𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓽𝔀𝓸.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/𝓔𝓶 𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓭𝓸𝓲 𝓬𝓱𝓸 𝓭𝓲𝓮𝓾 𝓰𝓲?/

"Jaki!Jaki"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình, em giật mình mà quay đầu ngoảng lại.

Trong con ngươi tím trầm kia hiện lên bóng dáng một người Enderman với áo blouse trắng ngàn, đôi con ngươi sắc tím nhạt màu cùng vài giật mồ hôi chảy trên trán.

"Jaki! Cháu đây rồi...đứng lại chút đã"

Chú ấy chống tay xuống đầu gối, hơi thở gấp gáp và dường như đem theo bao sự mệt mỏi. Giọng nói mang theo trầm bổng lẫn chút vội vã khiến em cau mày. Em rất ít khi thấy chú ấy gấp như thế này cả.

"Ơ, Chú Jolu, có chuyện gì vậy chú?"

Người đàn ông Enderman kia tên là Jolu chú của Jaki, đưa ánh mắt ái ngại nhìn em:

"À, tình hình là SCP 035 đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm nữa rồi cháu ạ. Vậy thì...cháu có thấy hắn ở đâu không? Hãy báo với chú đi"

Jaki có chút nhíu mày, SCP 035 lại thoát ra nữa à? Tổ chức SCP dạo này làm ăn chán thê, mất cả uy tín tổ chức. Lắc đầu, em đáp lại:

"Không ạ, cả ngày hôm nay cháu không thấy bọn chúng đâu cả.Mà thôi, cháu có việc rồi, tạm biệt chú!"

Rồi em chạy biến đi nhưng chợt nhận ra mình quên điều gì đó vội quay đầu và cao giọng hét lên một tiếng:

"Chúc chú tết vui vẻ! Năm mới an lành ạ!"

Sau đó như ai rượt mà chạy nhanh đi chả để Jolu kịp hỏi điều gì cả. Thở dài một tiếng, lầm bầm:

"Hừm...kì vậy ta, rõ tổ chức SCP báo rằng là cái bọn SCP 035 đang ở quanh khu vực này mà nhỉ? Lạ thật..."

Jolu thấy thế cũng nhún vai rồi rời đi, chả biết rằng đằng sau lớp thùng gần đó có hai 'con ngươi' đang trốn ở đó.

...

Jaki vừa đi vừa thầm mắng chửi, hai bàn tay ma sát vào nhau để tạo ra chút hơi ấm.

"Hic- Tối nay lạnh quá! Có ai bị điên mới ra ngoài đường vào giờ này chứ!?"

Nhận ra mình đã đi ngang qua nơi cần tìm nên em phải lùi lại mấy bước. Đưa mắt nhìn ngôi trường trước mắt.

"Đây rồi- trường trung học Nochim"

Ngập ngừng đôi chút rồi bỗng chợt giật mình bởi giọng nói kì lạ phát ra từ hư không, mang theo trầm ngâm trong giọng nói này.

"Này cậu Enderman kia! Cậu có đem theo thư mời không đó hả?"

Hơi khiêng dè một chút, em đáp lại:

"A-hả, tôi có đem!"

"Được rồi, ném vào trong đi"

Nghe thế, em cũng chỉ biết làm theo. Ném bức thư vào, màu trắng ngà vừa chạm xuống đất thì cánh cổng trường cũng mở ra. Thầm nghĩ:

"Hiện đại thật"

"Được rồi mời cậu vào trong"

Vừa bước vào bên trong, cả cơ thể em đã đột nhiên run lên từng hồi, cổ khí tức bao quanh ngoài trường giống như một lớp kết giới với dày đặc pháp khí khiến cho em đột nhiên có chút khó thở. Thấy thế em cũng chỉ vội nhanh vào bên trong.

Không khí bên trong khác hẳn bên ngoài, nó ấm áp và mang lại chút cảm giác hoài niệm đối với em mà đến cả em cũng không nhận ra.

Giọng nói kia một lần nữa vang lên nhưng lần này lại mang trầm trong đó sự thúc giục và một chút...thông cảm đối với cậu thiếu niên Enderman kia.

"Này Jaki, lớp của cậu là 112, nhanh chân đi"

"A-vâng"

Em nhanh chóng lên cầu thang rồi men theo hành lang mà tìm kiếm lớp học. Em cũng không khỏi thắc mắc tại sao trò chơi này lại được tạo ra, nhằm mục đích gì?

Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho nó và cũng chưa biết được cái kết thực sự cho câu chuyện này, 'giấc mơ' vẫn chưa kết thúc.

Lầm bẩm từng con số của từng căn phòng, theo đó mà dọc theo.

"110,111,112-A đây rồi!"

Jaki cầm lấy nắm cửa rồi cẩn thận vặn ra, bên trong sáng sủa và sạch sẽ hơn bên ngoài. Đôi con ngươi tím trầm lia lịa ngó ngang từng ngóc ngách trong lớp học. Em thấp giọng nói nhỏ:

"Có vẻ như mình là người tới muộn nhất nhỉ?"

Cậu bạn áo khoác đỏ lên tiếng, cậu ta có mái tóc màu nâu gỗ và đôi mắt màu xanh đại dương, nhìn chung rất đẹp và cực kì thuận mắt các chị em. Kiểu gì chả khối người theo.

"Chào anh bạn, cậu cũng nhận được thư mời đến đây hả? Ngồi đây đi!"

Cậu ta vừa chào hỏi, tay chỉ sang chỗ trống kế bên. Jaki mỉm cười gật đầu, giữ phép lịch sự vốn có.Em tự giới thiệu bản thân:

"T-tớ là Jaki Natsumi, giúp đỡ nhau nhé?"

"Tớ là Max, sau này giúp đỡ nhau"

Em thấy thế liên gật nhẹ đầu rồi ngồi vào chỗ trống bên Max.

Hơi đưa mắt ngước nhìn mọi người trong lớp, mỗi người đều mang theo sắc thái và thái độ khác nhau.

Bỗng sự tò mò của em chĩa về hướng người ngồi sau mình, quay đầu nhìn con người kia. Trong con ngươi tím trầm rung rinh ánh nhìn về mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt phủ lên màu đen láy của trời đêm, dễ mang lại cảm giác lạnh lẽo và âm trầm của khuya. Thập phần trên gương mặt mang theo sắc thái cau có nhưng cũng phải công nhận rất đẹp. Chỉ là đối phương sớm đã nhận ra ánh nhìn lộ liễu của em, hắn quát lớn:

"Nhìn cái gì hả thằng kia!?"

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông luân kia, em lúng túng xin lỗi sau đó nhanh chóng quay lên trên, con ngươi tím trầm kia lấp ló bên trong một khoảng sợ hãi khó tránh khỏi.

Tron phía dưới đưa mắt lên nhìn em, cảm thấy người trước mình quá nhỏ con đi. Như một cục bông tím vậy, có chút loi nhoi theo quan điểm của hắn. Nhìn thôi cũng có thể biết rằng em có thể dễ dàng bị bóp chết trong chớp mắt. Thầm nghĩ:

"Bông nhỏ..."

Trên này bản thân em đang rất sợ, mím môi cố gắng không phát ra âm thành nào đáng lo ngại, em chỉ cố gắng hồi lại nhịp thở trong lòng ngực, tựa như thứ không khí đang dần biến mất không chút dấu tích sót lại.

Có thể nói em biết Tron sau này sẽ giúp em rất nhiều nhưng trạng thái bây giờ thật không chút đáng tin chút nào cả, như một tên côn đồ, à-Tron vốn đã là như vậy rồi.

Max thấy người bên cạnh mình hoảng loạn không ít, sợ hãi cũng quá nhiều đi. Thầm nghĩ em quá ngốc rồi, ai lại đi nhìn một người khác với ánh mắt chằm chằm kèm theo đánh giá chứ? Anh nhẹ lên tiếng hỏi:

"Jaki, cậu ổn chứ?"

Em cúi đầu thấp xuống rồi quay sang nhìn Max, sợ đến nỗi nói chả nên lời, ấp úng mãi mới thành một câu hoàn chỉnh:

"T-tớ-đáng sợ.."

Chả hiểu sao nhìn đối phương trong bộ dạng này khiến cho tim gan của Max mềm nhũn cả đi, thực sự quá nguy hiểm rồi. Cảm giác quen thuộc đối với người trước mắt cũng lân lân chập chờ trong lòng. Nhẹ giọng mà nhắc nhở em:

"Cẩn thận với cậu ấy đấy Jaki, tớ học chung trường với cậu ta nên biết rõ lắm. Tron là một kẻ cáu gắt mà không một lí do nào hết."

Nghe thế, dương lên đôi mắt trên hàng mi vài giọt lệ mà gật gật đầu. Em sẽ tiếp cận sau vậy, hiện tại thì chưa dám đâu.

Author: @𝓙𝔃𝔂𝓵.𝓨𝓮𝓵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro