𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓷𝓮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 /𝓔𝓶 𝓸𝓲...𝓬𝓸𝓷 𝓭𝓸 𝓬𝓱𝓾?/

                                ♡

'Giấc mơ' là thứ xuất hiện trong giấc ngủ của mỗi người. Giống như một bộ phim vậy, chiếu đi những hình ảnh tươi đẹp, thư giản hoặc là tiết lộ cho bạn về 'tương lai'.

Những thước phim mơ hồ về cuộc đời mình được tiết lộ, sâu chũy và tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Bạn sẽ thấy nó thế nào? Là sự hứng thú hay cảm thấy mình thật may mắn? Haha, dễ thương làm sao. Vậy bạn sẽ làm gì khi biết tương lai của mình? Thay đổi nó hay đơn giản là thuận theo tự nhiên và đi tiếp câu chuyện của mình.

Và ngược với nó gọi tên 'Ác mộng' những giấc mơ nhưng theo chiều hướng xấu, ghê gớm. Những nổi sợ luôn bị chúng ta che dấu được bọc lộ một cách trần truội.

Ám ảnh lấy tâm trí ta, đeo bám rồi ăn mòn lấy tìm thức mỗi người. Trở thành một nỗi ám ảnh tâm lí không thể xóa bỏ được.

Những lần đặt bản thân mình trong giấc ngủ rồi chìm dần vào thứ gọi là giấc mơ ấy. Jaki luôn mơ thấy những thước phim kì lạ, như một câu chuyện vậy.

Từng kí ức như chiếm lấy tâm trí em, khắc sâu như luôn muốn nói em phải nhớ rõ nó như một lẽ thường tình. Với cái tên như khiến em không thể quên được "Lớp học ma sói".

Chỉ là em luôn tự hỏi... liệu nó có liên quan tới trong tương lai của em không? Điều đó chỉ mình em mới có thể biết thôi.

...

Thân ảnh người con trai nằm trên sofa, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, cùng đôi con ngươi Amethyst trong veo mơ hồ nhìn về hư không.

Ôm chặt lấy chiếc gấu ôm trong tay, Jaki chôn mặt mình vào đó rồi cuộn người thành một cục bông tím nhỏ nhắn.

Mái tóc tím sẫm dài tới cổ rối lên không theo một quy luật nào cả, bù xù như bộ lông của một chú mèo vậy, mềm mại.

Em thở dài, lại thế rồi...giấc mơ đó lại xuất hiện trong giấc ngủ của em. Như thước phim cũ mà chiếu đi chiếu lại đến nỗi em gần như nhớ như in mọi thứ.

Khẽ phần nàn vài câu, em vươn người cho đỡ mỏi rồi ngồi dậy. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng do mới ngủ dậy, trên khóe mi còn đọng lại vài giọt nước ươn ướt kia.

Liếc mắt nhìn về phía bầu trời qua khung cửa kính. Jaki chỉ nói nhỏ một câu rồi đứng dậy:

"Chuẩn bị thôi"

Chuẩn bị cho điều mà "giấc mơ" kia đã nói. Về sự việc đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn nhàm chán của em.

Quơ tay cầm lấy khăn tắm cùng quần áo đã chuẩn bị từ trước rồi bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm. Jaki tựa người vào thành bồn rồi suy nghĩ. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh đến cả bản thân em cũng không đoán được.

Ví như một ngày nào đó, bạn biết được những "giấc mơ" luôn xuất hiện trong giấc ngủ của bạn là điềm báo cho tương lai của chính mình. Mọi người sẽ nghĩ điều đó thật tuyệt nhưng suy ra cho cùng thì cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng thứ gì là miễn phí cả.

Mỗi khi thức giấc thứ đầu tiên chào đón em là cơn đau đầu ập đến khiến đầu em choáng váng, nhức nhối và mơ hồ khiến não em như muốn nổ tung vậy. Nhưng cơn đau đó chỉ là mức độ nhẹ nhất cho những gì mà Jaki phải chịu, mọi thứ còn tệ hơn nữa.

Liệu khi bắt đầu xuất phát tại vạch đích mà giấc mơ xuất hiện. Nó có khiến tình trạng của em tốt hơn không?

"Haiz..."

Jaki thở dài rồi đứng dậy rời khỏi bồn tắm, đưa tay cầm lấy khăn tắm trong trên xà rồi lau khô cơ thể mình. Mái tóc đẫm ướt bởi nước được em cẩn thận lau đi.

Em mặc đồ vào, chỉnh chu cho gọn lại. Tiếng sói hú ngất trời vang vọng một khoảng không rồi dần dần tắt liệm đi trong không khí u trầm của đêm khuya với lá thư màu trắng ngà trên ban công cùng một nhành hoa bên. Nổi bật với tinh khiến của trắng trên nền trời đêm.

Bước ra ngoài ban công, Jaki cầm trên tay bức thư kia. Bắt đầu rồi, khởi đầu của tương lai và là hiện thực mà câu phải chấp nhận.

Cẩn thận mở phong thư ra, bên trọng là bức thư với vài dòng chữ ngắn gọn nhưng lại rất ngây ngất và đẹp đẽ.

"Thư mời đến buổi họp định mệnh.

Thời gian: 23:00 đêm nay.

Địa điểm: trường trung học Nochim.

Đặc biệt lưu ý ai đến trễ sẽ bị trừng
trị.

Thân gửi: Jaki Nastumi.

Đánh mắt sang chỗ khác,trong miệng em lầm bầm vài câu không mấy thân thiện cho lắm. Jaki rốt cuộc cũng phải đi, em chưa muốn mất mạng đâu nhưng trước khi đi em phải kiếm nó đã.

Nói là làm, em bắt đầu lục lọi các tủ, bộ dạng như một con chuột đang kiếm ăn vậy. Tiếng 'leng keng' vì tác động mà vang lên, cuối góc tủ là chiếc lắc bạc đơn giản nhưng vô cùng đẹp. Viên ngọc tím Lavender xinh đẹp cùng chiếc chuông nhỏ.

Ngắm nhìn chiếc lắc trên tay mình, dưới đáy mắt vô tình hiện lên sự phiền muộn nhưng ngay tức khắc đã biến mất. Khuôn miệng cong lên một vòng cung hoàn hảo, nhẹ nhàng như lại sâu lắng:

"Đây rồi." 

Cuối người xuống, vén lên ông quần. Jaki nhẹ nhàng đeo chiếc lắc lên chân, màu bạc trắng lấp lánh tựa hồ như nhảy múa trên cổ chân trắng ngầm của em.

Thẳng người dậy, chuẩn bị cho chuyến đi lần này thôi. Em cẩn thận mang giày vào, đôi giày thể thao đen cùng đen tuyền của ống quần che đi toàn bộ mỹ vị bên dưới. Thoăng thoát mà cột lại dây giày như một thoái quen, em cũng không quên nhảy lên vài cái để cơ thể thoải mái.

Cẩn thận khóa cửa nhà lại, kiểm tra tất cả mọi thứ đều ổn thỏa rồi mới an nhiên đi đến địa điểm là trường trung học Nochim mà bức thư kia nhắc đến.

Tiếng gió rít trong đêm thanh trầm như một bản nhạc lỗi mà ngân dài theo từng nhịp cùng tiếng xào xạc của lá cành trên cây. Nức nẻ từng hồi âm giữa khuya, âm ỉ cái buốt lạnh của gió mang đến. Một đêm dài yên tĩnh và đầy sự nghi hoặc.

                              ♡

                Author: @𝓙𝔃𝔂𝓵.𝓨𝓮𝓵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro