Ngoại Truyện: Lý Tương Di gặp Lý Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng trách ta đăng nhiều ngoại truyện như thế, chỉ là tâm tình không tốt, muốn viết cái gì đó khác khác một chút. Trong lúc chờ bài của ta duyệt trên group Tứ Cố Môn. Mọi người đọc trước ở đây nhé.

______________________

Lý Tương Di xử lý xong một đống sổ sách của Tứ Cố Môn, liền phi thân bay vào phòng nằm. Cái lưng của y đã chịu biết bao thương đau để gắng gượng đến bây giờ, quả thật là một kỳ tích. Mặc cho việc y phục đắt đỏ bị nhàu nát, Lý Tương Di vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cửa phòng cũng không thèm đóng, giống như không hề lo sợ bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của y.
Cũng đúng, có người nhìn thấy thì chỉ thì thầm với nhau rằng:" Lý môn chủ làm việc chăm chỉ quá mức, hầy..mau lấy chút gì đó cho y bồi bổ đi"

Lý Tương Di thời niên thiếu như ánh Mặt Trời ban trưa, người khác muốn nhìn cũng không dám. Muốn chạm cũng không chạm tới, chỉ biết đứng từ xa thầm khâm phục, tán thưởng. Y có nhận ra mình rất tài giỏi không, rất sáng ngời không. Lý Tương Di cao cao tại thượng đứng trên đỉnh giang hồ đương nhiên biết, chỉ là y cho đó là điều hiển nhiên.

Lý Tương Di hôm đó có một giấc mộng kỳ quái, y mơ thấy mình là một thần y phiêu bạt giang hồ, bên mình còn kéo thêm một tòa lầu kỳ lạ, khắc họa vân mây và hoa sen cực kỳ tinh xảo, chứng tỏ người khắc có tài nghề rất cao. Người này con nuôi một tiểu cẩu. Lý Tương Di nhìn mặt tiểu cẩu này rất có thiện cảm, rất muốn đưa tay xoa đầu nó một cái.

Y chưa kịp chạm tới, liền bị một tiếng gọi làm bất động.

"Lý Tương Di!"

Y giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn cái người một thân áo đen, sau lưng đeo một thanh đao, trên mặt thì đeo một chiếc mặc nạ. Tuy vậy, Lý Tương Di nhận ra giọng nói này. Chính là của Địch Phi Thanh.

...sao hắn lại ở đây...

Lý Tương Di lùi vài bước, tay giơ kiếm Thiếu Sư lên phòng thủ, ai ngờ tên họ Địch đi lướt qua y, như thể y là không khí trong mắt hắn. Lý Tương Di càng thêm kinh ngạc, không phải Địch minh chủ trước giờ đều muốn giao chiến với y một trận, làm đủ mỗi cách để được một lần cùng y so kiếm, bây giờ gặp như người dưng ư?

Trừ phi...hắn không thấy y.

Lý Tương Di xoay người nhìn, tâm tình đã sớm thành một mớ hỗn độn, hắn bước vào lầu, y theo hắn bước vào. Lý Tương Di tưởng gặp Địch Phi Thanh đã làm y chấn động lắm rồi, bây giờ nhìn thấy thân mặc xám y trước mắt, Lý Tương Di không thể không thốt lên.

"Là mình...?"

Nực cười, không thể là thế được. Lý Tương Di tự cười chế nhiễu cái suy nghĩ của mình. Họ Địch kia không nhìn thấy y, thì tên kia chắc chắn cũng không nhìn thấy đi. Lý Tương Di thong thả ngồi xuống cái bàn gỗ gần đó, chống cằm xem xem hai người này nói chuyện gì. Lý Tương Di nghi ngờ, người này nhìn rất quen, có khi đây là mộng báo trước, tên này có khi sau này vào Tứ Cố Môn làm nội gián. Y nhất định sẽ khai trừ.

Địch Phi Thanh vừa bước vào, nhìn thấy Lý Liên Hoa đang ngồi nhắm mắt an tĩnh. Có chút không nỡ đánh thức người kia. Cực kỳ nhẹ nhàng cầm lấy tay y bắt mạch. Mạch đập đã ôn hòa, sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút. Coi bộ liều thuốc này của Dược Ma thật sự hữu dụng. Địch Phi Thanh cẩn thận nhìn xung quanh Liên Hoa Lâu, một bước hai bước hùng hồn đi vào bếp. Để một nồi nước lên.

Lý Tương Di chớp chớp mắt, vừa xem vừa ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn tên họ Địch lại nhìn người đang ngồi trên giường. Trong đầu hiện lên ngàn vạn câu hỏi. Tên kia là ai? Có lai lịch gì? Hắn dùng thuật gì có thể khiến Địch ma đầu trở thành bộ dạng ôn hòa như vậy. Lý Tương Di hết đưa tay dụi mắt lại xoa xoa trán. Cảnh này thật sự không quen mắt a.

Còn nữa, họ Địch này định làm gì? Hắn vào bếp nấu ăn? Lý Tương Di ngay lập tức cầm kiếm chạy ra khỏi lầu.

...ta chưa muốn chết...

Vài phút sau, một tiếng nổ ầm trời phát ra từ Liên Hoa Lâu. Hồ Ly Tinh bên ngoài sủa ầm ĩ, Lý Tương Di lắc lắc đầu, ánh mắt đánh giá.

Mà bên trong, Lý Liên Hoa vì tiếng động vừa rồi đã tỉnh, chỉ là vừa mở mắt đã thấy cảnh sương khói mờ nhân ảnh. Có chút hoang mang nhìn khắp nơi. Lý Liên Hoa phất tay cho khói tan đi bớt. Lên tiếng bảo.

"Ngươi làm cái gì ở nhà ta thế hả? Phóng hỏa sao?"

"Lý Tương Di ngươi đừng động, ngồi yên đó đi. Ta chỉ muốn nấu cháo cho ngươi"

"Địch Phi Thanh? Ngươi...ngươi nấu cháo hay phóng hỏa nhà ta!?"

Lý Tương Di đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, có chút lo sợ Địch Phi Thanh mất bình tĩnh mà giết người. Nhưng vừa rồi, chẳng phải là tên "Lý Tương Di " kia mắng ngược lại họ Địch sao. Trông cực kỳ uy vũ nha.

Lý Tương Di đi vào xem tình hình, đã thấy một bên gian bếp ọp ẹp của Liên Hoa Lâu cháy đen, phía bên kia còn hỏng vài thứ. Khẽ phì cười.

Nhưng thật sự người này, là Lý Tương Di dương quang sáng ngời. Môn chủ của Tứ Cố Môn sao?

Y không tin, Lý Tương Di bắt đầu đi quanh Liên Hoa Lâu. Ánh mắt dò xét từng ngóc ngách. Nơi này lại có cả vườn rau, còn có củ cải được trồng sẵn. Đều là tên kia trồng sao. Lý Tương Di đi lên trên lầu, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.

Đây là tương lai?

Bỗng có sắc sáng lóe lên từ trong một góc nhỏ của gian phòng, Lý Tương Di đi lại để nhìn kỹ hơn, thì phát hiện ra thanh "Thiếu Sư" nằm chỏng trơ bên đống củi. Tay y siết chặt thanh kiếm. Nhắm mắt lại không muốn nhìn vào sự thật.

"Người ở dưới thật sự là Lý Tương Di... "

Lý Tương Di mười năm sau lại thành bộ dạng dở sống dở chết như vậy, còn phải nhờ đối thủ chăm sóc nấu cháo. Y vừa rồi bước vào chỉ cần liếc nhìn cũng biết người kia trúng kịch độc, nội lực chỉ còn một phần, quả thật không dám nhận đó là mình. Lý Tương Di cay đắng khẽ cười một tiếng.

"Lý Tương Di à Lý Tương Di... Mười năm sau ngươi thật thảm hại.."

Bên dưới lầu, Lý Liên Hoa đi lại xem xét căn bếp. Khẽ thở dài, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn người kia. Chỉ âm trầm nói một tiếng:" Người đi kiếm gỗ sửa lại gian bếp đi, nếu không tối nay sẽ không có cơm ăn, ta cũng không muốn nghe Phương Tiểu Bảo cằn nhằn "

Địch Phi Thanh nhìn gian bếp cháy đen, vẫn chưa hiểu tại sao nó lại cháy như vậy. Rõ ràng hắn làm mọi thứ vô cùng cẩn thận.

"Còn không mau đi?"

Địch Phi Thanh ngơ người, không nói một lời liền biết thân biết phận rời đi.

Lý Tương Di vẫn chưa trấn an được bản thân, từng bước chầm chậm đi xuống nhìn "Lý Tương Di " cho rõ.

Không, nói đúng hơn là Lý Liên Hoa.

Hắn đang gõ gõ trán suy nghĩ xem nên sửa gian bếp thế nào, bỗng quay phắt đầu nhìn về phía Lý Tương Di, khiến y suýt chút nữa tưởng hắn nhìn thấy mình.

"...."

" Lý..Tương Di.."

Lý Liên Hoa khẽ nói, rồi mỉm cười nhìn thiếu niên bạch y điểm hồng kia. Mà Lý Tương Di càng hoang mang, thân bất động đứng tại chỗ.

"Ngươi thấy ta?"

"Ta đương nhiên thấy ngươi"

"Ta.."

"Có phải ngươi nghĩ ta rất thảm hại không?"

Lý Tương Di im lặng, một bước đi tới đối diện Lý Liên Hoa. Ánh mắt y dò xét từ dưới lên trên. Chỉ là muốn xem người này có phải mình thật không.

Lý Liên Hoa nhìn thấy màn này khẽ cười.

"Ta trước kia từng là ngươi"

"...."

Phút chốc bầu không khí rơi vào im lặng, Lý Tương Di không hồi đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Lý Liên Hoa như thể xác thật. Rồi y thở dài, đi lại bàn ngồi xuống, cất tiếng hỏi.

"Ngươi sống như vậy có gì đáng tự hào chứ?"

"Sao lại không? Ta có một tri kỷ tốt, một tiểu đồ đệ tốt, một vườn củ cải, muốn ăn thì nhổ, còn nuôi một tiểu cẩu bầu bạn, có gì là không tốt?"

Lý Tương Di khẽ cười.

"Ngươi bây giờ tên gì?"

"Lý Liên Hoa "

"Liên Hoa? Haha, rất hay, đúng là ta rất thích"

Lý Tương Di cười một tiếng, trong tiếng cười thấp thoáng nhận ra được có chút luyến tiếc. Cũng có chút buông bỏ và chấp nhận. Lý Liên Hoa khẽ nhìn đến lệnh bài Tứ Cố Môn treo bên hông y. Trong lòng dâng lên một cảm xúc cổ quái. Đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ sẽ được thấy lại.

Lý Liên Hoa và Lý Tương Di, đều có những thứ không thể bỏ buông.

Lý Liên Hoa quay đi vào gian bếp, lau dọn những tác phẩm Địch Phi Thanh để lại. Cả hai chẳng nói lời nào, như thể cả hai tự mình chìm vào thế giới riêng. Bỗng Lý Liên Hoa lên tiếng phá vỡ.

"Lý Tương Di, ngươi làm gì thì làm...nhưng nhất định phải cứu sư phụ"

Lý Tương Di vừa nghe đến hai từ" sư phụ " liền lập tức quay người lại muốn hỏi cho ra lẽ, chỉ tiếc là còn chưa kịp nhìn xem Lý Liên Hoa đang làm, y đã bị một tiếng gọi kéo vào.

Lý Tương Di mở mắt ngồi bật dậy. Một màn này thành công dọa sợ Thiện Cô Đao. Thiện Cô Đao vừa rồi định đến chỗ Lý Tương Di bàn công việc, nhìn thấy y nằm ngủ còn không thèm khóa cửa. Chắc hẳn rất mệt mỏi, gã không đành lòng gọi dậy, bèn gạt công việc đi.

Y nhìn thấy sư huynh, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút.

Y vừa rồi là mơ thấy chính mình ở tương lai ư?

Thiện Cô Đao nhìn trán sư đệ lấm tấm mồ hôi, liền đưa tay áo lên lau cho y. Nhẹ giọng hỏi.

"Gặp ác mộng sao?"

Lý Tương Di nhìn sư huynh mình, mỉm cười, đáp.

"Không...là một giấc mơ rất đẹp"

Một giấc mơ y chưa từng nghĩ sẽ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro