#Tuyệt dũng(nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả vừa chỉ điểm, Ôn Triều liền vui vẻ ra mặt. Nhưng nhìn cái người tỏa ra sát khí đang dùng cả người che cho Lý Tương Di. Ôn Triều cười không nổi. Những người đứng xung quanh bọn họ sớm đã tản ra. Chỉ có đệ tử Vân Mộng vẫn đứng đối diện trước Vương Linh Kiều.

Tôi tớ Ôn thị nhận lệnh chuẩn bị tới trói người, thấy bọn họ không có ý tránh liền quát:"Đi sang một bên!"

"Câm miệng!!"

Địch Phi Thanh to tiếng, tôi tớ liền sợ run người lùi lại vài bước.

Thấy tình thế càng lúc càng loạn, Ôn Triều nhịn cũng đã nhịn, gã không ưa gì tên họ Địch. Từ lúc Địch Phi Thanh ngang nhiên đứng về phe Vân Mộng, gã không biết bao nhiêu lần gửi thư về Ôn gia, than thở đủ điều với Ôn Nhược Hàn_Tông chủ của Ôn gia.

Nhưng đến đây vẫn chẳng có động thái gì. Không biết vì Ôn Nhược Hàn không xem họ Địch này là thá gì hay là vì hắn cũng sợ Địch Phi Thanh.

Ôn Triều trừng mắt, cảnh cáo "Các ngươi làm gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Các ngươi muốn sắm vai anh hùng trước mặt ta à?"

Lý Tương Di được che sau lưng vốn không quan tâm tình thế, chỉ cảm thấy đầu nhức nhức. Y bắt đầu thấy khó chịu bởi cái giọng ồn ào quá mức kia. Bỗng trong đầu y hiện lên vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo, y nhìn cũng không biết là ai. Chỉ biết đó là một thiếu niên trẻ tuổi, một kiếm một nải, một thân một ngựa đang đi đâu đó.

Lý Tương Di nhăn mặt, tay gõ gõ lên trán.

Phương Đa Bệnh nhận ra ngay lập tức, chạy sang cạnh Lý Tương Di, chẳng biết có phải theo thói quen hay không mà đã cầm tay người ta lên bắt mạch.

"Sao lại.."

Tay y rất lạnh, mạch đập hỗn loạn, kinh mạch yếu ớt tựa như lúc trúng độc Bích Trà. Phương Đa Bệnh mặt mày đã thất sắc, cả người bắt đầu nháo lên gọi Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh xoay người lại, thấy trên mặt Lý Tương Di lấm tấm mồ hôi. Trong lòng vô cùng hoảng sợ.

"Chậc..ta còn đứng được mà, các ngươi làm gì mà nháo lên hết.."

Lý Tương Di vỗ vai Tiểu Bảo.

Phương Đa Bệnh giao Lý Tương Di cho Địch Phi Thanh, nhưng mắt vẫn dán trên người y, tay nắm chặt, một thân bước lên.

"Muốn đụng tới Lý Liên Hoa, thì bước qua xác ta"

Ôn Triều chỉ tay vào bọn họ:" Muốn tạo phản? Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã rất khoan nhượng các ngươi. Giờ thì lập tức tự tay trói tên kia lại treo lên cho ta! Bằng không Vân Mộng các ngươi chờ ngày tàn đi!"

Ngụy Vô Tiện hầm hứ cười khẩy, đi tới đứng cạnh Phương Đa Bệnh.

Giang Trừng cũng siết chặt nắm đấm.

Tình hình này, e là không thể nào tiếp tục chỉ lo cho thân mình, ảo tưởng có thể không đổ máu tiếp được nữa.

Ôn Triều giận tím mặt, quát lên:" Phản!Giết!"

Mấy tên môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, nhắm thẳng vào Phương Đa Bệnh và Ngụy Vô Tiện mà đánh tới. Lam Vong Cơ không thể đứng nhìn, thẳng tay kéo Ngụy Vô Tiện ra sau.

Ngụy Vô Tiện vốn đã thủ thế sẵn, đột nhiên bị kéo như vậy có chút mất thăng bằng. Suýt nữa thì ngã nhào ra sao.

"Ngươi cũng không mạnh tay như thế"

Tên" Hóa đan thủ" Ôn Trục Lưu kia đứng chắp tay phía sau Ôn Triều, vẫn không hề động thủ, như cho rằng căn bản không cần gã ra tay. Cũng phải, hai thiếu niên này lấy ít chọi nhiều, còn là tay không tấc sắt, vốn đã bất lợi, thêm mấy ngày nay bôn ba vất vả, thể trạng đã cực kỳ tệ, đã thế Lam Vong Cơ thương tích đầy mình, tuyệt đối không chống đỡ được lâu.

Ôn Triều đắc ý nhìn thuộc hạ đánh nhau với hai người. Do lượng người quá đông, trên tay còn không có kiếm. Phương Đa Bệnh có chút khó khăn, trong gang tấc một thanh kiếm suýt xước qua vai hắn liền có một tia sáng lóe lên, tia sáng đó một chiêu đã đánh bay đám tôi tớ Ôn thị.

"Vẫn Cảnh!"

Phương Đa Bệnh quay sang nhìn Lý Tương Di, da mặt y đã có chút sắc hồng trở lại. Trạng thái dường như cũng tốt lên ít nhiều.

Kiếm Vẫn Cảnh bay một vòng, lại quay về trên tay Lý Tương Di. Ôn Trục Lưu nhìn theo nhát kiếm này, nhíu mày đi lên chắn trước cho Ôn Triều. Hắn tuy là người hầu của Ôn Triều, nhưng biết điều hơn, vừa nhìn là biết nhát kiếm vừa nãy chỉ là mở màn.

Lý Tương Di trên tay cầm Vẫn Cảnh, liếc nhìn xung quanh một vòng. Tất cả đã như cây chết lặng.

Ôn Triều chỉ tay chửi Lý Tương Di :" Các ngươi ỷ mạnh, rõ đáng chết"

Có tiếng cười hì hì truyền từ bên cạnh sang:" Đúng đúng đúng, cái loại cậy gia thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết, không những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó cho vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau"

Nghe vậy, Ôn Triều quay phắt đầu lại:" Ngươi nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:" ngươi cần ta lặp lại? Được thôi, cái loại cậy gia thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết, không những phải giết, còn phải chặt đầu xuống, để kẻ đó chịu vạn người thóa mạ, cảnh tỉnh đời sau. Nghe rõ chưa?"

Ôn Trục Lưu nghe thấy câu này, như đang đăm chiêu. Liếc mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều cáu tiết :" Ngươi lại dám cuồng ngôn vọng ngữ, nói mấy lời rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo này!"

Phương Đa Bệnh cười phì một tiếng, bước lại vỗ vai Ngụy Vô Tiện :" Rắm chó không kêu? Đại nghịch bất đạo? Ôn Triều, sao não ngươi y như gói trà vậy? Bao nhiêu tinh túy thì chảy ra hết chỉ chừa lại toàn cặn bã. Ngươi biết câu nói lúc nãy là của ai không? Để bổn thiếu gia khai thông cho ngươi. Câu nói đó chính là đại đại danh sĩ khai tông lập tổ dòng chính nhà ngươi. Ôn Mão nói đấy"

Phương Đa Bệnh vờ lắc lắc đầu, nói tiếp:" Vậy mà ngươi dám mắng cả danh ngôn của lão tổ tông nhà ngươi là rắm chó..Ầy, còn xúc phạm đến Hồ Ly Tinh nhà ta"

Mấy ngày qua, lúc Ôn Triều "giáo huấn"  còn phân cho mỗi người một bộ" bản ghi chép những tinh hoa của nhà họ Ôn", chép chi chít đầy danh ngôn với sự tích sáng lóa của các đời gia chủ và danh sĩ Ôn thị, yêu cầu bọn họ phải đọc kỹ thuộc làu, trong tâm luôn ghi nhớ. Ngụy Vô Tiện và Phương Đa Bệnh lật vài trang đã muốn mắc ói, lời thoại như uống ngụm nước lã, phét tới mức thiên hoa loạn trụy.

Mặt Ôn Triều lúc đỏ lúc trắng, Ngụy Vô Tiện nhìn Phương Đa Bệnh hết sức tự hào, mới nói chuyện cùng nhau vài ngày mà cả hai đã tìm được lý tưởng chung. Đúng là duyên trời đã định, chúng ta phải là huynh đệ tốt.

"Đúng rồi, nhục mạ danh sĩ Ôn thị thì có tội gì nhỉ?"

Phương Đa Bệnh vừa hỏi vừa nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

"Ầy...ta nhớ không nhầm là giết không cần luận tội, đúng không đúng không? Tốt rồi, ngươi đi chết được rồi "

Ôn Triều không dằn nổi với hai người này, rút kiếm nhắm đến xông về hướng của Phương Đa Bệnh và Ngụy Vô Tiện. Ôn Trục Lưu luôn chỉ đề phòng những kẻ xung quanh phòng công kích, không hề đề phòng đến Ôn Triều thình lình làm loạn, cuối cùng không kịp phản ứng.

Lý Tương Di phía sau không ngăn Phương Đa Bệnh, cũng vì cố ý muốn kích gã, y là đợi khoảng khắc mất khống chế này, tay cầm Vẫn Cảnh nhanh như cắt, thoáng cái đã đoạt kiếm, dùng chân đá thẳng vào thân Ôn Triều.

Lý Tương Di một tay tóm cổ Ôn Triều, lên lên xuống xuống, rồi quăng hắn đến con đầm phía sau. Ôn Trục Lưu nhìn cảnh này bay vào muốn đấu cùng Lý Tương Di. Bất quá gã chậm một bước, tay gã chưa chạm được Lý Tương Di đã bị Địch Phi Thanh nắm bẻ ngược lại.

Lúc này môn sinh Ôn gia vây quanh Vân Mộng bất động. Lý Tương Di tay nắm cổ áo Ôn Triều, tay còn lại cầm Vẫn Cảnh gác lên cổ hắn:" Hóa đan thủ, ngươi còn nhúc nhích thì ta không biết cái mạng này của Ôn thiếu gia sẽ còn hay không "

Phương Đa Bệnh nhìn một màn này trong lòng cảm thán.Đây là Lý Tương Di sao? Lý Tương Di mười năm trước mà hắn cực kỳ ngưỡng mộ.

Ôn Trục Lưu đang giao đấu với Địch Phi Thanh lập tức rút tay lại. Y thấy tình hình đã được khống chế, định nói thêm, bỗng dưng y cảm thấy dưới chân có chút run run.

"Không xong rồi..."

Giang Trừng bỗng quát to:" Thứ dưới chân!!"

Chúng gia kinh hãi nhìn thứ động đậy càng ngày càng lắc lư, liên tục dâng cao thêm cao, bộ phận trồi lên mặt nước ngày càng nhiều. Bọn họ bây giờ mới phát hiện, đây không phải là hòn đảo, mà nó chính là cái vỏ lưng của một yêu thú. Một con quái vật khổng lồ ẩn núp dưới đầm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro