#Lý Liên Diệp(Tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Diệp nghe một câu cũng không hiểu, hai câu càng mờ mịt. Cái gì mà nội công thâm hậu, võ công cao cường. Vừa rồi chẳng phải y chỉ đơn giản đẩy tên họ Địch ra khỏi Phương Đa Bệnh hay sao. Chỉ như vậy đủ để y làm đệ nhất thiên hạ?

Lý Liên Diệp thầm cười trong lòng, tên này quả thật là có vấn đề về đầu óc.

Phương Đa Bệnh vẫn còn đang hoang mang, cậu rõ ràng cảm nhận được nội lực từ Lý Liên Hoa, không hề yếu ớt mà còn cực kỳ thuần khiết. Tay cậu nhanh như cắt nắm lấy tay Lý Liên Hoa bắt mạch, dò tới dò lui cũng không cảm nhận được gì, Phương Đa Bệnh nhíu mày khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Năm mươi năm công lực Lý Liên Hoa từ đâu mà có, còn khó thể cảm nhận được.

Lý Liên Diệp thấy hành động này của họ Phương càng khó hiểu. Hắn rõ ràng mới là người đang trúng độc, tại sao lại bắt mạch cho y. Còn bắt tận hai ba lần, Lý Liên Diệp lật ngược tay họ Phương lại, tranh nhau bắt mạch. Lần này đến lượt họ Lý nhíu mày, tại sao không thấy tia độc nào. Một chút y cũng không cảm nhận được, y thuật của y tệ đến vậy? Hay chẳng lẽ loại độc này mạnh đến nổi người thường không thể cảm nhận được, phải có nội lực trong cơ thể mới nhìn ra?

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn họ Địch, lớn tiếng nói.

" thuốc giải đâu?"

"Thuốc giải? Không có thuốc giải"

Không có thuốc giải? Loại độc duy nhất trên thế gian chưa có thuộc giải chỉ có Bích Trà độc. Quả thật, Bích Trà độc không thể kiểm tra theo cách thông thường. Một người thường như Lý Liên Diệp càng không thể cảm nhận được. Y suy đi nghĩ lại, người trước mắt không đơn giản là một kẻ điên tầm thường, hắn có độc Bích Trà. Một loại độc của Dược Ma Kim Uyên Minh. Đừng trách Lý Liên Diệp này nhiều chuyện, Kim Uyên Minh trước giờ như diều gặp gió trong giang hồ, tận chỗ khỉ ho cò gáy này cũng nghe danh Kim Uyên Minh.

Lý Liên Diệp bỗng chốc lùi lại vài bước, nhưng tay y vẫn nắm lấy chật tay họ Phương, kéo cậu ra sau bảo hộ. Nếu là người của Kim Uyên Minh. Có mười Lý Liên Diệp cũng không thể đánh lại, mà tên này gây sự ngay trong quán y. Dù muốn dù không thì Lý Liên Diệp bắt buộc mình phải suy xét việc lên kinh thành.

Địch Phi Thanh thấy hành động này của y, chắc được mười phần họ Lý đã nghĩ tới độc Bích Trà. Không chỉ vậy còn nghĩ hắn là người của Kim Uyên Minh. Không sai, hắn đích thực là người của Kim Uyên Minh, đặc biệt còn là người đứng đầu.

Lý Liên Diệp này bản thân không biết mình sở hữu năm mươi năm công lực Dương Châu Mạn, trùng hợp rằng tên họ Phương mang độc giả. Thành công lừa được họ Lý ngây thơ này một phen. Địch Phi Thanh cũng hiểu rằng, thả rong Lý Liên Diệp trong ba năm như vậy đã quá nguy hiểm. May mắn là ở chốn Loạn Táng Cương này ít khi được người giang hồ chú ý, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, sợ rằng người muốn giết y để cướp công lực còn đông hơn cả quân của Bách Xuyên viện.

Phải nhanh chóng đưa về Liên Hoa Lâu, về núi Vân Ẩn.

"Ta không có nhiều thời gian, nếu ngươi không muốn đi cũng chẳng sao, đây rõ ràng là ân oán của ta với tên tiểu tử này, ngoan ngoãn giao người ra"

Lý Liên Diệp càng nắm chặt tay Phương Đa Bệnh hơn. Dù vậy họ Phương không thấy đau, trong lòng chỉ vừa xót vừa vui. Lý Liên Hoa vậy mà không màn đến bản thân đứng ra giúp cậu, dù mất trí nhưng rõ ràng vẫn một lòng muốn bảo hộ cậu. Phương Đa Bệnh thầm cười giễu trong lòng, mười năm trước cũng là y giúp cậu, mười năm sau cũng là y dùng hai nhánh hoa Vong Xuyên đổi lại một đời bình an nhà họ Phương, ba năm sau gặp lại, dù thần trí mơ hồ nhưng thấy cậu bị ức hiếp vẫn đứng lên phía trước cậu.

Diễm phúc này của Phương Đa Bệnh, làm sao trả hết nổi.

"Được..theo ngươi lên kinh thành, nhưng không được động thủ"

Địch Phi Thanh hài lòng đáp:" ta chờ bên ngoài "

Nói xong, họ Địch quay lưng đi ra khỏi quán. Lý Liên Diệp lúc này mới nới lỏng tay Phương Đa Bệnh. Ánh mắt rõ ràng là đang sợ hãi, vậy mà vẫn không hề chạy trốn. Lý Liên Hoa bây giờ thật sự chỉ là một người thường.

"Không sao rồi..Phương công tử đừng lo nhé, có ta đây rồi"

Lý Liên Hoa vỗ nhẹ vào bàn tay họ Phương, giọng điệu mang theo sự trấn an. Phương Đa Bệnh muốn cười cũng không dám cười, sợ rằng sẽ lộ tẩy, lúc ấy khó lòng mà bắt Lý Liên Hoa quay về được.

"Ngươi phải sống...để còn trả nợ ta"

Lý Liên Diệp dịu dàng nhìn cậu nói câu này. Tâm trạng đang cực kỳ cảm kích bỗng chợt tắt ngủm. Nợ? Nợ gì? Phương Đa Bệnh rõ ràng chỉ tiếp xúc với Lý Liên Hoa chưa được nửa ngày, lấy đâu ra lý do nợ tiền họ Lý này. Vô lý!

"Ngươi sao vậy..cái chầu cơm kia, ngươi đừng nói là không trả đấy nhé"

Phương Đa Bệnh lúc này mới nhìn sang bàn cơm phía xa, một miếng thức ăn cũng không còn sót lại. Cậu đi đến bàn ăn nhìn nganh nhìn dọc, một cọng rau cũng không chừa cho cậu. Tên Địch Phi Thanh chết tiệt, chỉ có ăn là giỏi, giỏi sao không ăn luôn cái bàn này đi. Ăn xong thì phủi mông đi diễn tiểu phẩm, bắt cậu trả tiền.

"Huynh coi chừng bản mặt ta,cẩu họ Địch!"

Phương Đa Bệnh trong lòng dùng hết vốn từ bản thân mình có để chửi rủa tên họ Địch. Mà bên trong bếp, Thiếu Sư vì ngồi đợi ba người họ chí chóe xong mà chán đến mức buồn ngủ, y đành tự thân vận động xem cái bánh bao của họ Lý thế nào rồi. Tiện tay bốc ra để vào trong túi, làm lương thực đi đường.

Lý Liên Hoa trở về bếp, thấy được mọi thứ đã đâu vào đó. Trên bàn còn có ba bốn túi đồ ăn đầy ắp. Y nhìn sang tên tiểu tử đang chăm chỉ cầm chổi quét dọn.

"Huynh quay lại rồi, mau dọn dẹp thôi, chẳng phải đến giờ đóng quán rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro