# Thiếu niên (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang thị, chưa ai chưa từng nghe qua nơi này.

Vân Mộng nơi nhiều hồ, kiến trúc lại là một Liên Hoa Ổ dựng vào hồ mà xây nên.

Nơi đây có bến Liên Hoa Ổ, chèo thuyền xuôi dòng không lâu sẽ đến nơi, một vùng hoa sen lớn, gọi là hồ Liên Hoa, chỉ thiếu một cái làng tên Liên Hoa, thôn Liên Hoa và núi Liên Hoa, sợ là thật sự sẽ xuất hiện một người tên Lý Liên Bồng. Gió nam thổi qua mặt hồ, từng cành lá đong đưa rung rung. Trong vẻ tươi mát vô cùng.

Mà được biết, Liên Hoa Ổ của Giang gia không đóng chặt cửa, người đến người đi nhiều vô số kể, chủ yếu toàn dân lưu động, bến tàu rộng rãi trước cổng chính thường toàn bán đài sen, củ sen, đủ loại tiểu thương lớn nhỏ, trông cực kì náo nhiệt. Trẻ con nhà gần nhà xa bến tàu đều tự tin nhảy xuống nước vui đùa, có vài đứa trộm xem trò vui, thỉnh thoáng trong đám nhóc cũng có vài con cháu thế gia. Bất quá, thế gia vẫn là thế gia. Không thể tùy tiện.

Cũng ở nơi này hồi xưa, khi Giang Phong Miên cưu mang một Ngụy Vô Tiện, còn tiện tay đem về một tên họ Lý, một hồi tra tra hỏi hỏi mới biết cậu nhóc này tên Lý Tương Di. So với Ngụy Vô Tiện năm xưa đáng yêu một chín một mười. Giang Phong Miên không nỡ để cậu bé này lại giữa chợ.

Lại nói về hồi xưa, Ngụy Vô Tiện thích nhất là thả diều bên bờ hồ Liên Hoa này. Một gia bốn đứa nhỏ, sớm đã thân nhau, Ngụy Vô Tiện có chuyện vui đều kéo thêm hai vị đệ đệ của mình.

Giang Trừng từng nhỏ đã thắc mắc, tại sao mình là có thêm một tên sư huynh thì vô tri, một tên sư đệ tâm tình khó đoán. Giang Trừng chỉ hiểu, Giang Yếm Ly_sư tỷ của hắn có lẽ là người bình thường nhất đi.

Hắn nhìn chằm chằm vào diều của mình, thỉnh thoáng lại ngó sang con của Ngụy Vô Tiện và Lý Tương Di. Diều của Ngụy Vô Tiện đã bay rất cao, vậy mà diều của tứ đệ nhà hắn lại càng bay cao hơn. Ngụy Vô Tiện làm sao chịu thua, giương dây cho bay cao hơn.

Đã bay cao như vậy, hai tên này còn chưa có ý động cung?

Mắt thấy diều đã sắp bay ra khỏi khoảng cách mà bản thân mình có thể bắn trúng, Giang Trừng cắn răng kéo dây cung, lông trắng vụt bắn ra. Con diều hình yêu quái bị một mũi tên xuyên qua, rơi xuống.

"Trúng rồi!"

Giang Trừng nói, ngay sau đó quay sang nhìn hai vị huynh đệ vẫn đang ấu trĩ đo diều nhau.

" Hai người bay như thế, có bắn tới không?"

Phải nói Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu vô cùng tự tin, cũng vô cùng tùy tiện. Còn Lý Tương Di trải qua một kiếp người thì như hàng cây đứng tuổi, nhưng mà vốn dĩ thời xưa y cũng thuộc dạng thích khoe mẽ, kiêu ngạo tự cho bản thân đứng ở đâu, nơi đó mới là đỉnh.

"Dù có bay ra khỏi Vân Mộng, ta cũng bắn trúng được"

Lý Tương Di vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện tiếp thêm.

"Ta là bay đến Vân Thâm cũng bắn được "

Giang Trừng lắc đầu, ngao ngán nhìn con diều trên cao. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới rút tên ra, tập trung nhắm chuẩn. Dây cung kéo căng, bỗng chốc buông tay.

Trúng.

Đầu mày Giang Trừng cau lại, hừ ra một tiếng. Đám thiếu niên phụ trách cất cung đều đứng dưới cười, vỗ tay tán thưởng cho Ngụy Vô Tiện.

Lý Tương Di lúc này mới giương cung lên, tưởng rằng y sẽ bắn đi, nào ngờ y có chút chậm chập, con diều của bản thân sớm đã bay xa hơn của Ngụy Vô Tiện. Với khoảng cách này, Giang Trừng không nghĩ sẽ có người bắn trúng.

Lý Tương Di bắn cung đi.

Không trúng.

Y bỏ cung xuống cười cười đáp lại ánh nhìn của hai con người kia. Đúng là tứ đệ nhà họ, bắn cung không hề giỏi, nhưng miệng lưỡi không ai sánh bằng. Lý Tương Di nhìn mũi tên từ từ rơi xuống bỏ lỡ con diều, ném tiếng thở dài. Chỉ là mắt y kém quá, chẳng hiểu vì sao từ kiếp này sang kiếp khác vẫn kém như vậy. Lúc rõ lúc mờ.

Đám thiếu niên phía sau nhanh chóng đi kiếm diều. Rơi gần nhất, chính là tệ nhất, lượm được rồi cũng bị người khác chế giễu. Con của Ngụy Vô Tiện rơi xa nhất, ngay sau đó là diều của người thứ hai- Giang Trừng. Lý Tương Di nhìn một màn này tự cười giễu mình, đúng là già rồi già rồi, dù ở trong hình hài của một thiếu niên, nhưng y là già rồi. Không thể sánh được với hai thiếu niên hàng thật trước mặt.

Lý Tương Di nhìn xung quanh bốn bể, nơi này không phải Trung Nguyên, không có Tứ Cố Môn, không có Kim Minh Uyên. Chỉ có năm đại gia tộc đứng đầu điều khiển vùng trời. Mỗi gia mỗi vùng. Mỗi vùng mỗi kiểu, Lý Tương Di không nhớ bản thân vì sao lọt được vào cổng nhà Giang thị, chỉ biết bản thân được Giang Phong Miên nhặt về cùng tên họ Ngụy. Lý Tương Di cũng không biết mình vì sao chết đi rồi lại sống dậy.

Trên con thuyền nho nhỏ đó, không lẽ nhờ một dòng nước nào mà đưa y đến nơi này. Lý Tương Di lúc tỉnh dậy thật sự đã rất hoảng, càng hoảng hơn khi biết được độc Bích Trà đã biến mất, trước mắt bản thân còn có hai sư huynh, một sư tỷ. Có một nơi gọi là nhà.

Lý Tương Di không nghĩ địa phủ lại đẹp đẽ, trong lành như vậy. Bấy giờ cũng là ba tháng kể từ ngày y chết đi sống lại. Lý Tương Di ít nhiều cũng đã làm quen được.

Ngụy Vô Tiện hai tay, mỗi tay vỗ một bên. Một Giang Trừng, một Lý Tương Di.

" Tương Di đệ đừng buồn, đệ thấy Giang Trừng còn không để ý đến"

"Ta là không để ý đến ngươi, Lý đệ đương nhiên ta luôn để ý"

Giang Trừng đáp. Hắn biết rõ mũi tên vừa rồi không phải không trúng, mà là y nhắm lệch đi. Giang Trừng tính tình tuy khó gần, nhưng tuyệt đối không phải người vô tâm. Từng nhỏ hắn đã luôn để ý Lý Tương Di không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ là lúc ấy hắn còn quá nhỏ, không làm được gì nhiều. Chỉ biết chạy đi hỏi sư tỷ cách giúp mắt Lý Tương Di rõ hơn.

Giang Yếm Ly lúc ấy mới hay, đành vỗ về bảo Giang Trừng hắn không được để y lại gần hồ nước quá sâu.

Tương Di vui vẻ cười nhìn họ, quả thật bên hai người này. Y có cảm giác bản thân mình đang ở với một Phương Tiểu Bảo và một Địch Phi Thanh. Bất quá, cũng không phải hai người họ.

Lý Tương Di lại nhớ hai người họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro