03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau , Tony cùng lũ bạn đến bệnh viện đón Dohyon về kí túc xá

Tôi vẫn còn mệt sau trận sốt đêm qua nên tụi nó bảo tôi ngủ lại phòng và dặn dò tôi phải đến lớp lúc 10:00. Thế là tôi đã bỏ lỡ tiết đầu của ngày hôm nay, tôi chẳng mấy quan tâm chỉ an phận nằm trên giường nghỉ ngơi. Một mình trong căn phòng, không gian im ắng đến lạ thường, tôi nằm nghiêng người trên giường nhìn ngắm căn phòng, đảo mắt một vòng chợt dừng lại chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh đầu giường. Mắt nhìn theo chuyển động của kim đồng hồ và lắng nghe âm thanh tiếng dây cót đang chạy

" Sao mình vẫn thức thế này "- tôi bất mãn kêu lên

Rõ là rất mệt nhưng vẫn không thể ngủ được. Tôi bật dậy khỏi chiếc giường, thay quần áo và khoác ba lô ra ngoài thiết nghĩ mình nên đi dạo một chút có lẽ sẽ khỏe hơn

Ra khỏi kí túc xá ngột ngạt, tôi bước đi trên con đường nhuộm vàng những lá úa. Hôm nay, bầu trời ảm đạm, gió lạnh thổi xào xạt làm da mặt tôi tê lạnh. Hôm nay sẽ còn lạnh hơn hôm qua

" Dohyon "

Tôi quay phắt đầu lại phía sau, khi nghe tiếng gọi tên. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn con người đứng ở phía đường đối diện, ra người đó là anh Cho Seungyoun. Anh ấy giơ cao cánh tay để thu hút sự chú ý của tôi, rồi chạy nhanh qua đường, đến chỗ tôi anh thở hắt một tiếng, cho đôi tay run rẩy vì lạnh vào trong áo và ân cần hỏi thăm tôi

" Đã lâu không gặp, em khỏe chứ ? "- anh vẫn vui vẻ như trước đây

" Chào anh nhưng thú thật thì em vừa đổ bệnh đêm hôm qua "

" Thật là. Phải biết giữ sức khỏe cẩn thận chứ. Đã bệnh lại còn ra đường lúc trời trở lạnh, em bị ngốc à ? "- anh Cho nói rồi gõ vào đầu tôi

Tôi ôm đầu, mặt hậm hực nhìn anh Cho

" Anh xin lỗi, anh sẽ mời em đi ăn. Thích chứ ? "

Tôi thích thú gật đầu và đi theo anh. Ôi trời ! Là sườn heo nướng- món ăn tôi thích nhất trong những ngày đông lạnh, đang khóc ròng vì ngày lãnh lương chưa đến lại có người bao ăn món mình thích thì còn gì bằng. Ở đây và ngoài kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, trong quán tràn ngập hơi ấm từ nhiệt của bếp nướng và phản phất mùi thơm của thức ăn, con tim tôi đang gào thét rằng " mình muốn ở lại đây cả đời "

Hơi ấm và hương thơm quyến rũ đặc trưng của nó dần rõ hơn từng miếng thịt được đặt lên vỉ nướng. Âm thanh lèo xèo của những miếng thịt đang thu hút tôi. Thịt đang chín dần tạo ra những tiếng nổ nhỏ kêu lụp bụp, chúng trở nên sậm màu hơn, mặt trên của những miếng thịt trở nên ướt át bởi lượng mỡ chảy trong từng thớ thịt

Hình ảnh đó khiến tôi không thể rời mắt, tôi thích thú reo lên và vỗ tay như một chú hải cẩu. Gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai thật chậm để cảm nhận những tinh túy ở bên trong. Thật chậm, từng đợt từng đợt một, tôi cảm nhận được hương vị của nó đang lan tỏa khắp khoang miệng và dần dần tan chảy bên trong đó. Cơ thể của tôi run lên như đang nhảy múa nơi lễ hội. Đây đúng là thiên đường 

" Thích lắm đúng không ? "- anh Cho cười hiền hỏi tôi

Do cơ miệng bận nhai nên tôi thay câu trả lời bằng những cái gật đầu đầy nhiệt tình

" Ăn thật nhiều vào và nhanh khỏe lại nếu không sẽ có người lo đó "

Nói đến đó giọng anh nhỏ dần chỉ còn khuôn miệng lẩm nhẩm

" Anh nói gì vậy ? Em nghe không rõ "

Anh Cho không nói gì chỉ cười trừ và lắc đầu

" Anh xin lỗi Dohyon rõ là chuyện không nên nhắc lại nhưng em vẫn nghĩ quyết định của mình là đúng đắn chứ ? "

" Anh đang cố đề cập đến vấn đề gì vậy ? "

" Còn gì ngoài chuyện giữa em và Hangyul. Anh không nghĩ lí do em chia tay Hangyul là vì chán nó. Anh nói đúng chứ ? "

Mặt tôi trầm lặng sau khi nghe câu hỏi của anh, bỏ hẳn đôi đũa xuống bàn, cố giấu đôi tay đang run rẩy của mình vào trong túi áo và ngã người ra ghế, lấy bình tĩnh bằng cách chỉnh lại tông giọng, dứt khoát trả lời anh

" Em đã nói rõ rồi. Em chia tay vì không thích anh ta nữa "

Một tiếng va chạm giữa bàn tay của anh Cho và mặt bàn phát lên khiến tôi giật nảy mình

" Nói bậy "

Câu nói chắc mẫm tựa như đá của anh phát ra khiến tôi có chút e sợ

" Em trước giờ vẫn là người giỏi che giấu cảm xúc trước mọi việc nhưng những việc liên quan đến Hangyul thì đừng hòng qua mặt được ai khác. Lời nói của em thốt ra thì sắc lạnh như dao nhưng gương mặt của em lại biểu hiện khác "

" Dừng lại đi anh Cho Seungyoun, anh đi quá xa giới hạn của mình r...."

" Anh không đi quá xa "

Một lần nữa câu trả lời dứt khoát lại vang lên cắt ngang câu nói của tôi

" Việc em và anh Hangyul không liên quan đến anh, rõ là anh đang đào bới mọi chuyện, xâm phạm tình cảm riêng tư kể cả gây khó chịu cho người khác "

" Anh không xâm phạm, tọc mạch hay gây khó chịu cho ai cả. Anh chỉ làm những việc cần làm để khiến mọi người suy nghĩ kĩ hơn với những gì họ đã và đang làm "

" Em đừng làm quá cảm xúc của bản thân khiến nó chế ngự rồi tự khiến mình dày vò hay làm tổn thương người khác "

Tôi im lặng và mím chặt môi của mình để không phải trả lời những câu nói đó của Seungyoun

" Tất cả vấn đề có thể giải quyết bằng lí trí nhưng lí trí của tỉnh táo và lí trí con tim là hoàn toàn khác nhau. Nhưng đáng sợ hơn cả là lí trí bị kìm hãm bởi cảm xúc. Em biết điều đó đúng không ? "

Câu nói này của anh khiến tôi có chút quan tâm nhưng môi tôi vẫn mím chặt. Seungyoun tiếp tục nói

" Mọi người luôn suy nghĩ rằng lí trí của con tim và lí trí được quyết định bởi cảm xúc chúng giống nhau chỉ khác ở tên gọi. Đối với anh chúng khác nhau hoàn toàn "

Seungyoun lấy tay đặt lên tim mình

" Khi em cảm thấy trống trải, cô đơn là lúc em bị cảm xúc vây lấy tạo ra trước mắt em là một màu đen u tối, những kí ức không vui sẽ lần lượt ùa về do bị tác động tâm lý, khi đó cảm xúc của em dần thái hóa sẽ đưa ra những quyết định bồng bột ngay cả lí trí dù có tồn tại cũng không thể kiểm soát. Cho đến cuối cùng chỉ tồn tại tiếc nuối "

" Chúng không liên quan đến em "- tôi thở hắt ra, đáp lại anh

" Với một người lúc nào cũng thu mình và luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho người khác không xứng đáng được hưởng tình yêu thì việc xảy ra là rất có thể "- anh bình thản đáp lại câu trả lời của tôi

" Em xin lỗi nhưng đến giờ em phải lên lớp rồi "

" Đi thong thả "

Tôi kéo ghế đứng lên và rời khỏi bàn

" Dohyon, anh hy vọng em suy nghĩ sâu sắc một chút "- Seungyoun nói

Tôi không đáp lại chỉ khoác ba lô lên vai, rời khỏi quán

" Tên họ Cho đó đúng là học thức uyên bác nên chỉ đánh vào tâm lý "

Những điều tên họ Cho đó nói thoạt qua rất ba hoa, dài dòng nhưng rất có lý. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 9:50p, tôi hoảng hốt tức tốc chạy về trường

" Sinh viên Nam Dohyon bỏ trống tiết 1, vào trễ tiết 2 tận 20p, trừ 1 điểm chuyên cần. Về chỗ "- giọng thầy quản sinh vang lên ngoài hành lang

Tôi lẳng lặng trở về chỗ ngồi ,vò xù qủa đầu được chảy gọn gàng vào buổi sáng

" Mày vẫn còn mệt à ? "- Jinwoo hỏi

" Không, tao khỏe hơn rồi "

" Thế sao lại đến trễ ? "

" Có chút chuyện. Khi nào rãnh tao sẽ cho mày biết "

.

Kết thúc buổi học thay vì trở về kí túc xá ngột ngạt, từ trong ba lô lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ. Tôi sẽ đi một vòng quanh thị trấn và chụp những bức ảnh đẹp để khuây khỏa tâm trạng

[" Anh hy vọng em có thể suy nghĩ sâu sắc hơn "]

Câu nói của họ Cho cứ liên tục lập lại trong đầu tôi. Chính bản thân tôi đã vứt bỏ tất cả nên chẳng có tư cách gì để hối tiếc cả. Rốt cuộc mình đã làm gì để thành ra thế này

.

[Mùa xuân, tháng 3- Ngày chia xa]

Buổi chiều hoàng hôn, ánh sáng trở nên mờ ảo khi mặt trời lặn dần xuống núi. Như thường lệ, tôi kết thúc công việc làm thêm của mình và trở về kí túc xá. Hôm nay, anh vẫn đến, vẫn đứng trước cửa tiệm đợi tôi tan làm. Tôi vừa ra khỏi cửa, anh nở một nụ cười tươi, vẫy tay ra hiệu tôi chạy đến. Anh chạy đến ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi

" Dohyon của anh mệt lắm đúng không ? Ta cùng về nhà nào "

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo anh. Dọc theo con đường đầy cánh hoa anh đào rơi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết có nên nói ra

Em là một kẻ bướng bỉnh, chỉ gây gánh nặng cho anh. Mỗi khi anh cười, tim em vô cùng đau đớn. Thà rằng anh đối xử với em như những kẻ ngoài kia. Thà rằng anh cứ hủy hoại em, cứ xé em tan thành từng mảnh, hoặc làm mọi điều mà anh muốn chỉ xin anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa. Dù chúng ta có gần nhau như thế nào thì trái tim em vẫn lạnh lẽo như vậy thôi

" Anh Hangyul. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh "

" Trông em có vẻ nghiêm túc, đừng vậy nữa gương mặt đó không hợp với em đâu, cười lên đi "

" Em thật sự nghiêm túc "- tôi lặp lại câu nói bằng giọng điệu chắc nịch

Hangyul nghe vậy biết tôi thật sự nghiêm túc nên anh thôi đùa giỡn và trả lời tôi

" Chuyện em cần nói là gì ?"

" Chúng ta . . . chia tay đi "

Cổ họng tôi nghẹn lại. Gương mặt của anh cũng trở nên lạnh dần

" Đừng đùa nữa Dohyon, em đói rồi đúng không ? Anh sẽ đưa em đi ăn và xem như em chưa nói gì "

Chưa đợi tôi trả lời anh siết chặt tay kéo tôi đi

" Không anh Hangyul em nghiêm túc "

Anh càng siết chặt bàn tay tôi hơn khiến chúng trở nên đau nhói. Tay anh siết chặt đến mức nổi cả gân, bàn tay dần đỏ lên vì phải cầm chặt một vật khá lâu

" Anh đã nói coi như chưa nghe thấy gì nên đừng nói nữa. Không phải chuyện gì cũng đùa được đâu "- giọng anh càng lúc càng thể hiện sự giận dữ

" Em nói thật "

Anh hất vung bàn tay đang tê cứng của tôi, chợt xoay người, tay anh đẩy mạnh tôi vào bức tường phía sau

" Nếu là sự thật như em nói, hãy cho anh biết lí do. Nếu lí do không hợp ý anh, xem như lời đề nghị của em vô hiệu "

" Chúng ta quá khác biệt "

" Vì ? "

" Anh luôn đối xử tốt với em, em rất biết ơn anh nhưng em nghĩ mình không cần sự thương hại "

" Em đang trở nên quá đáng đó. Sau tất cả mọi việc, em nghĩ rằng anh thương hại em vì đối xử với em khác với những người khác ? "

" Phải, vì chẳng có người nào sẽ đem lòng yêu một kẻ tự cô lập mình cả. Không phải yêu thật sự, mà là thương hại, thương hại cả thôi "- tôi thét lớn vào mặt anh

Tại sao tôi luôn thốt ra những lời trái ngược với những gì mình muốn

Nhưng xin anh hãy hiểu cho em, tất cả là vì anh thôi

" Dohyon, anh không thương hại em. Anh chỉ muốn..."

" Anh chỉ muốn nhìn thấy sự yếu đuối của em để thỏa mãn bản thân anh "- tôi gào lên trong vô thức

Anh im lặng nhìn tôi một hồi lâu, miệng chẳng nói được gì. Tôi nhếch mép tiếp tục nói

" Tôi đâm trúng tim đen rồi đúng không ?"

Anh vẫn không nói một lời. Phát hiện sơ hở, tôi đẩy anh ra, lấy tay phủi phẳng vai áo mình

" Chia tay đi. Mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc rồi "

Tôi quay gót bước đi và anh cũng vậy, hai chúng tôi cứ thế rời khỏi trái tim của đối phương. Tôi nép mình vào góc tường bên con hẻm vắng và gào khóc, vô thức ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy gương mặt đang nức nở, những giọt nước mắt rơi ướt cả khóe mi, ướt đẫm gương mặt và ướt đẫm trái tim em

[ " Em có biết khi tuyết tan sẽ thành gì không ? "

" Chúng sẽ biến thành nước "

" Lêu lêu, sai bét. Khi tuyết tan chúng sẽ thành mùa xuân, một mùa xuân ấm áp sẽ xuất hiện khi giá rét của mùa đông kết thúc. Hoa anh đào sẽ nở, nhuộm hồng cả bầu trời lẫn dòng nước, một màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng. Mọi thứ sẽ tháo bỏ lớp vỏ khô cằn lúc trước của nó trở nên sặc sỡ, xinh đẹp hơn và con người cũng thế " ]

Đó là những gì anh đã nói với em. Khi đó em đã thấy chúng ta quá khác biệt, em lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng còn anh- một chàng trai lạc quan với trái tim đầy tình cảm và những suy nghĩ sâu sắc
" Thật ghen tị với anh "

Chính bản thân tự làm nên tất cả, vứt bỏ mọi thứ để có thể sống thanh thản với nụ cười trên môi. Thế nhưng trái tim em lại đau nhói

" Không hiểu nổi bản thân nữa, rõ ràng mình điên rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro