Lý Liên Diệp(tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Sư nhìn một màn nhận người ngượng ngùng đầy oán trách này cũng không biết nói gì. Có điều trong tâm y có suy tính riêng.

Lý Liên Hoa mất trí không phải chuyện xấu, ngược lại rất tốt. Giang hồ hiểm ác mất đi một Lý Tương Di là mất mát, nhưng mất đi một Lý Liên Hoa lại là chuyện tốt. Vả lại, Thiếu Sư không cảm nhận được Bích Trà độc nữa. Sắc mặt Lý Liên Hoa hồng hào hơn trước, tay chân cũng nhanh nhẹn linh hoạt. Đây quả thật chỉ là một người bình thường, không võ công, không nội lực.

Nhưng độc Bích Trà không phải là đệ nhất độc sao? Làm sao Lý Liên Hoa có thể toàn mạng như vậy, không hề tổn hại gì, còn thần kỳ sống bình bình ổn ổn. Thiếu Sư suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra lý do, chắc chắn phía sau có ẩn tình mà y chưa biết.

Phương Đa Bệnh thì không quan tâm được nhiều như thế, cậu chỉ cần biết Lý Liên Hoa vẫn an toàn. Cậu không nhanh không chậm, đi lại chỗ căn bếp của Lý Liên Hoa. Thấy trên bàn là một mớ hỗn độn, cậu phì cười. Tiện tay dọn dẹp giúp họ Lý, còn tốt tính chỉ dạy y vài điều. Đừng cho nước quá nhiều, đừng thái rau như vậy, cẩn thận từng chút kẻo cắt vào tay, lửa cũng không cần quá lớn.

Lý Liên Hoa vậy mà đứng bên nghe, còn ngoan ngoãn thực hiện lại các thao tác Phương Đa Bệnh nói. Thực hiện xong lại nhìn sang người kia, họ Phương gật đầu một cái thì y mới chịu làm tiếp. Thiếu Sư suýt chút nữa tưởng rằng họ Phương kia lên chức trưởng bếp.

Địch Phi Thanh bên ngoài ăn đến chén thứ ba, mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Đành đứng dậy vào xem xét, chỉ là chưa kịp vào xem đã thấy một cánh chim trắng từ ngoài cửa bay tới. Nhẹ nhàng đáp xuống bàn ăn, chân nó cột một cuộn giấy nhỏ.

Địch Phi Thanh nhìn thoáng qua cũng biết thư này của ai. Hắn hiếm khi tốt tính, đưa tay gỡ cuộn thư xuống. Rồi thong thả bước vào căn bếp.

Bách Xuyên viện đột nhiên gửi thư đến, ắt hẳn phải là chuyện hệ trọng. Không thể chậm trễ, ba năm nay Kim Uyên Minh và Bách Xuyên viện vẫn thù nhau ra mặt, nhưng chung quy vẫn cùng một mục đích. Cả hai tự biết không ai gây sự với ai. Cũng có thể miễn cưỡng gọi nhau hai từ "đồng minh".

Họ Địch vừa bước đến cửa, trông thấy một nhỏ hai lớn ngồi ngay ngắn nhào bột. Lý Liên Hoa có vẻ đầy kinh nghiệm nhất, cũng sắp biến thành cục bột trắng di động. Tiếp theo là tên tự xưng là Thiếu Sư. Nếu Địch Phi Thanh không biết còn tưởng y đang tắm trong bột. Mà cái tên Phương Đa Bệnh cùng rất chiều hai người kia, không ngại quần áo bị bẩn. Tay nhào nhào nặn nặn, chẳng biết có ra hình thù gì không.

Trong lòng Địch Phi Thanh không khỏi có chút ấm áp, hắn không cần hỏi nữa. Hắn biết chắc người kia là Lý Liên Hoa. Y vẫn sống, sống rất tốt. Nấu ăn cũng rất ngon. Minh chứng là Địch minh chủ ăn tới ba chén cơm lận.  Phương Đa Bệnh đã định nghỉ tay một chút, mới chợt nhớ ra bên ngoài còn có lão Địch ngồi chờ. Luống cuống đứng dậy phi ra cửa, thì thấy lão Địch đang đứng nhìn không chớp mắt.

" sao ngươi ở đây?"

"Ta không ở đây thì ở đâu"

Phương Đa Bệnh nhận ra mình hỏi có chút thừa, đành hạ giọng đi vào vấn đề chính.

" Người kia là Lý Liên Hoa, nhưng đã mất trí. Hiện tại không nhớ rõ chúng ta là ai. Độc Bích Trà vậy mà được giải, còn được giải một cách triệt để, y mới có thể không bị gì mà sống như người bình thường "

Địch Phi Thanh nghe xong, tự nhận ra điểm sai trong câu nói. Hắn nhíu mày hỏi lại.

"Được giải?"

Phương Đa Bệnh biết chuyện này khó tin, đáp:" Phải, là được giải tận gốc. A Phi, không lẽ trên giang hồ còn có ngươi lợi hại như vậy. Bích Trà độc còn có thể giải được...có phải người đó sắp thành tiên rồi không "

Địch Phi Thanh không biết, hắn bôn ba trong giang hồ, lăn lộn khắp nơi cũng không nghe đến tiếng tăm gì về người này. Nếu đến cả Địch Phi Thanh không biết, Lý Liên Hoa không nhớ. Họ Phương cũng không có cách nào tra ra tận gốc.

Sau cùng thì Lý Liên Hoa hiện đã an toàn, việc tìm ân nhân kia họ Phương sẽ tra ra. Nhất sự bây giờ là tìm cách đưa Lý Liên Hoa về Liên Hoa Lâu. Không thể để y ở đây làm đầu bếp. Địch Phi Thanh đưa cuộn thư cho Phương Đa Bệnh, cậu thấy vậy liền nhận thư mở ra đọc. Thư của Bách Xuyên viện, lẽ nào có chuyện gì.

Phương Đa Bệnh là đoán sai rồi, cái Bách Xuyên viện vốn đã hùng mạnh. Sau khi biết tin Lý Tương Di còn sống, lại hóa thành Lý Liên Hoa một phen cứu đất Trung Nguyên khỏi âm mưu phục quốc của Nam Dận. Người trong giang hồ càng thêm khâm phục, hận không thể đem hết củ cải vật chất của mình dọn vào Bách Xuyên viện ở. Nên mới nói, càng ngày càng lớn mạnh. Không một kẻ nào dám động đến.

Trong thư là việc gọi Phương Đa Bệnh về tra án. Gần núi Thanh Trúc có án lạ. Nhiều người mất tích trong màn sương. Đến xác người cũng không có, phải nói không có cách nào tìm được người. Họ cho bao nhiêu người đến, đều lần lượt mất tích. Biết là không thể phiền đến Phương Đa Bệnh vào lúc này, nhưng Phương Đa Bệnh bây giờ đã là hình thám xuất sắc nhất của họ.

"Rừng Thanh Trúc..từng đây đi về phía kinh thành cũng đi qua núi Thanh trúc"

Địch Phi Thanh nghe vậy cũng gật gù, núi Thanh Trúc không xa núi Loạn Táng Cương. Muốn đến được đây buộc phải đi qua, phải gọi là may mắn khi họ đi vào ban ngày. Mới không xảy ra sự tình ngoài ý muốn.

Bên trong, Lý Liên Hoa làm đến công đoạn cuối cùng của làm bánh, lại không thấy Phương Đa Bệnh quay lại. Đột nhiên có chút thiếu thốn, tự mình ra ngoài tìm.

Y vừa bước ra, thấy được Phương Đa Bệnh đứng nói chuyện với Địch Phi Thanh, định lên tiếng liền im bặt nhìn người còn lại.
Địch minh chủ thấy có người thứ ba xuất hiện, không suy nghĩ nhiều mà giơ tay bóp cổ tên Phương Đa Bệnh, trấn vào tường, họ Phương nào đề phòng đến, đang nói chuyện bình thường lại tự nhiên động thủ. Bất quá, bị bóp cổ lại không đau.

Lý Liên Hoa thấy cảnh này thì hoảng, hoảng đến mức cầm tay Địch Phi Thanh muốn giật ra.

"Ngươi là ai?!! Thả Phương công tử ra!!"

Lý Liên Hoa lớn tiếng ra lệnh, Địch Phi Thanh cười. Chỉ thấy Phương Đa Bệnh mày mũi đen xì, nhíu mày nhăn nhó như ông cụ non. Không hiểu được lão Địch này lại diễn cái tiểu phẩm gì. Dọa Lý Liên Hoa của cậu sợ đến phát ngốc rồi.

"Ngươi có bản lĩnh gì ra lệnh ta? Tên này và ta có thù mười năm. Hóa ra hắn trốn đến chỗ này. Hận không thể giết ngay tức khắc"

Lý Liên Hoa nghe đến từ giết liền trợn mắt, tay siết chặt hơn. Y nhíu mày, ánh mắt hiện lên sát khí rõ ràng.

"Ta bảo buông ra y!!"

Phương Đa Bệnh thấy không ổn, liền không muốn diễn tiểu phẩm này nữa. Cậu khẽ nhỏ giọng nói với Địch Phi Thanh.

"Này, ngươi dừng lại, ngươi làm y kích động rồi"

Địch Phi Thanh vờ không nghe thấy, vậy mà dùng lực bóp cổ Phương Đa Bệnh thật. Khiến cậu kêu lên một tiếng.

Lý Liên Hoa tâm rối như tơ, không chịu được, liền tung ra một chưởng đánh tới. Địch Phi Thanh cuối cùng cũng buông ra, cảm nhận rõ được người kia có nội lực thâm hậu. Không đúng, phải nói nội lực của người này mạnh đến đáng sợ, chiêu thức tung ra nhanh đến kinh người. Đây rõ ràng là Dương Châu Mạn. Nhưng Dương Châu Mạn này.

Dương Châu Mạn thuần khiết cực kỳ, khác xa một trời một vực với Dương Châu Mạn của Lý Tương Di. Địch Phi Thanh kinh ngạc, công lực này là hơn năm mươi năm.

Lý Liên Hoa tung ra một chiêu, không hề quan tâm họ Địch có ra sao, chạy đến đỡ lấy Phương Đa Bệnh. Bất quá, cậu hiện tại không quan tâm đến bản thân mình, cậu là quan tâm đến Lý Liên Hoa tại sao lại có nội lực. Lại còn công lực đã hơn năm mươi năm. Chả trách, cậu không cảm nhận một tia nào của độc Bích Trà, càng không thể nhìn ra người này có nội lực. Vì vốn cách biệt đã quá lớn.

Địch Phi Thanh diễn một màn này, là muốn thử Lý Liên Hoa.

" Quả nhiên, ngươi đã khôi phục được công lực. Tiếc thay, ta đã hạ độc vào tên tiểu tử này. Hắn lại không có nội lực thâm hậu như ngươi, trong năm ngày tới chắc chắn sẽ chết"

Địch Phi Thanh đắc ý. Nói cực kỳ mượt miệng. Phương Đa Bệnh hết chuyện này đến chuyện khác làm cho ngơ ngác, ánh mắt nhìn sang Địch Phi Thanh biểu hiện không hiểu ý. Họ Địch khẽ nhíu mày, lén lún đánh mắt sang Lý Liên Hoa. Ngụ ý mau diễn theo.

Phương Đa Bệnh gật gật đầu trong vô thức, liền lập tức nhíu mày nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cực kỳ xót, ánh mắt hiện nỗi lo lắng. Miệng còn lẩm bẩm làm sao làm sao. Giống hệt như năm xưa Phương Đa Bệnh ngồi bên giường bệnh Lý Liên Hoa, trằn trọc suy nghĩ cách giải độc.

"Nếu ngươi muốn hắn giải được độc, thì phải theo ta về kinh thành so kiếm trước giang hồ"

Lý Liên Hoa liền lập tức nhận ra chỗ không đúng.

"Tại sao lại là ta?"

"Vì ngươi rất mạnh, ta rất hứng thú "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro