật thành tiếng. Tôi thất vọng về bản thân nên quyết định giữ khoảng cách với mọi người. Tôi biết cách mọi người trong thị trấn này nghĩ về mình, tôi cũng chẳng thể lên tiếng để phản bác hay thay đổi suy nghĩ của họ vì bản thân tôi cứ hành động như kẻ cô độc- hệt như lời họ nói

                   Cứ thế em đã gặp anh. Ấn tượng ban đầu của em về anh không tốt và hẳn anh cũng thấy khó chịu với hành động của em. Em lại chẳng mấy quan tâm về nó vì đã có ai dừng chân trong cuộc sống của em

Nhưng rồi em lại gặp anh.. một lần, hai lần, ba lần

Cứ thế từng chút từng chút anh lại đến gần em hơn, nhưng em lại có cảm giác chính bản thân mình sẽ làm tan vỡ những điều đẹp đẽ đó. Em cảm thấy có lỗi khi để anh quan tâm, cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận một tình yêu thật sự. Em luôn trốn tránh, lạnh nhạt để anh rời xa em vì em biết yêu một kẻ như em anh chẳng thể hạnh phúc. Một người chỉ biết sống cho bản thân, luôn tự cô lập mình có hạnh phúc đến mấy trái tim cũng chẳng thể thay đổi

Những dòng suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí em, cuối cùng thúc giục bản thân nói lời chia tay, em thật xấu xa và ích kỉ

                 Giống như lúc này đây những dòng suy nghĩ đó cứ hiện diện trong tâm trí tôi, đau khổ, vằng vặt. Cả cơ thể tôi nóng ran, tay chân tê cứng không thể di chuyển, trước mắt tôi chỉ là một màn trắng xóa không thể nghe hay nhìn thấy được gì

" Dohyon mày đang nằm lên chăn của tao nè "- Jungmo vừa kéo tấm chăn vừa nói

" Cái thằng bự đầu này mày ngồi dậy coi "- Jungmo lay người Dohyon

" Sao người Dohyon nóng quá vậy bây ?"

Tony đưa tay sờ trán tôi 

" Nó sốt rồi "

Vừa dứt câu Tony cõng tôi trên lưng chạy khỏi kí túc xá bắt Taxi đến bệnh viện

.

" Sao nó bệnh được nhỉ ?"- Eunsang thắc mắc

Choi Suhwan từ sân thượng về phòng mình trên tay ôm đống đồ vừa phơi khô lúc sáng

"Tao đoán lúc sáng đi học nó không mang theo áo khoác ra ngoài "

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào đống đồ trên tay Suhwan

" Ủa rồi tụi bây không biết ôm phụ tao hả ? Tay tụi bây đâu ? "

Cả đám chạy đến đỡ đống đồ trên tay Suhwan. Trông Suhwan nhỏ bé thế thôi chứ tính tình thì đanh đá cực kì, ' nhỏ nhưng có võ ' đến cả mấy đứa hay lập hội phá làng phá xóm như Jungmo, Dongpyo, Jinwoo, Hyungjun còn không dám đụng một móng tay tới Suhwan. Nó mà nổi cọc là cả lũ xác định ăn đập không có đường quay đầu. Nên cái phòng này sợ nó như sợ cọp, nể nó nhưng nể đấng, phục nó như phục vụ chỉ là không có gan để phục thù thôi

.

       Tôi chập chờn mở đôi mắt nặng trì vì cơn sốt tấn công hạ thể. Tôi đang ở đâu đây ? Hé mở đôi mắt chỉ nhìn thấy ánh đèn chói chang, toàn thân tê nhức, tôi gắng gượng dậy xem mình đang ở chốn nào bỗng có bàn tay bắt lấy vai tôi

" Đừng vội ngồi dậy "

" T  To ny "- tôi mệt đến mức chẳng mở được một lời nguyên vẹn

" Đây là đâu ? "- tôi vụng về hỏi Tony

" Đây là bệnh viện "

" Bệnh viện ? Tại sao tao lại ở bệnh viện ?"

" Lúc ở kí túc xá Jungmo phát hiện mày bị sốt nên tao mới cõng mày đến đây. Mày dọa cả đám sợ xanh mặt "

" Ra vậy . . . à . . . anh Hangyul có biết chuyện này không ? "

" Đến bây giờ mày vẫn nhớ Hangyul ? Tỉnh táo lại đi Dohyon "

Tôi lấy lại lí trí của mình sau câu hỏi không kiểm soát đó. Tôi khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên chiếc chăn trắng dần siết chặt khiến chúng trở nên nhăn nhúm, nhàu nát

Hiện thực nói với tôi ..

Chúng tôi đã chia tay rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro