#Tuyệt dũng ( nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi được một lúc thì dừng chân tại một con suối nhỏ. Nước suối chảy róc rách, trên mặt nước còn điểm vài chiếc lá phong đong đưa theo dòng nước.

Tiếng suối và nước chảy một phần làm phai đi bầu không khí ngột ngạt. Đâu đó còn truyền đến tiếng cười đùa, nhất là bên phía của bọn Ngụy Vô Tiện, này được thêm một Phương Đa Bệnh, cực kỳ hợp ý nhau, vừa đi vừa cùng nhau thì thầm chửi Ôn cẩu.

Lý Tương Di và Địch Phi Thanh luôn đi theo phía sau họ, cuối cùng Lam Vong Cơ.

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều vài lần muốn sang chỗ Lam Vong Cơ trò chuyện, nhưng chẳng biết vì sao mỗi lần gặp mặt Lam Vong Cơ đều tránh đi. Mà lúc trước, Ngụy Vô Tiện chú ý đến y, tuy Lam Vong Cơ đã cố gắng để đi đứng không khác thường, nhưng vẫn nhận ra chân phải của y hạ xuống đất nhẹ hơn chân trái. Điểm này Lý Tương Di đã sớm nhìn ra, cũng đưa cho hắn vài miếng cao dán. Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên túi áo, thả chậm tốc độ lại, thụt lùi đi cạnh Lam Vong Cơ.

"Chân ngươi bị sao à?"

Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, nói:" Không có gì"

"Chúng ta đều là người quen nhau, đừng lạnh nhạt thế, lại không thèm nhìn ta một cái, chân ngươi thật sự không sao à?"

"Không quen"

Ngụy Vô Tiện đi lên chặn trước mặt y.

" Có vấn đề thì đừng cậy mạnh, chân ngươi bị làm sao?"

Lam Vong Cơ bị chặn đường, liền cảm thấy không thoải mái. Trực tiếp né y sang đi tiếp.

"Hay là muốn ta cõng ngươi không?"

"Không cầ--"

Y càng tránh mặt, Ngụy Vô Tiện càng bám theo. Dù hắn có nhận được câu trả lời có hay không thì hắn cũng đã vào tư thế cõng người. Cực kỳ nhanh nhẹn cõng tên mặt lạnh Lam gia lên, Lam Vong Cơ một thân bị thương ở chân không kịp phản ứng. Chân y đã rất đau từ tối qua, nay phải đi đường dài, sớm đã bầm tím lên.

"Ngươi đừng quấy, đến chỗ nghỉ chân tiếp theo, ngươi phải để ta xem vết thương "

Lam Vong Cơ cũng không quấy, chỉ lẳng lặng nhìn hắn:" Với ai ngươi cũng đều có hành động phóng đãng tùy tiện như thế à?"

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát, ba bước gộp thành hai đuổi theo đội ngũ:" Giống lắm hả?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, tựa vào lưng Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi một chút, chốc lát sau mới nói một tiếng:" Ngông cuồng"

Hai chữ này y hệt cắn răng nói ra, mang theo chút căm hận khó hiểu, đến cả cái nhìn giận dữ cũng không thèm phát cho hắn. Bất quá Ngụy Vô Tiện không quan tâm, hắn là quan tâm cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu nghỉ ngơi một chút.

Lúc này, phía sau bỗng xuất hiện vài tên tôi tớ Ôn thị, theo sau đó là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Ả tên là Vương Linh Kiều, chính là một trong hai kẻ theo hầu Ôn Triều. Cụ thể hầu thế nào, ai cũng biết. Ả vốn là hầu gái bên chính thất phu nhân của Ôn Triều. Lý Tương Di nhìn một thiếu nữ vận áo đỏ này, còn dựa lên người Ôn Triều trông rất tình cảm. Liền quay sang nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh lúc này cũng quay sang nhìn y.

Dường như cả hai đều có chung một ám ảnh đi?

Mà linh lực của ả rất kém, không thể đeo tiên kiếm loại tốt, phong thái trông cũng khác xa đại mỹ nhân Giác Lệ Tiêu.

Bọn họ đi được nửa ngày, chỉ để tìm một cái cửa hang nào đó, chẳng ai rõ hình thù thế nào. Lý Tương Di càng ngày càng hiểu rõ về nơi này, cũng càng hiểu rõ Ôn thị là cái loại gì. Chung quy muốn sống sót ở nơi này không chỉ cần võ công cao cường, hiểu biết sâu rộng, mà mồm mép cũng phải thật linh hoạt. Như vậy mới mong được một chút bình yên. Nếu không, đừng nói đến Ôn thị, ngay ở Giang thị y cũng không thể sống nổi với Ngu phu nhân.

Đúng lúc này, có người hô đã tìm được cửa hang. Ôn Triều nghe vậy liền lập tức chạy tới.

Đó là một hang ngầm bí mật, ẩn dưới gốc một cây đa già. Lúc trước bọn họ không tìm được là vì cửa hang rất nhỏ, vuông vức chưa tới nửa trượng, rễ cây và cây mây thô to xoắn xuýt đan thành một tấm lưới rắn chắn chặn mất cửa hang, bên trên còn có một lớp cành khô lá rụng, bùn đất cát đá.

Cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình ập đến. Lý Tương Di sợ nhất là lạnh, dù có độc Bích Trà hay không, thì hơn mười năm qua y vô cùng ghét cái lạnh. Lý Tương Di định tự sưởi ấm mình bằng nội lực thì Địch Phi Thanh đã rất nhanh đi lên phía trước, chọn một vị trí ít gió che chắn cho y.

"Mau, xuống hết đi"

Ôn Triều hớn hở, nhìn xuống hang ngầm sâu không đáy, tay thì đẩy hết người này đến người khác xuống. Những con cháu thế gia từ người một bị ép xuống sâu hơn. Lý Tương Di bám vào cây mây dán vào vách đá, chầm chậm leo xuống, âm thầm tính toán dưới đất bao nhiêu sâu.

Đại khái hơn ba mươi trượng, chân mới chạm mặt đất.

Ôn Triều phía trên gọi vài tiếng, xác định dưới đó an toàn, lúc này mới đạp lên kiếm của gã, ôm eo Vương Linh Kiều, ung dung ngự kiếm hạ xuống. Đám tôi tớ Ôn thị lúc sau cũng nhao nhao hạ xuống

Ngụy Vô Tiện sau khi giúp Lam Vong Cơ xuống hang, liền cúi người xem xét vết thương cho y, hắn cẩn thận dán vài miếng cao dán lên, thầm mong nó có hiệu quả, rất nhanh vào lại tư thế cõng bảo Lam Vong Cơ tự leo lên.

Lam Vong Cơ càng ngày càng thấy khó coi, quay lưng đi chỗ khác.

Giang Trừng đi lại phía Ngụy Vô Tiện vẫn đang cúi người chờ tên họ Lam, thấy thế cũng không ổn, lại vỗ vai y vài cái chữa quê cho sư huynh của mình.

"Chỉ mong lần này thứ gã muốn không quá khó đối phó. Chẳng biết chỗ này có còn lối ra khác không nữa, ngộ nhỡ yêu thú hoặc lệ sát trong hang nổi điên, cây mây trông thế kia, không chừng sẽ đứt mất, đến lúc đó thoát thân cũng khó"

"Không sai, Giang huynh nói rất có lý, chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu có chuyện gì xảy ra huynh nhất định phải gọi tên ta"

Phương Đa Bệnh bồi thêm một câu, đánh mắt nhìn sang Lý Tương Di.

"Ta có các ngươi ở đây, còn có thể bị làm sao"

Đệ tử Vân Mộng bị Ôn Triều đẩy lên phía trước dò đường, tay cầm một ít đuốc. Xem chừng nóc hang cao rộng, ánh lửa không chiếu đến được. Lý Tương Di chú ý tiếng vang, cảm thấy càng đi sâu vào tiếng vọng lại càng mênh mông, e rằng độ sâu bây giờ đã cách mặt đất trăm trượng.

Không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng tới trước một vùng đầm sâu. Nếu như đưa vùng đầm này lên mặt đất, ắt hẳn cũng là một cái hồ rộng lớn bao la. Nước đầm tối om, lại có rất nhiều đảo đá to to nhỏ nhỏ lên mặt nước

Tiến lên phía trước, đã không còn đường đi.

Đường đi cũng đã hết, đối tượng săn đêm vẫn chưa xuất hiện, đến cả nó là cái gì cũng không biết, trong lòng mọi người đều chồng chất ngờ vực, nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng.

Chưa thấy yêu thú mình mong muốn, Ôn Triều sốt ruột, chợt lóe lên một suy nghĩ " Ngươi leo lên trên, cắt một chút máu dẫn thứ kia ra"

Gã vừa nói vừa chỉ về hướng của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh bị chỉ điểm cả người ngơ ngác, không ngờ tên Ôn cẩu này lại dám chỉ mình. Ôn Triều đắc ý nhìn y, rất mong chờ xem tên họ Phương này sẽ xử lý thế nào.

Kim Tử Hiên quả thật chịu không nổi, y từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu uất ức đến mức này, lên tiếng nói:" Đủ chưa, bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi chưa đủ hay sao, giờ còn muốn đệ tử Kim thị lấy máu làm mồi cho ngươi?"

Ngụy Vô Tiện thấy bất bình, khẽ động đậy liền bị Giang Trừng túm chặt kéo lại ngay. Mà trước mặt Phương Đa Bệnh, cũng không thiếu người che chắn hắn. Một người là Kim Tử Hiên, người còn lại là Lý Tương Di.

Vương Linh Kiều nhìn thấy màn này, trong lòng cũng có chút không nỡ, người đưa tới đại đa số đều là thiếu niên, còn ả là một thiếu nữ xinh đẹp, đi bên Ôn Triều lâu như vậy từ lâu trong lòng đã ấp ủ một đối tượng khác, mà đối tượng may mắn lọt mắt ả là Phương Đa Bệnh, vốn vẫn chưa có cơ hội để ve vãn. Ả ta bỗng nũng nịu, nói không thích muốn đổi người khác.

Ôn Triều đương nhiên trong lòng rạo rực không thôi, người mềm đi phân nửa.

"Vậy tùy nàng, Kiều Kiều định đoạt đi!"

Lý Tương Di vừa nhìn đã biết, loại chuyện này chính là y đã được xem qua, còn là được trải nghiệm qua. Bất quá Lý Tương Di không hiểu, sao diễm phúc của hai tên bằng hữu y lại khốc liệt thế này.

Vương Linh Kiều cực kỳ vui vẻ, đi đến trung tâm, hết nhìn người này lại nhìn đến người khác. Khiến chúng gia run rẩy không thôi, ả giống như đang lựa chọn món hàng, ả lướt qua Lam gia, rồi đến Kim thị, cuối cùng bước chân đi đến đám đệ tử Vân Mộng thì dừng lại.

"Ngươi, nhìn rất được, máu chắc chắn rất ngon"
__________________________

Tui viết fanfic Liên Hoa Lâu, nhưng tag không nhảy lên lienhoalau, nó nhảy lên tag của trantinhlenh?? Là seo dẫy???

Các bồ có thấy bài Giang hồ chi gian cứ như đang nói về mối tình đầu của Lý Tương Di không? Tui nghe tui cứ liên tưởng đến một Kiểu Uyển Vãn ngày ngày ngóng chờ bóng hình của họ Lý. Đến cuối cùng có duyên không phận, tất cả chỉ là một thoáng kinh hồng, anh Di lại tìm cho mình một nơi để an yên chốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro